Bỗng cánh cửa vụt mở, một bóng dáng cao ráo lướt vào ngay sau đó chẳng ai khác chính là Tiêu Trọng Thiên- hậu vệ đồ đệ đầu tiên siêu cấp nghe lời của cô.
-"Sư phụ, người ổn chứ?"- Trọng Thiên hỏi với vẻ đầy lo lắng
-"Trọng Thiên!!?" (Thâm tâm Hoắc Thủy thầm mừng rỡ khi thấy mình có một người hậu vệ đẹp hơn cả trong game như này: "Wahoo")
Hai mắt cô long lanh, sáng rực lên, cô không thể kiềm được vẻ mặt vui sướng bởi độ mê trai đến chết này.
Chưa kịp nói tiếp cô bất ngờ nhận được một cái ôm chặt của Trọng Thiên.
Cô trầm vào suy nghĩ, cô nhớ:
(-" Là vệ sĩ đầu tiên của Hoắc Thủy, Trọng Thiên là người giỏi nhất đế quốc về kiếm thuật, công phụ nhẹ nhàng và cực kì tốc độ.
Nhưng thật đáng tiếc khi hắn lại phải chết bởi hàng ngàn mũi tên xuyên tim lúc xả thân cứu lấy Hoắc Thủy".) Đúng là tài hoa bạc mệnh, người đẹp thường số khổ hazza...
-"Sư phụ, sao người cứ nhìn chằm chằm đồ nhi như thế?"- đầu Trọng Thiên hiện lên những chấm hỏi
Cô xấu hổ không biết nên tìm lấy lỗ nào chui, dù chuyện mê trai là thật nhưng nghĩ đến Thiên Tỉ cô lại khóc không ra nước mắt:
-"Dù ngươi thực sự rất đẹp trai nhưng ta không thể nào phản bội lại Thiên Tỉ được...!- thật khó cho ta quá đi mà huhu@@!
Thấy biểu cảm này của cô Trọng Thiên lên tiếng hỏi:
-"Sư phụ, là đồ nhi làm sai cái gì sao?"
-"Tại sao người lại không muốn gặp đồ Trọng Thiên?"
-"Trọng Thiên, ngươi phải nhớ rằng ngươi không chỉ là vệ sĩ của ta, là đồ đệ của ta mà còn là bạn của ta.
Hãy đặt sự an toàn của bản thân mình lên hàng đầu rồi mới đến ta là thứ hai , nhớ chưa?!"-Hoắc Thủy nhìn Trọng với vẻ mặt nghiêm túc nói.
Nghe vậy, Trọng Thiên chợt nhớ lại quá khứ của mình trước kia với Hoắc Thủy.
Dòng hồi ức mở ra với khung cảnh ở ven mép bờ tường trong một quận nhỏ, thánh thót vang lên lời của một bé gái:
- "Ngươi có nguyện ý cùng ta về nhà làm hậu vệ cho ta không, ta đảm bảo cả đời ngươi phú quý thịnh vượng, cơm ăn áo mặc không cần lo lắng.
Ngươi có thể ăn bao nhiêu tùy thích!!"^()^
Bàn tay của một cậu bé nhỏ năm lấy bàn tay bé bỏng cảu cô:
- "Tôi có.., tôi hứa tôi sẽ mãi bảo vệ cô....."
Chấm dứt dòng hồi tưởng
Nhớ về lời hứa năm ấy, Trọng Thiên tưởng cô muốn nhắc về chuyện ấy bỗng rút kiến ra thề với Hoắc Thủy, giọng quả quyết:
-"Người nói đi, ta sẵn sàng nguyện chết bảo vệ người!
Cô bất lực thầm nghĩ:
-"Thằng này cái gì cũng giỏi nhưng vấn đề là hình như đầu óc không sáng suốt cho lắm" rồi tiến lại giơ cao tay xoa nhẹ đầu Trọng Thiên ( "Những người này đều thực sự tồn tại, ta buộc phải làm gì đó để đảo ngược hoàn cảnh và thay đổi số phận cùng cái kết bi thảm ấy!")
-"Trọng Thiên thích được người xoa đầu!"- anh nói với vẻ ngại ngùng nhưng đầy mãn nguyện
Ngay lúc then chốt dễ gây hiểu lầm này thì một bóng ráng cao ráo trầm lạnh từng bước một tiến vào....