Khi cậu tắm cô cũng đã tắm xong, cô ở trong phòng tháo tóc ra, chải lại để chuẩn bị dùng bữa tối cùng ông bà Trần và cậu Bách Hoàng. Trời tối hù rồi nên chỉ có nến đèn thắp sáng, cô chải chuốt một mình không gọi con Bình đến, để nó đi lấy giúp cô bộ đồ khác.
Tự nhiên có chút lạnh, cô quay lưng định đi lấy áo ấm, ai ngờ nào lại có một cái khuôn mặt quỷ dị, nhớp nháp, đầy chất bẩn đen kịt vừa máu me vừa bẩn, nó đang dí mặt vào cô. Đó là người đàn bà già nua, mặt thì như bị trầy dính đầy máu và đất, bà ta nhơm nhớp nhe hàm răng vàng răng đen lẫn lộn cười với cô.
Bà ta dùng tay bẩn bẩn đặt lên đùi cô, cái móng tay cắm chặt vào từng thớ thịt của Cẩm Dung, nó đau đớn làm cô nhăn nhó mặt mũi...đau quá, nhưng bà ta không thả ra, lại còn bò từ từ trèo hẳn lên đùi cô, ngồi chồm hổm nữa, cái khung cảnh này nó kinh dị hết nấc.
Cẩm Dung trợn mắt lùi đầu ra sau bàn trang điểm, tay thì cáu chặt vào đùi, sau đó thì tiếng hét thất thanh của cô vang dội ra nửa cái phủ. Con Bình đang đi đi lại lại chuẩn bị đồ thì nghe thấy, chợt giật mình lắm, chạy đến thì lại có người chạy vào trong nhanh hơn, con Bình hốt hoảng chạy vào trong theo sau.
Vào bên trong rồi, thấy cô té vật xuống cả nền sàn, cô lật đật lùi lại phía sau bàn trang điểm, cái chỗ góc khuất để chốn. Người mà lúc nãy con Bình thấy thì ra là cậu Bách Hoàng, cậu khờ nhưng cậu chạy nhanh thật đấy, con Bình không hiểu gì liền nhanh chóng đỡ mợ dậy, nó phủi bụi trên người cô rồi hỏi:
"Mợ cả sao thế, có trộm sao ạ? Lúc nãy con nghe tiếng mợ hét lớn lắm."
Cô còn chưa kịp hoàng hồn, cô nhìn cái cậu cả Bách Hoàng đang đứng đó, hình như là vẫn ngốc nghếch như vậy, chỉ là chạy vào hóng hớt mà thôi. Cô xụi lơ trong vòng tay của con Bình, nó đỡ cô ngồi lên ghế, cô chẳng biết nói sao cả...cái vết thương lúc nãy bà già đó bấm vào cũng chẳng còn nữa, chẳng lẽ cô lại nói với họ cô gặp ma già sao? Chắc gì họ tin cô, rồi sẽ cho là cô mới gả về đây mà đã bị điên loạn.
Cô nói cho qua chuyện: "Không...không có gì đâu, lúc nãy mợ thấy con chuột nên sợ quá hét lên thôi. Em mời cậu ra nhà trước đi...rồi vào thay đồ cho mợ."
Con Bình nghe cô nói thì yên tâm, nó mời cậu Bách Hoàng và nhờ thằng hầu gần đó đưa cậu ra nhà lớn dùng bữa với ông bà trước, sau đó nó vào thay đồ cho cô. Cái áo màu xanh lá đẹp biết bao, đúng là chất liệu vải của người nhà quan, vừa mịn vừa thoải mái, mặc vào không bị cứng mà làm hằng lên da.
Lên nhà lớn, ông bà Trần đều ở đây, có cả cậu Bách Hoàng đang ngồi chờ cô. Ông Trần hình như có chút tức giận, bởi vì người lớn lại phải chờ con dâu như vậy, bà Trần nói:
"Hôm sau biết giờ thì con đến đúng giờ, để ông đợi ông quát cho đấy!"
Cô biết bà đang nói cho cô nghe lễ nghi nhà này, cũng là đang nói thay ông Trần, cô gật đầu rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu mời cơm:
"Con mời ông bà dùng cơm, em mời cậu dùng cơm ạ."
Nói xong thì họ cũng dùng bữa, ai nấy đều ăn uống không phát ra tiếng động hay nói một lời nào cả, trong quy tắc thì ai cũng biết, các ông bà lớn tuổi không thích tấu chuyện trong lúc ăn, có chuyện thì khi ăn xong rồi ngồi thưởng thức trà lại bàn sau.
Cô nhìn cậu Bách Hoàng ăn thì có chút khó chịu, cậu ăn đổ tháo như con nít, nhưng ông bà Trần chỉ biết nhìn rồi nhắc nhẹ cho cậu ăn uống đàng hoàng lại. Cái cách gắp thức ăn trong đĩa cũng chẳng khác là bao, cứ xơi lên tìm cái món mình thích, đó giờ cô là người cực kì khó tính trong lúc dùng bữa, không thể để cậu như thế lại nói.
"Ông bà cho con nói cậu ạ. Cậu Bách Hoàng đừng xơi thức ăn như vậy, nhìn mất vệ sinh lắm cậu, cậu ăn gì em gắp cho cậu ăn."
Cậu Bách Hoàng bĩu môi nhưng nghe lời cô lắm, cậu nói chập chững: "Ta...ta..muốn ăn thịt cứng nó sựt sựt..."
Nghe thế thì cô thầm cười trong lòng, đến cả món ăn thì cậu cũng chẳng biết tên, hóa ra cái mà Bách Hoàng muốn ăn là cái cật gà, nó ăn không bị ngấy, hèn gì cậu muốn tìm nó cho bằng được.
Cô gắp liền nhiều miếng cật gà cho cậu, ông bà Trần nhìn ngạc nhiên lắm, đó giờ cậu cực kì không thích ai gắp thức ăn cho cậu, hôm bị khờ cậu dùng bữa trưa còn cáu gắt với ông bà vậy mà giờ lại nghe lời vợ răm rắp.
Tối đến con Bình nó chuẩn bị chăn gối cho hai người, xong nó xin phép lui trước, để lại cô và cậu đang ngồi đó, cậu thì chơi còn cô thì chuẩn bị thay áo ngoài ra. Cẩm Dung vẫn nghĩ đến cái bà già ma lúc nãy, không ngờ lại là thật, hôm trước cô ở nhà đã gặp vậy mà giờ cũng gặp nữa, không thể nào làm cô bớt sợ hơn. Cô cởi cái áo bên ngoài ra, chỉ chừa lại cái áo lót mỏng trắng trong, xong cô đi ra ngoài nói với cậu.
"Cậu Bách Hoàng, cậu cởi áo ra đi tôi cất cho rồi đi ngủ sớm."
Bách Hoàng cứ ngồi đó mãi, cô cũng không muốn nói gì nữa, cô chải một tấm nệm xuống nền sàn, chuẩn bị một cái gối rồi một cái chăn. Cẩm Dung chuẩn bị mà cậu cứ nhìn theo mãi, cái ánh mắt lại khó hiểu đến lạ, cô nằm xuống một cái "ịch" rồi nghiêng người sang, thấy cậu đang nhìn mình thì cô giật mình rồi nói với giọng chua ngoa.
"Cậu làm tôi hết hồn, mau thay đồ rồi ngủ đi. Tôi chẳng buồn quan tâm cậu nữa đâu, chỉ là do có ông bà nên tôi mới phải chăm cậu vậy thôi. Mà tôi nói cậu nghe, cậu mà mách lại cho ông bà là tôi đuổi cậu ra ngoài ngủ đó có biết không?"
Cô hăm he cậu cả, vì biết cái người khờ rất sợ bị hăm nên cô mới nói, cũng tiện thể giải bày cái cảm xúc hôm nay. Nhìn cậu giật mình cứ gật đầu lia lịa thì cô lại buồn cười, sau đó Cẩm Dung quay lưng lại với cậu rồi dần ngủ thiếp đi. Cậu thì ngồi đó nhìn cô ngủ, chẳng nói gì cả.
____________________
*bộp
Một cái gối đập mạnh thẳng vào mặt của cô, nó khá mạnh để làm đau cái mũi của cô, theo bản năng với cái tính tình lực điền của cô trỗi dậy, Cẩm Dung bật dậy quát lớn.
"Đứa nào! Đứa nào mất dạy đánh ta vậy hả?"