Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, tim tôi vẫn còn đập thình thình. Ban nãy cứ tưởng Phạm Hoàng Bách táng cho tôi một trận, may mà anh ta cũng còn biết kiềm chế. Có lẽ tôi đã chọc đúng nỗi đau của anh ta. Con người anh ta đáng ghét thật đấy, bản thân thì thoải mái xúc phạm khinh thường người khác, đến khi bị động đến thì lại khùng lên. Hừm, đúng là không chơi được! Nghĩ vậy nhưng nằm một lúc tôi lại cảm thấy mình hơi quá, câu nói đó với anh ta có thể không đơn thuần là sự coi thường mà liên quan đến nỗi đau trong cuộc đời anh ta, thế nên lòng tôi cũng hơi nằng nặng. Mà kệ đi, không nghĩ gì nữa, tôi và anh ta chẳng có liên quan gì hết!
Tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, đến khi lơ mơ mở mắt, giật hết cả mình vội lùi gọn lại một góc giường. Phạm Hoàng Bách đã về từ bao giờ, anh ta còn nằm ngay bên cạnh tôi. Hình ảnh này rõ ràng là không quen mắt chút nào, dù anh ta chẳng làm gì nhưng mà có một người đàn ông nằm bên cạnh làm sao mà tôi coi như không được.
Bách thấy động, đôi mi mắt hé mở, nhanh chóng chau mày lại, nhàn nhạt nói:
– Tối nay cô nằm sofa đi.
Vô lý thế nhở? Tôi con gái cơ mà. Không là không.
– Phụ nữ phải được ưu tiên nhá!
Tôi nhún vai, đặt cái gối giữa tôi và anh ta, quay lưng về anh ta cầm điện thoại lướt. Tìm việc gì bây giờ… lúc này mà xin việc văn phòng liệu có thích hợp hay lại bị đồn thổi lung tung lên đây. Tính là tính thế nhưng thân phận của tôi lúc này đã khác, không còn tự do tự tại mà nhất cử nhất động đều liên quan đến Kim Thành.
– Tìm việc làm à?
Á! Tôi giật thót mình khi anh ta nhòm vào màn hình điện thoại từ sau lưng tôi.
– Tưởng cô muốn mở quán cà phê.
Tôi hơi bực bội úp điện thoại xuống giường, quay đầu lại lừ Phạm Hoàng Bách. Anh ta dám xâm phạm quyền riêng tư, hừm hừm.
– Tôi tìm hiểu thị trường lao động một chút, có vấn đề gì không?
– Nếu xin việc thì vào Kim Thành mà làm. Làm vớ vẩn bên ngoài xấu mặt tôi.
Lúc nào anh ta cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, ghét thực sự.
– Tôi vào Kim Thành thì làm gì? Làm trợ lý cho anh à?
Tôi mỉa mai hỏi Bách. Anh ta không tỏ thái độ, chỉ đáp gọn lỏn:
– Không. Tôi có điên đâu. Kim Thành không thiếu việc cho cô. Thứ 2 cô đến đi có người xếp việc cho.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hợp lý, gật đầu nói:
– Được. Thứ 2 tôi đến. Mà anh đưa tôi đi hay không để tôi còn biết không lại xấu mặt anh.
– Vệ sĩ của tôi vẫn là người đưa cô đi về. Thế là đủ rồi.
– OK. Mà tôi không ngủ sofa đâu đấy. Anh đi mà ngủ!
Tôi không nghe anh ta trả lời, một hồi quay đầu vẫn thấy anh ta nằm ở nửa giường còn lại, chẳng lẽ… anh ta muốn thế này luôn sao? Kể thì giường rất rộng, mỗi nửa giường cũng tha hồ vùng vẫy, chỉ là… nằm chung giường thế này… rõ ràng không tiện. Lỡ đêm đến anh ta lại giở trò xằng bậy như đêm qua thì… Nghĩ lại đêm qua mà người tôi lại nóng ran lên, bất giác vùng dậy, ôm theo cái gối ra sofa nằm. Anh ta cứ không chịu thì người chịu lại là tôi vậy.
Anh ta không ngủ lâu, chỉ nằm một lát rồi bước khỏi phòng. Tôi gọi với theo:
– Này… giờ tôi về nhà bố mẹ tôi, sáng thứ hai tôi đến Kim Thành luôn có được không? Ở đây chán chết!
Bách khựng lại, quay đầu nhìn tôi, đôi mắt tối sẫm nhàn nhạt đáp:
– Cô thích đi đâu thì đi nhưng về đó ngủ thì không được.
Tôi cứng họng. Anh ta vẫn rất nhớ tôi đang là vợ anh ta, mà vợ chồng thì chắc chắn đêm đến phải ngủ cùng nhau trong một phòng. Nếu tôi về nhà đẻ thì chẳng phải có vấn đề gì sao, tôi nghĩ đơn giản thật đấy. Có điều nghĩ đến việc từ đêm nay phải ngủ ở sofa, cảm giác trong lòng tôi không được vui cho lắm.
– Tối nay không họp gia đình, tôi ăn ở nhà bố mẹ tôi đấy!
Tôi nói với theo, chẳng biết Bách có nghe được hay không. Tôi thay bộ váy mềm mại bước xuống sân, gọi điện cho Thành xuống. Thành là người vệ sĩ đưa đón tôi từ hôm đầu tiên, lúc này anh ta đã sẵn sàng đưa tôi về nhà bố mẹ. Từ ngày làm dâu nhà họ Phạm, Thành có nhiệm vụ đưa đón tôi để tránh báo giới soi mói vào mối quan hệ giữa tôi và Bách. Tôi cũng dần quen với Thành, quen với việc mình có vệ sĩ kiêm tài xế riêng.
– Kiều Anh, nhìn con mệt mỏi thế, đêm qua không ngủ được à con?
Mẹ vừa thấy mặt tôi đã xuýt xoa. Cuối tuần bố mẹ tôi đều được nghỉ, tôi đã mong chờ ngày sum họp gia đình này biết bao. Mấy ngày trước tránh báo giới nên gần tối vệ sĩ đã đón tôi trở lại biệt thự nhà họ Phạm, lâu rồi tôi không được ngồi ăn tối cùng bố mẹ và em trai.
Tôi mỉm cười nắm lấy tay mẹ trấn an:
– Con không sao đâu, chắc tại mấy ngày lo sang nhượng quán Choo Choo hơi mệt một chút, xong hết rồi mẹ ạ.
– Ừ, số tiền hai tr.ăm tr.iệu hôm trước ông Quang đưa ấy con cầm cả đi, giờ làm gì thì làm.
Nhớ lại hộp quà là tiền mặt kia, tôi chẳng biết nghĩ thế nào, chỉ thở hắt ra một hơi. Hai tr.ăm tr.iệu là số tiền tôi bán một đời chồng cho Phạm Hoàng Bách, gọi là r.ẻ mạt hay là đ.ắt gi.á đây nhỉ?
– Thôi… bố mẹ cứ cầm đi, con thấy nóc tầng thượng nhà mình bị dột, hay đợt này nhà mình lên thêm tầng nữa rồi đổ trần luôn! Hai trăm không đủ thì con thêm cả tiền sang quán luôn, được bảy m.ươi tr.iệu mẹ ạ. Thằng Hoàng lớn rồi ở cái phòng bé tí như hiện tại khổ thân nó, phòng con thì cứ để thế mẹ nhé, thi thoảng con còn về nghỉ ngơi.