Cẩm Dung kinh ngạc, hồn bay phách lạc khi cậu nói như thế rồi. Cậu nói cái người cô thương ở đây là người cô đang giận, mà ở đây chỉ có một mình Bách Hoàng, không phải cậu thì là ai được.
Cẩm Dung đơ người tại chỗ, vẫn đang khó tin chuyện này, tay cô xụi lơ để lộ ra vết thương ri rỉ máu trên tay.
Bách Hoàng liếc nhìn Cẩm Dung rồi sụp mi xuống, thả tay cô ra lại dùng cả hai bàn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mỏng manh bị cô làm chảy máu. Hành động của Bách Hoàng tiếp theo là đưa tay cô chạm lên má mình, nghiên đầu thơm nó một cái thật sâu.
Lệ từ đâu trong hốc mắt chảy ra, cô đã làm ướt mắt mình rồi, đôi mi nặng trĩu chẳng thể giữ lại được những giọt pha lê đầy đặn kia, cứ thế mà để cho chúng lăn dài trên gò má, rơi xuống gốc cây lâu năm.
“…”
Từ đầu đến cuối Cẩm Dung không nói gì cả, bởi vì cô biết người cô tìm kiếm bấy lâu nay đã thật sự đã và đang gần cô, lại chính là chồng cô. Cái người con trai cứu rỗi cô trong giấc mơ chính là Bách Hoàng, chẳng trách cái bóng lưng đó lại quen thuộc thế kia…
Cảm xúc dâng trào, chỉ biết chưng mặt nhìn rồi vỡ òa, tưởng chừng sẽ không thể gặp lại nhau sau khi bị chia cắt ở kinh thành, tưởng chừng bản thân đã không gả cho người cô thương, tưởng chừng…cứ tưởng rất nhiều thứ.
Cô khóc òa, tay thì vội vã lấy lau đi những giọt nước nặng nề, dụi mắt mãi mà không muốn bỏ ra, sợ nó…thứ đẹp đẽ này chỉ là một giấc mơ…
“Giấc mơ này chân thực quá, nếu như tôi thả tay ra nhìn cậu thêm lần nữa…thì cậu sẽ đi mất…sẽ chẳng phải là chàng ấy… Thật sự tôi rất mong, rất mong đây là hiện thực…”
Bách Hoàng đau lòng nhìn cô tự nhủ với lòng và không tin đây là hiện thực mà tim lại khó chịu, kéo tay cô lại gần hơn, giữ chặt vòng eo và ôm lấy cả cơ thể Cẩm Dung vào lòng, ôm chặt đến mức cứ như sợ cô chạy mất. Cô ức lên khóc mãi, dụi dụi vào trong áo của Bách Hoàng gọi:
“Mình ơi…chồng ơi, tôi thương…tôi thương cậu lắm, cậu…mà sao tôi không dám…tôi sợ chị tôi đau lòng, tôi sợ cậu không thương tôi…tôi sợ lắm.” Cô vừa nói vừa òa lên, nước mắt mằn mặn chảy ra thật nhiều, làm ướt hết áo cậu.
Bách Hoàng hít một hơi thật sâu, ôm thật chặt, tay vỗ vỗ vào lưng an ủi, cái giọng trầm ấm làm siêu lòng trái tim thiếu nữ đang bị tan vỡ:
“Mợ nín tôi thương, mợ khóc thế tôi sót chết. Tôi ở đây chẳng phải là mơ hay ảo, tôi thương mợ như thế mà sao mợ không nhận ra, tôi thương mợ yêu mợ như sinh mạng của mình mà sao mợ lại không tin tưởng tôi?..”
Cẩm Dung khịt mũi, cô khóc như một đứa trẻ được an ủi mà càng tủi thân, hai tay cô ôm chặt thắt eo của Bách Hoàng mà không nói gì, Bách Hoàng cúi xuống thơm vào đỉnh đầu của cô, một cái hít hơi thật sâu để cảm nhận và trao đi tình yêu cậu giành cho cô.
“Đời này tôi chỉ xem một mình mợ là vợ, vợ của Bách Hoàng tôi chỉ có một mình mợ làm được mà thôi. Mợ yên tâm…đời này kiếp này tôi chỉ thương mỗi mình mợ, mợ đừng khóc nữa, đừng khóc mà…khóc nhiều, tôi nhìn mà tim gan tôi như muốn nổ ra hết rồi.”
Bách Hoàng vừa khuyên vừa nói lời yêu ngọt như đường làm từ mía, cái mùi hương phát ra từ cơ thể cậu cũng hài hòa và dịu nhẹ như cái tính cách của cậu vậy.
Nó lan tỏa làm cô dễ chịu hơn nghe cậu nói, cô khóc thút thít không kịch liệt như lúc nãy. Cẩm Dung nghỉ mắt nhưng tay vẫn không muốn dứt ra khỏi cơ thể Bách Hoàng, sau những lời nói cô vẫn không giám tin đây là sự thật, liệu…cô có thể may mắn như những gì mình mong muốn không?
“Từ lúc nào?”
“Hửm?” Bách Hoàng khó hiểu.
“Từ lúc nào mà cậu nhận ra?” Giọng cô khàn đặc, nỉ non.
Bách Hoàng cười hiền, cậu lấy tay xoa xoa đỉnh đầu cô, tay thì ôm cứng ngắt, cậu trầm giọng:
“Là Cẩm Tú… À không, là chị gái mợ nói đấy.”
Cẩm Dung bất ngờ, ngước mắt lên nhìn cậu từ dưới, thấy cô đực mặt thì cậu cười híp mắt:
“Cái hôm chị ta tắm cho mợ thấy cái bùa, chẳng hiểu sao lại nói chuyện về việc chị ta là người ở kinh thành năm đó. Tôi chẳng có kí ức gì về chị ta, chỉ nhớ một người con gái lúc nào cũng cùng tôi chơi đùa lúc nào cũng vui vẻ với tôi…”
Ánh mắt cậu dịu đi rõ rệt, thở hắt một hơi rồi nói tiếp trong sự chờ đợi của cô: “Chỉ trách tôi trí nhớ kém nên quên đi khuôn mặt của cô bé đó…vừa hay tôi nghe chị ta nói hai chị em nên tôi mới biết đó là mợ.”
Cẩm Dung cảm thấy rất khó hiểu, nếu chỉ vì như thế mà nhận ra thì quá là không xác đáng rồi. Còn nữa, chị cô vì sao lại nói chuyện đó lúc cô bị hại như thế? Chẳng lẽ Cẩm Tú biết tôi có khả năng không thể sống sót nên mới thổ lộ để níu giữ Bách Hoàng sao?
“Sao cậu lại tự dựa trên đó mà đoán là tôi? Nếu như đó là chị tôi thật thì sao?..thật khó có thể tin tưởng cậu.”
Bách Hoàng cười khổ, cậu nghiên đầu nhìn về xa xăm: “Mợ có nhớ chiếc nhẫn bạc tôi đưa mợ trước lúc rời đi không?”
Cẩm Dung lắng nghe, một hồi thì hốt hoảng bịt miệng, biết chắc cô sẽ phản ứng như thế cậu nói nốt câu sau: “Nhờ có nó tôi mới chắc chắn đó là mợ…người con gái duy nhất tôi yêu…”
Cẩm Dung mắt cay xè, cô dụi mắt phì cười trong hạnh phúc. Mọi chuyện đều cho cô một con đường bước tới một hạnh phúc tốt đẹp, chiếc nhẫn đó cô luôn cất giữ kĩ càng ở rộng hộp đựng quý giá bằng gỗ được đặt trên bàn, ngày bị gả đi gấp rút đến nổi cô còn không kịp đem nó theo…hằng ngày cô luôn cất giữ nó kĩ càng, giữ cho nó không bị hư hại, chờ ngày cậu quay về, không ngờ Bách Hoàng lại thấy nó trước khi cô đưa cho cậu rồi.
Cô tự nói với lòng nhiều điều rằng, cậu nói cô là người con gái duy nhất cậu yêu…thật sự không phải thương mà là yêu…