Làm Vợ Ma Cà Rồng


Edward lảo đảo một chút. Thân hình cao gầy đứng không vững mà ngã xuống sô-pha trong phòng. Anh dùng tay che đi đôi mắt của mình khi cảnh vật xung quanh mờ dần và biến thành một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Anh biết anh đang ở trong đầu của một người hoàn toàn khác. Thậm chí, anh còn có thể đoán được chủ nhân của những suy nghĩ này là ai bởi vì khung cảnh trước mắt hiện tại vô cùng quen thuộc đối với Edward. Nơi này là phòng ngủ trong biệt thự của Sarah. Và anh, khoảnh khắc này, dùng đôi mắt của cô mà nhìn thấy tất cả. Việc này quả thực rất kỳ quặc. Edward chưa bao giờ đụng phải tình huống thế này trước kia. Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng cũng không phải “dùng chung” một thân thể và tầm nhìn như thế này.
Edward nghi hoặc xem xét tình trạng của bản thân. Quả thực, anh tựa như lấy vị thế của một kẻ ngoài cuộc quan sát tất cả những điều đang diễn ra thông qua đôi mắt của cô. Và điều còn làm anh tức giận hơn nữa là việc phát hiện hành động hiện tại của Sarah.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, Sarah lưu loát thu thập mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của bản thân vào một chiếc va li nhỏ gọn. Rõ ràng, cô đang có ý định rời khỏi nơi đây để đến một nơi nào đấy và trong một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào. Hành động của cô có vẻ vội vã và nôn nóng nhưng lãnh tĩnh một cách bất thường. Edward thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của cô. Sarah chẳng có bất cứ cảm xúc nào khi quyết định rời đi, không một chút dao động nào, lạnh lùng đến mức vô cảm; hệt như tất cả những việc này đều là điều đương nhiên mà cô phải làm, không sớm thì muộn.
Edward thực sự không hiểu.
Anh cảm thấy giận dữ. Nhưng hơn hết là mất mát và thất vọng. Cô định rời khỏi cuộc sống của anh mà không hề để lại một lời từ biệt nào. Không báo trước, không ám chỉ, cô đột ngột quyết định lặng yên đi khỏi vùng đất này. Sau đó, cô sẽ đến đâu? Một góc xó xỉnh vô danh nào đó trên Trái Đất này mà anh không thể tìm ra được? Hoặc giả, rồi cô sẽ trở lại sao? Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm nữa? Anh có thể chờ nhưng còn cô, khi ấy cô còn là Sarah Stuart của anh sao?
Đột nhiên, một tiếng hú chói tai và ghê rợn cắt đứt dòng suy nghĩ của Edward và hành động của Sarah. Âm thanh kinh khủng này không hề kéo dài mà chỉ vang lên trong vòng mấy giây thời gian rồi im bặt, giống như bị một thứ gì đó thô bạo bóp nghẹt. Cô hơi nghi hoặc ló đầu ra khỏi phòng nhìn về phía cửa chính. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cánh cửa âm u đứng im lìm trong bóng tối thỉnh thoảng loang loáng từng vệt sáng hắt lên từ ngọn đèn ngoài hành lang trước nhà, bên kia cửa sổ bằng kính. Điều này thể hiện rõ ràng, trong căn nhà này, ngoài cô ra, không tồn tại bất cứ con người nào khác.
“Có chuyện gì vậy?”
Edward nghe được giọng nói êm dịu của Sarah khe khẽ vang lên. Cô có một tất xấu là hay lầm bầm khi chỉ có ở một mình. Edward vẫn thường chê cười cô vì thói quen không đâu này. Anh cảm giác cô đang làm một điều dư thừa và thật mất trí khi thường xuyên nói chuyện một mình, hoặc là với một đám không khí. Nhưng lúc này, anh lại thấy cảm kích vì thói quen đó. Nó khiến cho tình cảnh hiện tại trở nên dễ dàng hơn. Ít ra, anh có ảo giác như cô đang nói chuyện với bản thân mình vậy.
Không có chuyện gì.
Edward dùng một loại âm thanh trầm thấp mà Sarah không thể nghe thấy đáp lại.
Thế nhưng, lúc này, câu trả lời của Edward hoàn toàn là một sai lầm. Tất nhiên, có chuyện đã xảy ra.
Xoảng.
Một loạt âm thanh cửa kính vỡ vụn vang lên sau lưng Sarah, giống như một một vật gì đó bị đập vỡ một cách thô bạo. Cô quay phắt người lại theo phản xạ, thất thanh hô lên.
“Ai?”
Nhưng âm thanh của cô lại vô tình bị nghẹn lại. Một lực cực mạnh hung hăng đụng vào người khiến cô văng ra khỏi phòng ngủ, đập mạnh lên bức tường đá trong phòng khách và rơi xuống nền đất. Kéo theo đó là một đợt cảm giác choáng váng mê muội và vô số những âm thanh va chạm, rơi rớt và bị phá huỷ của đồ vật.
Edward chỉ chợt thấy tầm mắt bỗng dưng tối sầm và một cơn đau xa lạ xuyên thấu từ sau lưng đến phía trước lồng ngực. Cả tay và chân đều tê dại dại hầu như đã mất đi cảm giác. Anh biết, Sarah bị thương nặng. Sự phẫn nộ và khó thở dâng lên trong lòng nhưng Edward chẳng thể làm được gì. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình, bất lực. Thậm chí, anh còn không có năng lực để thoát khỏi đầu óc của cô và trở về với thân thể của chính mình.
Sau khi cơn choáng váng biến mất, thứ xuất hiện đầu tiên trước tầm mắt Edward là một đôi giày bẩn thỉu lạ lẫm. Tầm nhìn gian nan, chậm chạp dời lên vị trí cao hơn và lúc này anh thấy được, khuôn mặt mà cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể quên, bởi thù hận khắc vào trong tim bắt đầu từ thời khắc này. Là James.
Tại sao gã ta lại xuất hiện ở đây? Điều này không có khả năng xảy ra!
Gương mặt của Edward trở nên vặn vẹo một cách dữ tợn. Carlisle, Emmett, Rose…mọi người đang ở đâu? Tại sao hắn lại ở đây?
Lúc này, gương mặt của James hốc hác và tái nhợt rất nhiều so với lúc gã ta xuất hiện tại trận bóng chày của nhà Cullen. Quần áo có nhiều chỗ rách rưới và những vết thương mới không hề mỹ cảm đan xen trên da thịt săn chắc của gã. Trông gã quả thực vô cùng chật vật và bất kham. Thế nhưng nụ cười khinh mạn trên môi gã vẫn chưa hề thay đổi. Gã hơi đung đưa thân hình cao lớn của mình, khinh miệt khoanh tay nhìn đứa con gái loài người nằm dưới đất, xấu xí hệt như một con búp bê cũ rách nát.
“Tại sao không kêu? Thét to lên. Không hỏi xem ta là ai sao?”
Sarah khó khăn họ ra một ngụm máu. Thân thể bệnh tật của cô quả thực không thể duy trì được lâu và nhờ kẻ man rợ này, nó đã trở thành một đống phế phẩm không thể chữa trị hay duy trì. Có lẽ, tình trạng thoi thóp này cũng chỉ có thể kéo dài thêm hai tiếng nữa thôi cũng không biết chừng. Sarah nhợt nhạt khẽ cười.
“Tôi biết ông là ai. Chúng ta chỉ vừa gặp mặt không quá hai mươi tư giờ đồng hồ trước. rất tiếc, thân thể của tôi không tốt không có nghĩa là trí nhớ của tôi cũng không dùng được.”
James khàn khàn cười lớn. Hắn bước tới gần Sarah rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay lạnh như băng của hắn nâng cằm cô lên. Cái mũi cao thẳng hơi khụt khịt mấy cái như đang cố gắng ngửi một thứ gì đấy.
“Ngoài khuôn mặt không tệ này thì mày còn có thứ gì khác? Ngay cả dòng máu chảy trong cơ thể cũng chỉ là thứ máu thứ phẩm này.” Gã dừng lại, ngón tay xẹt qua vết máu trên miệng cô rồi đưa lên nếm thử. Hai hàng lông mày rậm khó chịu cau lại, cố nén dục vọng muốn phun chúng ra. “Khó uống muốn chết. Thực không biết thằng nhãi đó coi trong thứ gì ở mày.”
Sarah mím chặt môi. Cô cố sức giãy giụa thoát khỏi bàn tay của James nhưng thất bại, chỉ có thể cố gắn thở dốc và chịu đừng cơn đau càng ngày càng khuếch tán trong lồng ngực.
James không nhận được câu trả lời của Sarah cũng không cảm giác buồn chán. Gã ác liệt cười cợt, tự nói tự đùa theo ý thích của bản thân.
“Mày đoán ra được rồi phải không? Victoria nói mày thích thằng nhãi tên Edward nhà Cullen đó, phải không? Cái thằng nhãi có thể đọc được suy nghĩ của tao. Đừng tưởng rằng tao không biết. Nếu không, chúng đã không kéo nhau đến nhà của con nhóc kia. Hừ, chúng muốn bảo vệ nó, còn phải xem có bắt được tao hay không đã.”
“Chuyện này không liên quan đến tôi.” Sarah lạnh lùng ngắt lời. Cô quả thực không muốn trước lúc chết vẫn còn phải nghe chuyện của Isabella Swan. Cô biết bản thân đã nghe đủ rồi. Rất mệt mỏi.
James cũng không để ý thái độ của Sarah. Nói đúng ra, gã không rảnh để ý đến tâm tình của con mồi. Lúc này cũng không có quá nhiều thời gian để chơi đùa.
“Đúng vậy, chẳng phải chuyện của mày.”
Nói xong, gã hung tợn cắn ngập răng nanh vào cần cổ Sarah. Edward có thể cảm nhận được nọc độc nóng cháy của ma cà rồng đang chảy dần vào trong máu của cô, làm tê liệt giác quan và rồi từng chút máu một, thông qua hai răng nanh của James mà chảy ra ngoài.
Đến lúc James vứt Sarah xuống sàn, cô chỉ còn là một cái xác trống rỗng với suy nghĩ của Edward vẫn còn vận động trong đầu óc. Anh có thể cảm nhận được cảm giác lạnh băng của thi thể đang nhuốm đẫm dần thân thể của người con gái mà anh yêu, có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô đã triệt để rơi vào bóng tối và cảm nhận trái tim của cô trở thành một dạng giống như anh, không hề chậm chạp mà kiên định nảy lên một lần nào nữa. Đôi mắt Sarah vẫn mở to khi mọi thứ trở nên chao đảo và nghiêng ngửa rơi xuống. Hệt như một chiếc máy quay bị người vô tình vướt bỏ mà chưa kịp tắt máy, nằm lăn lóc dưới nền nhà lạnh lẽo. Những điều cuối cùng mà Edward thu được cũng chỉ là hình ảnh chiếc đồng hồ vương máu vỡ nát một nửa trên sàn nhà vẫn kiên trì vận động,
Tích tắc, tích tắc, tích tắc…
“Edward! Edward!…”
“Không!!!” Edward giận dữ nắm tay đấm mạnh xuống bàn trà. Chiếc bàn giống như một mô hình đồ chơi bằng xốp, dễ dàng vỡ nát. Trên nền phòng khách sạn cũng lưu lại một lỗ hổng to bằng một nắm tay dữ tợn.
Edward đỏ mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, là phòng khách sạn chứ không phải căn phòng khách ác mộng ở biệt thự Black Winter. Bên tai anh là tiếng gọi ồn ào của Esme và Bella.
Nơi này, không phải là nơi đó.
Là mơ?
Edward siết chặt nắm đấm, gân tay dữ tợn nổi lên thể hiện anh đang cố gắng khắc chế cảm giác phiền chán và lo lằng dâng lên tràn ngập trong lòng. Đôi mắt đục ngầu của anh mê mang nhìn về phía Esme.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn phản ứng không đúng của Edward, Esme lo lắng nói.
“Con không phải muốn đến bàn với chúng ta về chuyến bay đến Phoenix sao? Nhưng từ lúc bước vào phòng, con bỗng nhiên trở nên thất thần, lúc nãy sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Ta và Bella cố gắng đánh thức con nhưng mà không có hiệu quả. Rồi, lúc nãy con lại đột ngột mà đập vỡ cái bàn. Chính ta mới phải hỏi con, đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe đến đó, Edward lại cảm thấy trong đầu xuất hiện một dự cảm không lành, bất an trong lòng lại tăng lên một cách nguy hiểm. Lúc này, anh cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác được nữa. Anh quay người, chuẩn bị rời khỏi thì bị gọi giật giữ lại.
Bella quả thực là một người con gái rất tinh tế. Cô cau mày nhìn anh, không quá bằng lòng hỏi.
“Edward. Anh muốn đi đâu? Lúc này, nhiệm vụ của anh không phải là ở lại đây và bảo vệ tôi hay sao?”
“Tôi có chuyện phải đi một chút. Sẽ trở lại ngay.” Edward vẫn không quên trách nhiệm của mình, vì vậy anh nhẫn nại giải thích với Bella. Tất nhiên, những lời này không mấy chân thực. Anh thực sự đang rất vội.
“Là Sarah?” Thanh âm của Bella chợt nâng cao. Cô trừng trừng nhìn Edward, trong mắt đều là lửa giận. “Anh bị sao vậy? Cô ta chẳng có chuyện gì hết! Người đang gặp nguy hiểm bây giờ là tôi, là tôi! Trách nhiệm của anh là bảo đảm an toàn, cho tôi, mà không phải là đi yêu đương, với cô ta. Anh có hiểu hay không?”
Edward im lặng nhìn Bella. Đôi môi mỏng tái nhợt của anh mím chặt lại thành một đường thẳng khắc nghiệt. Và rồi, không đợi bất cứ người nào khác lên tiếng, thân hình cao gầy của Edward như một cơn gió biến mất khỏi phòng khách sạn, qua khỏi cửa sổ phòng ngủ ở tầng mười và hoàn toàn tan biến như một ảo ảnh.
Bella nhìn cửa sổ bằng kính mở toang về phía biển, thất vọng ngồi sụp xuống sàn nhà. Cô tủi thân ôm mặt bật khóc nức nở.
Anh ta vẫn đi. Anh ta hiểu hết mọi chuyện nhưng anh ta vẫn cứ đi, mặc kệ sống chết của cô. Kẻ máu lạnh đó bỏ rơi cô chỉ vì đứa con gái hai mặt kia.
Edward, anh thật tàn nhẫn.
Tôi, không yêu anh.
Sẽ không yêu anh.
Không bao giờ yêu nữa!
Nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, giống như cố gắng lau quệt đi từng chút một đoạn tình cảm chưa thực sự bắt đầu.

Mặt trời đỏ ửng dâng lên từ phía chân trời thành phố Seattle.
Là một ngày mới,
Với ánh sáng lạnh lẽo của tử thần.
-------------------------------------------------------
Phiên ngoại 04: Bữa ăn đầu tiên
Đôi đồng tử xanh thẳm vô hồn dần biến thành một màu đen tuyền, âm u và sâu hun hút như một lỗ đen mới được sinh ra. Thậm chí, ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không cách nào phản chiếu thông qua loại màu của bóng đêm u ám đó. Từ dưới nền đất lạnh, thi thể cô gái xinh đẹp tóc bạch kim bỗng dưng chậm chạp cử động. Ban đầu là những ngón tay trắng nõn thon dài vẫn còn vương lại một chút vết máu đã đông đặc thành màu thâm đen xấu xí. Tiếp theo đó là cả thân hình cũng nương theo cánh tay chống xuống sàn nhà mà từ từ ngồi dậy.
Nơi này là Black Winter. Và thi thể vừa sống dậy kia là một cô gái tên gọi, Sarah Chatherine.Stuart.
Cái chết và sự sống.
Dường như, một lần nữa, thần chết lại từ chối gặt hái linh hồn của người con gái này. Trở về từ địa ngục, lần thứ hai, có cảm giác như thế nào?
Thực sự khó chịu.
Cô cau mày mờ mịt sờ sờ vùng bụng bằng phẳng của mình. Cảm giác cồn cào và nôn nao giống như đang tra tấn từng chút một các dây thần kinh cảm giác trong người. Trong lồng ngực là một nỗi khát khao khôn cùng, như đang cố sức hướng về một thứ gì đó không hiện diện ở nơi đây.
Là đói?
Tai còn lại vuốt vuốt cái cổ như muốn xoa dịu đi sự khô khốc và nóng cháy bốc lên trong yết hầu. Cô cố nuốt khan vài ngụm nước miếng nhưng không có tác dụng. Ánh mắt cô như bị thôi miên bởi vết máu khô còn đọng lại trên những ngón tay. Cô rụt rè vươn lưỡi ra liếm một chút, mùi vị dở tệ nhưng cơ thể cô hình như đang đòi hỏi thứ này.
Là khát?
Cô mê man nhìn cửa sổ sát đất bằng kính yêu thích của mình đã kẻ nào đó bị đập tan thành từng mảnh vụn. Trong không khí mát mẻ là mùi máu tanh thoang thoảng hoà lẫn trong mùi hơi nước và đất bùn. Thứ mùi vị thanh tân này cứ quanh quẩn bên chóp mũi khiến tâm trạng của Sarah càng trở nên tồi tệ hơn. Cô biết, cô cần thứ gì đó để thoả mãn thứ dục vọng đang dữ tợn kêu gào trong trái tim đã chết và khối óc rữa nát của mình. Cô không biết thứ đó là gì. Nhưng một điều chắc chắn là cô phải rời khỏi chỗ tù túng này mới có thể tìm được thứ bản thân mình cần. Tuy vậy, nhảy qua hồ nước trước mắt quả thực là một lựa chọn tồi tệ. Cô không chút nào do dự mà hướng về phía cửa chính. Hệ thống phòng trộm điện tử đã bị phá hỏng từ lúc nào, cô cũng không mấy quan tâm, thực ra, lúc này cô còn chưa kịp nhớ đến sự tồn tại của nó. Cô chỉ cảm thấy, thứ vật cản này cũng thực biết nghe lời. Chỉ đẩy nhẹ một cái, cả khung cảnh ẩm ướt rộng lớn của rừng rậm đã xuất hiện trước mặt.
Bước ra khỏi căn biệt thự, cô gái hơi ngưỡng mặt, cảm nhận mùi vị nhàn nhạt lẩn khuất trong từng cơn gió. Thứ cô muốn tìm là mùi vị của người và mùi vị đó đến từ hướng Tây, và cả từ hướng Đông. Nơi đó…? Cô hơi ngập ngừng nhìn về con đường mòn dẫn về phía Tây. Sau đó lại dứt khoát quay về hướng ngược lại, phía Đông Bắc, chạy khỏi đường mòn và xuyên qua khu vực Olympic mà hướng về phía Port Angeles. Buổi tối ở Port Angeles, khách lữ hành đơn độc cũng không thiếu.
Dùng một loại tốc độ nhanh đến kỳ dị lướt qua cả chặng đường dài và băng qua rừng rậm, cô gái hơi nhếch mép, để lộ ra một vòng cung kỳ quặc trên miệng. Nhanh nhẹn như một con báo gấm đi săn trong đêm, cô dễ dàng giấu mình sau góc khuất của một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô thành phố cảng. Đôi mắt tối đen và sâu hun hút không phản chiếu bất cứ ánh sáng nào tham lam nhìn chăm chú vào một gã thanh niên tóc đỏ, miệng ngậm thuốc lá đang đứng la cà bên chiếc mô-tô cùng đồng bạn. Gã trai có khuôn mặt non nớt còn chưa kịp nẩy nở hẳn vùng với vài nốt tàn nhan ương ngạnh trập trung ở vùng cánh mũi dưới hốc mắt. Thân hình cao lớn nhưng không mấy vạm vỡ cùng bộ quần áo hầm hố rách lỗ chỗ chứng tỏ bản tính nổi loạn cố hữu của những thằng con trai tuổi mới lớn. Gã phì phèo điếu thuốc lá và la hét những lời tục tĩu với đám con trai cũng ăn diện hệt như gã, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo những nhóm thiếu nữ vô tình đi ngang qua, trông y hệt một thằng côn đồ thứ thiệt.
Ánh mắt gã chợt sáng lên khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp tóc bạch kim đứng ở phía đối diện đang mỉm cười tình tứ nhìn gã. Tâm hồn gã giống như đã bị đôi mắt đen kia hút đi mất rồi. Ngón tay xinh đẹp của cô khẽ ngoắc và một cái nháy mắt tinh nghịch khiến toàn thân gã cảm thấy bủn rủn tê dại. Gã biết, đó là tín hiệu tốt lành báo hiệu một cuộc tình một đêm tuyệt vời. Hôm nay thật là một ngày may mắn! Gã hớn hở bứt ra khỏi đám đồng bọn để chạy theo vận may màu hồng đêm nay của mình.
“Bái bai” Gã cười hềnh hệch, leo lên mô-tô và vẫn tay chào tạm biệt những kẻ khác.
“Ê, đi đâu thế? Lát nữa không thể Crazy à?”
Gã thô bỉ cười to.
“Không cần. Đêm nay tao tìm thấy cô em xinh đẹp của mình rồi.” Chưa kịp dứt lời, chiếc mô-tô của gã đã nhanh chóng biến mất vào một ngõ hẻm tối như mực ở đối diện con đường. Những kẻ khác nhìn dáng vẻ vội vàng của gã cũng chỉ phì cười không quan tâm. Có kẻ còn bực bội phun một ngụm nước miếng. Thằng nhóc này, sao lại may mắn đến thế? Đêm còn chưa bắt đầu mà!
Đúng vậy.
Đúng là một thằng đàn ông may mắn.
Nếu hắn còn có thể sống, hết đêm nay.
Cô gái mỉm cười, nụ cười vặn vẹo và kỳ quặc nhưng lại không hề mất đi sự xinh đẹp. Nụ cười khiến gã trai tóc đỏ đứng đối diện cô càng trở nên mê mẩn. Chiếc mô-tô đã bị hắn vội vã quăng bên cạnh, trong góc hẻm tối tăm. Một cánh tay mạnh mẽ chống lên bước tường, gian cầm cô gái trong lòng mình, một tay gã cấp tốc kéo mở nút quần jean và khoá kéo. Trên miệng gã là nụ cười ngờ nghệch và ngu ngốc kỳ dị. Gã giống như một con chó động dục nóng vội cúi đầu hôn tới tấp lên hõm vai cô gái. Cô cũng không cảm thấy phiền hay ghê tởm mà còn phối hợp kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đôi tay trắng muốt của cô ôm vòng lấy cái đầu tóc đỏ bù xù của gã. Bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve vùng da sau gáy của gã.
Bỗng nhiên, cô hơi nâng đầu gã lên. Đôi mắt đen sâu thẳm như chất chứa hai cơn lốc xoáy nhìn vào đôi mắt nâu mờ đục của gã trai, triền miên dịu dàng hệt như đang nhìn người yêu của mình, cô mở miệng nhẹ giọng hỏi.
“Tôi có đẹp không?”
Gã trai khó khăn nuốt nước miếng, hầu kết di động cao thấp mấy lần mà vẫn không thể áp chế đi được cảm giác khô nóng trong người. Đôi đồng tử ngu si của gã thèm thuồng nhìn cô, trong đấy là trắng trợn dục vọng. Cái đầu bù xù của gã gật lia lịa như một con chó nhỏ cố lấy lòng chủ nhân của mình.
“Đẹp, rất đẹp.”
“Như vậy,” cô gái tiếp tục nhẹ giọng mê hoặc hỏi, “tôi muốn anh làm gì, anh cũng làm phải không?”
“Đúng vậy. Cô muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đi làm.”
“Kể cả việc tôi muốn anh chết?”
“Vâng. Kể cả mạng sống của tôi.”
Cái miệng của gã như một cái máy nói ra những lời như mong muốn của cô gái. Thế nhưng, lúc này, đầu óc của gã rõ ràng đã thanh tỉnh lại. Ánh mắt gã ánh lên nỗi sợ hãi và hốt hoảng. Có một thứ gì đó bất thường đang xảy ra ở đây. Gã cảm thấy cô gái này ăn nói giống như một kẻ điên và muốn xô cô ả ra khỏi người mình, hung hăng đánh cho kẻ điên khùng này tỉnh lại. Nhưng gã nhận ra, chính bản thân mình cũng trở nên điên khùng. Thân thể gã không chỉ phụ hoạ theo từng lời nói của cô ta mà còn lấy một tư thế thành kính và hèn mọt mà ngửa cổ lên.
Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời đen đặc và hôn ám trong một hẻm nhỏ bẩn thỉu và tối tăm. Toàn thân gã tê dại và đắm chìm trong một cảm giác hưng phấn và khoái lạc kỳ dị, khiến tâm thần của gã chỉ tỉnh táo trong chốc lát rồi lại trở nên mê đắm trong cảm giác tuyệt vời đó. Nó khiến cho nước mắt của gã không tự chủ ứa ra và rơi xuống đất, giống như máu của gã, dần rút cạn khỏi thân thể mình.
Hoàn thành xong bữa ăn, cô gái hơi giật mình mà đẩy thi thể gã đàn ông ra khỏi thân thể của mình. Đôi mắt màu ngọc trai đen giống như bị máu tươi nhuộm đẫm, đã biến thành một màu đỏ trong suốt tuyệt đẹp. Cô ngơ ngác nhìn cảnh vật dơ bẩn và lạ lẫm xung quanh cùng xác chết của người đàn ông đang nằm dưới chân mình, người mà cô biết rõ là do chính bản thân cô hút máu cho đến chết. Bàn tay cô run rẩy lau đi vết máu còn vương lại trên khoé miệng. Cảm nhận được xúc giác nhẵn mịn nhưng lại không có chút nhiệt độ, lạnh lẽo hệt như xác chết dưới chân. Xung quanh không có bất cứ một ai. Lúc này, cô đơn độc và, cô vừa giết chết một người. Cô biết, tật xấu của mình lại bắt đầu phát tác, cô lại lẩm bẩm một mình.
Cô là ai?
“Sarah Catherine.stuart.”
Đây là đâu?
“Port Angeles.”
Cô làm thế nào mà đến được đây?
“Chạy đến, bằng hai chân của mình.”
Và, cô vừa mới làm điều gì thế?
“Quyến rũ và hút máu một người cho đến chết.”
Vậy, cô biết, hiện giờ cô là cái gì?
“Một con ma cà rồng.”
Khi trả lời đến câu hỏi cuối cùng, thân hình của Sarah cũng hết run rẩy. Đôi con ngươi màu đỏ trở nên bình tĩnh và lạnh lùng hơn. Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra và lúc này không phải thời gian để sợ hãi.
“Tôi không còn là một con người.
Tôi giết người.
Tôi không thể ở đây được nữa.
Và, tôi cần sự giúp đỡ.”
Sarah hơi quay đầu quan sát cảnh vật xung quanh, vắng vẻ. Không có bất cứ người nào tồn tại ở đây. Rất tốt! Cô cúi người, vác cái xác lên trên vai và nhảy qua khỏi bức tường. Cô sẽ vứt cái xác này xuống biển hoặc là vách núi trên đường đi. Điều này sẽ khiến cảnh sát hoặc là rất lâu sau, hoặc là vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Kẻ này, sẽ vẫn chỉ là một kẻ vô danh bị mất tích mà thôi, không hơn không kém.
Nghĩ đến việc bản thân đang cố gắng làm mọi cách che giấu tội ác của mình, đôi mắt Sarah lại trở nên u ám. Cô mím chặt môi rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Bọn họ không còn là đồng loại. Cô là kẻ săn mồi. Gã ta là con mồi. Không nhất thiết phải hối hận.
Xin hãy,
Yên nghỉ.
_____________________
*Tám nhảm* Hôm nay đã là bữa thi đầu tiên rồi nhỉ (?!) Mặc dù biết mọi người sẽ không đọc được lúc này nhưng mà…các sĩ tử, chúc một kỳ thi suôn sẻ và thuận lợi nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui