Nói rồi ông đứng dậy đi quanh nhà một vòng nhìn cửa nẻo, đủ thứ đồ đạt trong nhà.
___________________________
Lúc Cẩm Dung tỉnh dậy thì chẳng biết là đã lúc nào, hôn mê được bao lâu. Cô không thấy ai cả, cơ thể thì đau nhứt, mắt nhòe đi nhớ về cái đêm định mệnh. Cẩm Dung bật dậy không kịp mang hài chạy ra khỏi phòng, bật muốn bung cánh cửa phòng.
Ra đến bên ngoài cô thấy bóng dáng Bách Hoàng đang khuâng giá nước tưới cây trong vườn, cậu thấy nên nhìn cô, khuôn mặt niềm nở lắm, mắt Cẩm Dung đỏ ửng lên, cay xè xè, không suy nghĩ nhiều chạy một mạch tới Bách Hoàng.
Hại tay ôm chặt cổ, cậu khuâng cô lên trên người, ném luôn đồ đạc ôm thật chặt, cái cảm giác lúc này cô chỉ muốn giữ chặt cậu bên mình, nước mắt Cẩm Dung giàn giụa, cô khóc nấc lên:
“Cậu ơi…cậu ơi.”
“Đây tôi đây, mợ đừng khóc. Đừng khóc mắt sẽ đau lắm.”
Bách Hoàng biết trước cô sẽ khóc nên chuẩn bị lời thoại sẵn, cậu ôm khư khư cơ thể cô không muốn thả xuống.
Nhưng cô khóc thì cứ khóc thôi, ai bảo cô thương cậu quá làm gì.
“E hèm.”
Tiếng thắn giọng từ đâu đó của một người đàn ông vang lên, cô quay đầu nhìn lại thì ông chính là cha ruột của chồng cô. Bên cạnh cũng là bà Thục…mẹ cô trên người còn bế thằng Minh. Cẩm Dung bất ngờ, không ngờ lời ông nói là thật, mẹ và em trai cô được cứu rồi.
Cẩm Dung leo thẳng xuống khỏi Bách Hoàng, chạy với cái chân ngắn tới nhìn em trai, thằng bé nhìn thấy cô thì gian tay muốn ôm, cô khóc tu tu ôm nó.
___________
Sau một hồi xúc động tất cả đều ngồi lại, nghe họ nói thì cô đã hôn mê được một tuần rồi ngày nào cậu cũng rối rít chăm cô như em bé không dám lơ là dù một khắc. Và…chị cô cũng đã được đem đi chông cất, nghe lời bà Thục đau lòng kể thì cơ thể Cẩm Tú sau khi mất bị thối rửa rất nhanh nên không làm lễ lâu được, tụng kinh nhanh chóng rồi chôn cất sớm.
Nghe chị mất thì cô buồn lắm, ngày hôm đó cô không ngờ Cẩm Tú lại muốn giết em gái mình bằng cách đó… Cũng bất ngờ lắm, chính Cẩm Tú đã ra tay với hai chị em song sinh kia, nên mới có chuyện Cẩm Tú biết dùng hình nhân, với sự giúp đỡ của ai đó.
Bách Hoàng nhìn ra cô đang buồn bã thì nắm tay cô cười hiền thay cho lời an ủi, tay cậu xoa xoa bàn tay cô vẫn như sáng ngày hôm cãi nhau.
Ông nói người đứng đằng sau chỉ dẫn cho Cẩm Tú không ai xa lạ là Trần Minh Quang, hắn ta muốn gián tiếp để chị gái, cô làm suy yếu sinh mạng và bắt Cẩm Dung thêm một lần nữa. Thật không ngờ sau việc đó hắn vẫn còn tơ tưởng cô thêm nữa.
Cha của Bách Hoàng gọi tên là Quốc, ông có vẻ nghiêm trọng:
“Con bé này, có phải con đã gặp bà cụ đó rồi không?”
Cẩm Dung chưng hửng khi ai cũng nhìn cô tò mò, nói về bà già…thì cô gặp thật, gặp cái mụ ăn xin hại cô ấy.
“Dạ…bà già ăn xin trên người có mùi hương nhan sao ạ?”
“ừ, bà ta biết con đó.” Ông Quốc thưởng thức trà ấm.
“Tất nhiên phải biết rồi ạ, bà ấy hại con mém đi trầu ông bà còn xa lạ gì nữa.”
Cẩm Dung nói mà ông phụt của nước trà, ông bình tĩnh lau đi nước bị phun ra trên miệng.
“Không không, bà ấy có việc cần làm nên mới làm vậy, chớ trách bà.”
“Sao lại có việc ạ?” Bách Hoàng hỏi thay cô.
Ông nhìn cậu xa xăm, dù hai cha con từ đó giờ không gặp nhau nhiều nhưng vẫn nói chuyện khá hợp tính.
“Chuyện đó cha đi gặp một chuyến mới rõ được, mai này cha phải đi rồi. Nói chung là mạng con bé này không có đường sinh tử, rất lạ. Trên người mang một trọng trách duy trì, dường như đang làm một vật thể chứa đựng để dẫn lối người nào đó quay trở lại.”
Ai cũng cả kinh, Cẩm Dung không kém. Dạo này cô vẫn thấy cái giấc mơ đó, giống như nó có mối tương quang nào đó với cô, liệu…chuyện đó với nhà họ Trần có liên quan gì với nhau hay không?
Xong thì cha của cậu muốn bàn gì đó, có vẻ nghiêm túc, cô và cậu cũng như bà Thục đều lắng nghe tỉ mỉ tường tận.
_________________________
Từ ngày cô tỉnh dậy đến nay cũng đã được một tuần, cha cậu không ở lâu ông nói ông phải ngao du bốn bể nên ở yên không được. Ông cũng nói sẽ đi tìm một vài người và dặn hai người phải nhớ kĩ lời ông dặn vào một ngày nào đó sẽ thực hiện, rồi cũng rời đi.
Cô đang ngồi chơi với thằng Minh thì nghe tiếng xe ngựa ráo rít, bên ngoài nhiều người lắm làm cô cũng hoảng nên chạy ra.
Bên ngoài chẳng phải ai khác là gia đinh nhà họ Trần và bà Trần, chẳng biết là cơn gió nào lại đưa bà ấy đến đây.
Cái khuôn mặt như tức giận lắm, bà nhìn thấy cô thì liếc ngang liếc dọc vào nhà, bà khuôn mặt hốc hác không ra mà đầy đặn cũng không đến, nói chung giờ Cẩm Dung nhìn bà ta rất kì quặc nhưng không biết là kì chỗ nào.
Cô nhớ đến những đau khổ mà Bách Hoàng đã nói cho cô thì cô ghét bà lắm, mà không thể hiện ra mặt thôi, biết ý lại bày ra dáng vẻ con dâu ngoan hỏi:
“Dạ bà mới đến, chẳng biết có chuyện gì mà bà lại đưa nhiều người thế ạ? Mời bà vào nhà ngồi uống trà…”
“Thôi khỏi, con đi gọi chồng con ra đây, bây giờ chúng ta về nhà luôn.” Bà trần quơ tay bác bỏ.
Cô kinh ngạc, rõ ràng là xin đi nghỉ dưỡng nhưng giờ lại hối thúc về nhà. Cẩm Dung cứ tưởng người mẹ độc ác này đã quên con mình luôn rồi chứ. Nghe tiếng ồn ào bà Thục cũng ra ngoài, tất nhiên bà nhận ra bà Trần, bà thục mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém.
“Sao thế con?”
“Dạ con cũng không biết, bà nói gọi cậu rồi về nhà luôn bây giờ.”
Bà Thục nghe con gái nói cũng biết có chuyện gì rồi, bà kêu cô vào gọi Bách Hoàng ra ngoài, trước khi ra ngoài gặp bà Trần thì hai người đã chuẩn bị dáng vẻ vợ hiền chồng ngốc rồi, ứng biến với mụ đàn bà ra tay ác độc với chính con mình này.
Ra ngoải bà Trần nhìn cậu, thở hơi dài có chút xen kẽ tức giận, mụ nhìn từ trên xuống dưới xem xét Bách Hoàng, cậu thì giả ngốc ngơ ra như người đần, giờ cô mới thấy bên cạnh bà ta còn có cả bà Tân, mụ đàn bà gian manh không khác gì bà Trần.
“Mau về nhà, cha con qua đời rồi.”
Thông tin như sét đánh ngang tai, vẫn không tin được thì bà giục phải về nhà lo cho ông đã mất, bà Thục dù không nỡ nhưng cũng phải đồng ý cho con về lại nhà chồng, tiếc nuối cô càng ghét mụ này hơn, cha chồng mất thì bắt cả vợ lẫn chồng về nhà hưởng tang chung hết.
Về đến nhà họ Trần, vẫn là cái không khí ngột ngạt chết người, đến vào trong nhà thì nhan khói bay đầy nhà, một bóng khách cũng chẳng thấy một người, chỉ thấy mỗi gia đinh nhà này đứng canh như chốn đông người vậy. Gớm, làm như lễ tiệc không bằng.
Cô hít phải nhan khói nhiều thì ho sặc sụa, thắp cho miếng nhan rồi chạy ra ngay, đến cái ngữ này chưa chôn mà đốt nhan như 7749 ngày không bằng, đốt mà khói như đốt nhà.
Cậu thấy cô ho, lo lắm mà không dám lại, cậu cách cô cũng cả nữa thước cửa, lại đứng cùng bà Trần dặn dò gia đinh gì đó.
Cô thả cậu vậy, Cẩm Dung ra đằng sau kiếm con Bình, con hầu lúc trước của cô. Thấy dáng cô nó vui vẻ chạy lại hí hửng gọi:
“Mợ. Mợ về rồi à, tôi nhớ mợ chết đi được.”
Cô từ tay đưa cho nó một bịch kẹo ngon như lời đã hứa trước khi rời đi, cô phi phủi miệng nói:
“Bậy bậy! Nhớ chứ không chết nghe chưa?”
Nó vui vẻ cầm bịch kẹo cười hì hì, nhìn nó cứ như đứa trẻ không bằng: “Dạ dạ, em biết rồi.”
Cẩm Dung nhìn con bé khỏe mạnh thì cũng vui, đã hơn tháng trời không gặp nó lâu lâu cũng nhớ lắm chứ đùa. Cô nhớ đến việc cô dặn nó, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi nó:
“Sao rồi, chuyện mợ dặn Bình ở nhà có phát hiện gì không?”