“Không hẳn là một ngày đẹp trời, phải không?”
Sam Uley chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Billy Black, trên tay cầm hai cốc cacao nóng với mùi thơm đậm đà. Giọng nói hơi trầm thấp, nhấn chữ rõ ràng với khoé miệng hơi cong lên khiến gã thoạt nhìn có vẽ thoải mái và nhẹ nhàng, nếu như có thể bỏ qua đôi mày luôn nhíu chặt, chưa từng buông lỏng trên gương mặt ngăm đen kia. Gã đang có chuyện phiền lòng. Ôi chao, mà phải thôi, ai lại không có chuyện phiền lòng, nhất là khi phải sống cả cuộc đời trong cái khu vực nhỏ bé nhưng lộn xộn như một nồi lẩu thập cẩm này. Những thứ quái quỷ này chẳng phải rắc rối của riêng ai. Ít ra, Billy Black cũng có cùng quan điểm với gã. Ông ta khẽ đặt cuốn sách vàng ố lên bàn và tiếp nhận cốc cacao từ tay Sam. Ánh mắt hơi sáng lên khi ngửi thấy mùi nồng đậm toả ra từ chiếc cốc cỡ vừa.
“Sẽ là một ngày đẹp trời nếu cậu để bản thân thoáng thư giãn một chút. Ừm, cũng chỉ có ở nhà cậu tôi mới được thưởng thức vị cacao đặc biệt này. Emily, rất tuyệt, cảm ơn cháu nhé!” Ông hơi quay về phía sau, ra hiệu tán thưởng đối với một người con gái khá trẻ đang bận bịu trong bếp và được cô đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Khuôn mặt xinh đẹp bị phá huỷ bởi một vết sẹo dữ tợn dọc một bên mặt không khiến cô gái cảm thấy tự ti mà chỉ khiến con người cô trở nên càng dịu dàng và điềm tĩnh.
“Cảm ơn Billy. Cô ấy sẽ cảm thấy rất vui vì sự tử tế của ông.”
“Hai người thực sự rất khách sáo.”
Sam bất đắc dĩ cười cười, không đáp lại. Gã hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.
“Sáng nay lại có thêm hai đứa trẻ biến đổi. Trong tháng này, đội của tôi đã lên tới con số tám thành viên. Thực không thể tưởng tượng nổi. Năm mươi năm trôi qua, tộc Quileute chưa từng có một người thức tỉnh. Ba năm gần đây, chỉ xuất hiện một mình tôi, cái kẻ kỳ dị này. Thế nhưng đến nay, chỉ trong vòng một tháng đã có đến bảy đứa bé.”
“Sam, đó là món quà mà tự nhiên và tổ tiên đã trao tặng cho tộc Quileute. Thức tỉnh là để chúng ta có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người. Các cậu, là những chiến sĩ. Các cậu cần phải trưởng thành.”
“Chúng vẫn chỉ những đứa bé. Chúng có khả năng chiến đấu sao? Có thể gánh vác trách nhiệmvà sẵn sàng hy sinh tương lai của bản thân sao? Billy, chúng không phải là chiến sĩ gì hết, chúng là con em chúng ta, là những kẻ phải được bảo vệ mà không phải đi bảo vệ kẻ khác.”
“Khi thời khắc đến, chúng ta phải từ bỏ sự mềm yếu và cấp tốc trưởng thành. Sam, đây là sứ mệnh và cũng là vinh dự. Bọn nhỏ biết chúng cần phải làm gì, để bảo vệ những thứ quan trọng gì.”
“Ít nhất cũng phải biết được chúng ta phải chống lại cái gì không phải sao? Mất đi cuộc sống bình thường để có được sức mạnh và bản năng của một con dã thú, tuỳ thời có thể phát cuồng. Nhìn Emily xem, nhìn tôi xem, còn có Leah…” Sam thống khổ vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Đôi mắt gã đục ngầu và giọng nói run rẩy khiến gã thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, hoặc có lẽ, đang đứng ở biên giới của sự điên cuồng. “Tất cả như một cơn ác mộng. Chúng ta đều đang lạc lối trong đó, Billy.”
“Mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Đó chỉ là một tai nạn, một vết gãy sai lầm của số mệnh. Emily và Leah đều hiểu, không ai trách cậu cả. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng hy sinh.”
“Cho cái gì?”
“Cho người thân, cho gia đình, cho tộc Quileute.”
Billy kiên định trả lời. Giọng nói của ông bao hàm một sự tin tưởng vững chắc khiến tim Sam khẽ rung động. Gã biết ông nói đúng. Gã cũng hiểu những điều đó, khắc sâu trong bộ óc và trái tim. Nhưng còn những thứ khác, những thứ vẫn khiến gã dao động không ngớt ngay từ lúc bi kịch xảy đến với gã, Emily và Leah. Hôm nay, gã muốn nhờ bàn tay lý trí và công bằng của ông nhổ phăng tất cả, giúp gã không còn yếu đuối và hèn nhát.
“Billy, vị trí này của tôi đáng lẽ là của Jack. Ông còn có thể nghĩ như vậy nữa sao?”
“Jack cũng sẽ sớm thức tỉnh. Nó cũng sẽ trở thành một trong các cậu. Lựa chọn của các cậu, tôi không muốn can thiệp. Sam, nhớ kỹ, chúng ta là một gia đình, các cậu không chỉ một mình.”
Đáp lại Billy chỉ là một sự im lặng nặng nề từ Sam. Ông khẽ thở dài, hơi ngước mắt nhìn lên bầu trời xám đục quen thuộc.
“Sam, không nên căm hận sức mạnh. Tôi biết cậu, và cả chúng ta đều phải trả một cái giá không nhỏ để có được sức mạnh này. Nhưng mà, đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu, nếu không có nó, khi đứng trước mặt kẻ địch, chúng ta mới thực sự căm hận, bởi sự yếu đuối và bất lực của bản thân.”
“Phải không?”
Sam cười nhẹ, gã vẫn không hiểu lắm suy nghĩ của Billy. Có lẽ, những nhà thông thái thường thường tỉnh táo hơn gã, hơn chúng ta, những con người bình thường nhiều lắm. Gã cảm thấy mê mang, bởi gã là người trong cuộc. Gã say bởi những cảm xúc mà quá khứ đã dội vào trái tim gã; váng vất bởi nước mắt và những lời trách cứ, cả nỗi đau và sự ân hận. Gã cảm thấy hạnh phúc của mình không trọn vẹn, nó loang lổ và yếu ớt, bị vá lung tung bởi hàng trăm nét chỉ xấu xí và thô kệch. Và, chưa hề có người nói cho gã biết “Sam Uley, mày cần phải trưởng thành! Sam Uley, một kẻ tham lam thì trông thật xấu xí.” Gã biết bản thân mình sẽ cười phá lên khi có một kẻ ngốc chỉ vào mặt gã và nói như vậy. Thực nực cười!
Sam Uley không biết, gã sai lầm.
Có lẽ buổi chiều thực sự rất yên bình, Sam nâng cốc nhấp một ngụm cà phê. Gã không muốn tiếp tục tranh cãi với Billy nữa. Có một số việc, chỉ có gã mới khiến cho bản thân mình hiểu ra được. Cái gã cần là một khoảng thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Đáng tiếc, ông trời sẽ không cho gã lãng phí thời gian như thế.
Sam đột nhiên ngồi bật trước ánh nhìn ngạc nhiên của Billy và Emily. Ánh mắt gã chăm chú nhìn vào một hướng, sâu trong rừng rậm. Hai tai vô thức động đậy như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó. Lông mày gã nhăn lại, tạo thành ba nếp nhăn sâu ở giữa trán. Và rồi, gã đột nhiên biến đổi, bốn chân mạnh mẽ phóng vội ra khỏi căn nhà, hướng về phía rừng rậm lao vút đi, bất chấp câu hỏi đầy lo lắng của Billy.
“Sam, có chuyện gì vậy?”
Không một ai có thể giải đáp cho câu hỏi của Billy. Đáp lại ông chỉ là một tiếng hú dài và thê lương của Sam. Theo sau đó là năm sáu bóng sói nhanh như những tia chớp, từ những căn nhà khác nhau lao về cùng một phía. Những con sói khổng lồ vừa phóng như bay, vừa hú lên một chuỗi dài như đánh động, báo hiệu về một điều chẳng lành nhanh chóng biết mất sau những thân cây cao vút của rừng rậm.
Mưa bắt đầu nhỏ giọt.
Cho đến khi màn mưa trắng xóa bao trùm không gian, khơi dậy mùi bùn đất bốc lên từ khắp mọi nơi khiến không khí trở nên càng ẩm ướt và bức bối, Sam là kẻ đầu tiên chạy đến bên bờ vực. Chỉ thấy gã, trong hình dạng một con sói lông xám khổng lồ mạnh mẽ đứng bên rìa một vực thẳm sâu hun hút, không thấy đáy. Đôi mắt xanh biếc của gã nhìn chăm chăm vào cảnh vật xung quanh, im lặng.
Một con sói lông màu nâu đỏ nhẹ nhàng bước lên bên cạnh gã. Thân hình nó cũng rất to lớn nhưng vẫn hơi nhỏ hơn một vòng so với thân hình của Sam. Lúc này, bộ lông xù của nó bị nước mưa thấm ướt đẫm trông vô cùng chật vật. Cái mũi đen hơi phập phồng, hiển nhiên đã đánh hơi được điều gì đó.
“Đội trưởng, mùi của Jack chỉ kéo dài đến đây. Xung quanh còn có mùi của bọn máu lạnh. Ít nhất cũng đã có đến sáu tên.”
“Jack thức tỉnh.” Sam trầm giọng, trong âm thanh còn dẫn theo một chút run rẩy vì lo sợ. Gã lượn vòng theo những phế tích ngổn ngang còn lại ở gần đó. Vài cây to đã đổ gục và bung cả gốc rễ, trên đó vẫn còn dính lại một chút mùi máu tanh nồng và mùi nọc độc của bọn máu lạnh. Cỏ cây trong khu vực đều bị đè bẹp và gãy nát chứng tỏ sự khốc liệt của cuộc chiến đã từng diễn ra ở nơi đây. “Có mùi của Isabella. Bọn máu lạnh bám theo cô ta. Thế nhưng, trong không khí lại chỉ có mùi máu của Jack và bọn máu lạnh. Cô ta không bị cắn? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
“Đội trưởng?”
“Phía dưới. chúng ta xuống dưới tìm”
Sam dẫn đầu, chạy sang một hướng khác, men theo một lối khác xuống đáy vực để tìm kiếm. Theo sau gã là bảy con sói khổng lồ khác. Đó là toàn bộ thành viên của đội sói Alpha tộc Quileute. Bọn họ tìm kiếm không ngừng nghỉ từ chạng vạng cho đến khi màn đêm buông xuống. Đêm dần trở nên tĩnh lặng, che dấu tiếng sói tru thấp thoáng dưới đáy vực. Cho đến khi trận mưa rả rích và khó chịu rửa trôi đi những dấu vết cuối cùng của người anh em, đồng bạn của họ.
Jacob Black, mất tích.
Mọi dấu vết đều chỉ ra rằng cậu ta đã chết, bị bọn máu lạnh xé xác và hút cạn máu.
Sam Uley đứng lặng trong màn mưa. Gã nhớ đến buổi nói chuyện chỉ vừa xảy ra trước đó mấy tiếng đồng hồ với Billy Black. Họ vừa nhắc tới Jack, gã vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện cậu ta không phải thức tỉnh. Và rồi, lúc này, cậu ta thức tỉnh và mất đi, trong lúc tất cả mọi người không ai hay biết. Bởi vì cậu ta chỉ có một mình và bởi vì cậu ta thức tỉnh quá trễ.
Thật buồn cười làm sao!
Một giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt của Sam, rơi xuống và hòa lẫn trong bóng tối. Billy, ông nói đúng. Nếu không có sức mạnh, chỉ khi đứng trước kẻ thù, ta mới cảm thấy căm hận, từ sâu tận cốt tủy, vì sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Chỉ tiếc rằng bản thân gã đã hiểu ra thật muộn màng.
Ánh mắt của Sam trở nên kiên định. Gã hú lên một tiếng dài, thê lương và hùng hồn.
“Tiếp tục tìm!