Hai hôm nay, hôm nào cô cũng học sáng sớm đến khuya muộn, chẳng có thời gian nhìn cậu Bách Hoàng một tẹo nào, dùng bữa chung cũng chẳng thấy cô đâu. Tối đến thì cậu ngủ từ lâu cô mới lết thân về đánh một giấc đến sáng, cái liếc mắt với chồng cũng chẳng có, cô cứ tưởng bản thân đến đây chỉ để học thôi đấy, làm vợ ai nữa.
Hôm nay cô được về sớm nhưng cũng đã tối rồi, cũng đến giờ chuẩn bị ăn cơm ăn nước rồi ngủ. Cái bụng cô cũng chưa đói bởi vì ở bên bà vú Kim cô ăn ngập mồm rồi đấy mà. Cô cho con Bình về nghỉ trước, còn một đoạn thì cô tự về nốt, ai ngờ đi một mình thì bị con ma nữ nó giật hụt chân, làm cô té chõng choài xuống đất, hai cái ngực đập xuống đất muốn vỡ cả ngực ra luôn rồi.
Cô biết là con ma nó giật chân, vì mấy nay cô hay bị giật hụt lắm, nay nó lộng hành nó kéo cô ngã xuống cả đất. Ai vào đây được, cái ma nữ đó chỉ có thể là vợ của các cậu đời trước, chết lâu rồi mà cái tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm cơ. Cẩm Dung học hai hôm về mà bị dọa hết hai hôm, bởi mấy mợ hài hài đó thì cô cũng không sợ lắm, bởi vì toàn ghẹo và chỉ ghẹo vui thôi, cô quen rồi nên kệ.
Kể ra thì mấy cái cô mợ đó chẳng đáng sợ bằng một góc của hai bà già cô đã từng gặp kia, mấy người mợ này ghẹo rồi chạy đi ngay có ở lại thì cô cũng chẳng thấy mặt, chỉ biết là nữ, nên không sợ lắm. Sống trong cái nhà này mà sợ ma như trước thì cô chỉ có nước tăng xông, đi gặp ông bà tổ tiên sớm thôi.
Suy nghĩ rồi cô đứng dậy, mặt tức hầm hầm, không buồn chửi lại mà đi một mạch về phòng. Cuối cùng chẳng biết ma cỏ hay là cái thứ người gì mà bị cô giận dữ vậy, cô vào trong đi đến cái giường thì chẳng thấy cậu Bách Hoàng đâu, đèn nến trong phòng thì thắp sáng chừng cậu lại đi đâu mất rồi, theo Cẩm Dung biết bởi con Bình thì giờ này đáng lẽ ra cậu phải ngủ rồi cơ mà sao giờ cô chẳng thấy bóng dáng thế này.
"Cậu cả."
Cô ho vài tiếng cậu cả quanh phòng, nhỡ như cái thói con nít của cậu dở ra lại đang chơi trốn tìm với cô, trời tối mà lui cui xuống dưới mấy cái gầm cô cũng rén đổ mồ hôi hột. Cẩm Dung kiếm cậu hoài mà chẳng thấy thì tức xì khói, tìm mãi mà không ra cậu có chuyện gì mọi tội lỗi bà đều bổ lên đầu cô hết cho coi.
Cô ra ngoài hỏi mấy thẳng hầu, hỏi ra thì chẳng ai để ý đến cậu cả, cô chẳng biết mấy đứa này về nhà làm gì. Đã biết cậu khù khờ mà còn không quan tâm cậu, cô tức tốc chạy ra ngoài cái bờ hồ sâu trong nhà sau. nghe con Bình nói thì cậu hay lén phén ra đó lắm.
Chạy ù ra thì cậu ở ngoài đó thật, trời đã tối mà cậu còn ngồi tận mép hồ, nhỡ chân trượt té lọt đầu xuống đó chẳng may. Cô sợ hãi mà quát lớn:
"Cậu cả! Cậu ngồi đó làm gì thế?"
Cậu cả bị cô quát giật cả mình, mém tí nữa lọt xuống hồ thật, hên là cô chạy đến kéo cậu lại. Cô giận lắm, cậu lại không nghe lời cô dặn là phải ở trong phòng chơi, mà lúc nào cũng lén phén ra cái hồ này, hồ này vừa sâu vừa dơ, té xuống cái là chẳng thấy đường đâu mà vớt cậu lên. Chẳng biết cái nhà này bỏ hoang nó từ đời nào rồi, cô giận mà cau mày, hai nắm tay chống vào hông đứng nhìn cậu.
Cậu cả thấy vợ giận thì cũng biết lỗi, mũi sụt xịt muốn khóc nói: "Mợ giận rồi à? Tôi không dám cãi lời mợ nữa đâu, tôi xin lỗi..."
Cái giọng này là cậu đang nũng nịu xin cô tha lỗi đấy trời, chẳng biết học đâu ra cái thói van xin vợ tha lỗi cho cậu cơ đấy. Thôi thì coi như cậu thành tâm và biết sợ nơi này, người ta nói con nít dễ nghe lời khi ăn chửi thì đúng lắm, coi như cho cậu chừa, cậu mà có chuyện là bà không ném cô cho cá ăn thì mới lạ.
Cậu bấu víu tay vào áo đứng rụt rè sau lưng cô, mấy thằng hầu giờ này mới chạy đến, cô giận lắm nhưng để hôm sau giải quyết, giờ mà lớn chuyện thì tối bọn chúng lại khỏi ngủ.
"Thôi, chúng bây về ngủ đi, mợ tự đưa cậu về là được rồi. Con Bình cũng về luôn đi."
Con Bình nghe thế thì dạ dạ vâng vâng, nó nào dám cãi lời cô. Mấy thẳng hầu thì lúi cúi, cũng sợ cái chỗ tối tăm này hết nước hết cái, có lệnh cho về thì thằng nào thằng nấy chạy về, để lại cho cô một cái đèn cầm.
Cái tay đang đau mà còn cho cô còn cầm cái đèn cầm, buốt vào bên trong. Cô kéo tay cậu mà cậu không chịu đi theo:
"Cậu Bách Hoàng, không về ở đây cho ma nó kéo chân à? Về thôi, tôi mệt lắm rồi."
Cậu bĩu môi: "Làm gì có con ma nào dám kéo tôi."
"... Được rồi, có ma cũng bái phục trời là cậu! Mau về rồi ngủ thôi nào, giời ạ tôi không chỉ không tình nguyện cưới cậu mà giờ về nhà con phải canh chừng cậu như con trai đấy."
Cậu cả không nói gì cả, chỉ lủi thủi đi theo cô, nắm cái vạt áo như trẻ lên ba. Về phòng rồi thì cô vẫn như cũ, cô nằm dưới đất cậu nằm trên giường, cô ngủ chẳng được cứ lăn qua lăn lại mãi và hình như có chút tâm sự.
"Cậu cả này, cậu ngủ chưa?"
Không có tiếng gì cả, cậu ngủ từ lâu rồi, cô suy nghĩ rồi nói ra tự mình nói tự mình nghe:
"Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, năm nay tôi chỉ mới 19 vậy mà lấy chồng khù khờ như cậu. Sau này tôi gặp chuyện sao cậu bảo vệ tôi được đây... Sống trên đời con gái nhà người ta chỉ muốn có tấm chồng dựa dẫm, được nũng nịu, tự dưng tôi nhớ cái cậu ngày đó tôi thương..."
Cô nhớ lại cái cậu, cái cậu mà nhà cô còn làm quan. Cái cậu đó luôn đối xử tốt với cô, lúc nào cũng đưa cô đi chơi đủ là thứ chỗ, từ khi nhà cô bị hủy hoại thì cô chẳng thấy cậu nhà đó đâu.
Cẩm Dung cứ ôm ấp, ấp ủ ngày ngày gặp lại cậu nhà đó, bây giờ lại bị gả cho cái tên đần nhà cậu, con trai nhà họ Trần này, còn mém chút bị bỏ mạng. Cô nhìn cái bóng lưng Bách Hoàng mà mệt mỏi. Thôi, nói nữa thì cái tên ngu này cũng chẳng nghe hay tỉnh táo lại được, chờ có cơ hội cô bỏ đầu cậu Bách Hoàng đi cưới chồng khác.