Bổng cậu nghe tiếng nói của thằng Minh, nó mở cửa đi vào, chẳng biết ai đưa hay nó hái, mà lại hái trúng nhành hoa bỉ ngạn màu đỏ như máu. Nó nhí nhảnh cười rồi đi lại đưa cho cậu nhành hoa: “Tặng chị, tặng chị hoa.”
“Ô, nhóc tặng hoa cho mợ à? Cảm ơn nhóc Minh nhé, anh sẽ cắm nó vào bình bông rồi trưng cho đẹp giúp chị nhóc.” Dù hơi lạ vì hoa này rất hiếm mọc, nhưng vì là thằng nhóc đưa nên cậu cũng nhận. Bách Hoàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, lấy tay chạm vào trán cô ân cần:
“Mợ mau tỉnh còn chơi với thằng nhóc Minh này.”
Lúc đó cái bông thằng Minh tặng lại phát sáng ánh sáng đỏ vàng, Cẩm Dung vừa hay lại mở mắt thật to, quay sang nhìn Bách Hoàng, cậu cứ ngỡ cô đã tỉnh có chút vui mừng, cậu nói trong giọng hớn hở: “Mợ tỉnh rồi à?!!!”
Cậu thấy có gì đó đau đáu ở bụng, từ từ nhìn xuống dưới thì…cậu thấy Cẩm Dung đang cầm con dao đầu nhọn, dạng nhỏ…nó lại đang đâm vào vùng bụng của cậu.
Máu nó tứa ra thắm ướt cả áo ngoài, Bách Hoàng ngỡ ngàng nhìn cô rồi lại nhìn xuống dưới bụng, sao mà cảm giác này nó lại đau lạ thường vậy…nó đan xen cảm giác lạ lẫm khiến Bách Hoành khó chịu hơn rất nhiều.
“Minh ơi, em có trong này không?” Cẩm Tú gọi thằng Minh, đi vào trong thì mém té xiu khi thấy cảnh tượng này, nhanh chóng cô chạy đến hỏi hang rồi hô hoáng:
“Cậu Bách Hoàng cậu có sao không? Trời ơi sao con bé lại làm thế này. Mẹ ơi! Mẹ ơi Bách Hoàng bị thương rồi mẹ ơi!”
Bà Thục ở trước nhà nghe tiếng gọi lớn vội chạy vào, vừa vào thấy máu me rơi vãi nhiều mà bà tái mặt. Bách Hoàng thẩn thờ ôm bụng như thế kia không nói, không biểu cảm gì, thứ biểu cảm duy nhất trên mặt cậu lúc này là buồn bã xen chút bất ngờ. Cậu thở hổn hển vì mất máu, môi dần tái nhợt đi, hai người đưa cậu đi vào làng trong đêm, bỏ Cẩm Dung ở nhà một mình.
Mà sao giờ đó đã tối nhưng vẫn có chuyến xe đi từ ngoài thôn vào, Cẩm Tú với bà Thục hô lớn rồi nhờ chở cậu vào trong làng để gặp thầy thuốc chữa trị vết thương. Cái gian nhà bà Thục tối lắm, chỉ còn có một bóng người phụ nữ trẻ chính là Cẩm Dung, cô đứng đó nhìn họ rời đi ngày một xa.
Ánh mắt cô nhìn về đó, không còn thất thần nữa, nhìn vào thì ai cũng biết cô đau đớn cỡ nào, đôi mắt cô đẫm nước mắt, một giọt lệ nặng trĩu ở ké trên khóe mắt dưới, một giọt to đùng. Màn đêm u tịt, tĩnh lặng lại vang lên giọng cười quỷ dị, tối dần, tối dần, cô bị hai bàn tay già nua che đi đôi mắt đầy lệ đấy.
“Cậu ơi…Cứu tôi với!”
_________________
“Cẩm Dung!”
Bách Hoàng gọi lớn tên Cẩm Dung ngồi bật giật khỏi giường, trán đầm đìa mồ hôi nặng. Cẩm Tú ở bên cạnh thấy cậu đã tỉnh dậy nên hỏi: “Cậu… Tỉnh rồi à? Còn đau lắm không?”
Bách Hoàng hít thở khó khăn, cậu thở mạnh nhìn xung quanh nhận ra đây không phải là nhà mẹ vợ, giọng khàn đặc: “Đây là đâu? Tôi ở đây bao lâu rồi vậy?”
“Đây là nhà thầy thuốc trong làng, cậu ở được ba hôm rồi. Hôm kia cậu bị con bé Dung nó mất lí trí mà làm bị thương…cậu không nhớ sao?”
Nghe vậy cậu mới nhớ ra, nhìn xuống cái thắt bụng, sờ qua lớp áo, nó được băng bó kĩ càng và có chút ẩm…hình như là máu đã thấm ra bên ngoài.
Nhớ lại hôm đó cậu vẫn còn đau đầu, bị thương mà sao không đau được, cậu thở dài rồi giật mình, trời ạ đã ba hôm trôi qua, cậu hôn mê tận ba hôm.
“À mà còn mợ ấy thì sao? Chị ở đây rồi còn họ thì sao?”
“Cậu yên tâm, mẹ tôi đã về nhà chăm con bé rồi, có tin gì thì sẽ gửi thư sang.” Cẩm Tú bình thản nói cho cậu yên tâm.
Cậu đột nhiên quấn lên: “Trời ạ. Giờ mà cô để bà ấy trông một mình thì chuyện càng lớn hơn, gửi thư thì cả mấy giờ mới tới nơi. Nào, chị bắt xe ngựa cùng tôi đi về nhà.”
“Nhưng mà…”
“Chị đừng nhưng nhị, cô ấy bị yểm bùa ngãi ‘độc’ rồi chắc chắn sẽ hại người. Chị giúp tôi gọi xe ngựa rồi về nhà thôi.”
Bách Hoàng sốt ruột ngắt lời Cẩm Tú, thật là tình thế này cậu không thể chậm được. Từ khi cô dùng chính bàn tay…cằm con dao đó đâm vào cậu thì cậu đã biết chuyện không còn dễ giải quyết nữa rồi.
Tính mạng của mọi người và cả Cẩm Dung đều đang rất nguy hiểm, Cẩm Tú ầm ừ rồi chạy ra nhờ ông thầy thuốc gọi giúp chiếc xe ngựa, giờ này tối rồi, lại gọi về trong đêm thật khó khăn làm sao.
Trên đường về Cẩm Tú cứ thấy một chút là Bách Hoàng lại mở rèm, xem thử còn bao lâu nữa là đến nơi, mỗi lần mở rèm lại hụt hẫng đi một chút.
Một hồi trôi qua, cũng đến nhà rồi. Bà Thục thấy họ về thì ríu rít đi ra đón, vừa mừng vừa hỏi cậu:
“Bách Hoàng về rồi à? Còn đau lắm không con?”
Bách Hoàng sốt sắng hỏi: “Mô sao rồi mẹ?”
Bà Thục nói: “Không sao, con đừng sốt ruột. Con bé sau hôm đó không làm gì nữa cả. Vết thương sao rồi?”
Cậu thở phào một hơi, nhìn bà xanh xao cậu sót thay, rồi lại cười hiền trả lời bà, cái chân lại đi khó khăn với vết thương vẫn chưa lành hẳng:
“Dạ, con không sao. Mẹ Thục ở nhà chăm cho vợ con khổ lắm rồi, chắc mẹ mệt nhọc với cái lúc này lúc kia của cô ấy lắm.”
“Ôi, nào có. Con bé chẳng hiểu sao mấy nay không còn hành động kì lạ nữa, ngồi hoặc nằm im một chỗ chẳng đi đâu cả, mấy nay mẹ chăm thằng cu cũng nhàn hơn nữa.” Bà cùng Cẩm Tú dìu Bách Hoàng từng bước rồi nói trong cảm xúc vui vẻ hơn.
Bà cảm thấy vui khi cô không còn bị hành hạ hay đi lại lung tung giữa đêm nữa, lúc trước có vài hôm không nói tới, không những cô đi tứ tung mà còn bị hành nóng sốt rồi la hét nữa, chiếm đa số đều lần một lần hai nên không ai để ý lắm, chỉ có bà Thục là quan tâm nhất việc đó.
Sợ con đau đớn trong đó mà không biết bị gì, giờ mà mời thầy về cúng thì cũng chẳng được, lí do là cậu không cho mời.
Chẳng phải cậu không thương vợ, không lo cho vợ mà là mời về rồi cũng chẳng làm gì được, cái bùa đó bà Thục nghe cậu Bách Hoàng nói là nó rất mạnh, chẳng có ai mà giải được và những hành động gần đây đều rất nguy hiểm đến tính mạng nếu như mời thầy bên ngoài về.