Không lâu sau Bách trở về phòng, mái tóc còn ướt, cơ thể săn chắc sau chiếc áo phông cùng quần nỉ dài đến đầu gối, có lẽ anh ta lại vừa tắm trong phòng gym sau khi tập. Hơi ngạc nhiên anh ta nhìn tôi hỏi:
– Cô chưa thay đồ à?
– À… còn xuống nhà ăn sáng đã.
– Thế cô xuống đi.
– Anh không… ăn cùng à? – Tôi hơi đỏ mặt hỏi.
– Trong tuần tôi không ăn sáng ở nhà. Tiện qua mấy quán gần công ty, linh động hơn.
Tôi gật đầu hiểu chuyện, thảo nào anh ta hay đi sớm thế, tôi cũng không hỏi bác giúp việc nên không biết. Đã vậy thì tôi không cần chờ nữa, đứng dậy bước về cửa.
– Chờ đã.
Cuối cùng Bách lại theo tôi xuống, hôm nay phòng bếp không có ai ngoài bác giúp việc tên Giang đang lúi húi nấu một nồi thơm nức. Sốt vang… đúng món tôi thích. Tâm trạng lại đang tốt, tôi ra đỡ bát trước khi bác bưng lại bàn.
– Cô cứ ngồi kia… để tôi bưng ra chứ, vào đây nóng lắm!
– Ôi giời, cháu tiểu thư với ai, ngày nào tay cháu chẳng bỏng vì đậu rán, chai hết cả rồi bác ạ! Bác nhìn tay cháu đây này!
Tôi cười cười đỡ cả hai bát tô sốt vang nóng hổi về bàn ăn, trên bàn đã có sẵn bánh mì đặt trong giỏ mây. Đặt một bát sốt vang trước mặt Bách, tôi còn cẩn thận đưa bánh vào đĩa ăn cho anh ta. Đáy mắt tối sẫm nhìn tôi dè chừng, tôi cười nói:
– Anh ăn đi, tôi ngửi mùi đã biết là ngon rồi! Lúc trước tôi cũng định làm thêm món này trong quán, sau lại thấy không phù hợp. Nói gì thì nói, bún đậu mắm tôm vẫn là nhất!
– Ăn đi! – Bách cau mày nói.
– Cô cậu xưng hô với nhau vui nhỉ?
Bác Giang lau bếp, quay ra bàn nói. Tôi quên khuấy mất là có người khác ở đây, có điều bảo tôi xưng hô ngọt ngào anh em với anh ta dễ chừng tôi khó ăn nổi bữa sáng ngon lành này mất, thế nên cười đáp lại:
– À… giới trẻ bây giờ đủ kiểu xưng hô ý bác ạ, nghe vui tai lắm, yêu nhau mà cứ mày tao như hận thù nhau ý, cháu với anh Bách cũng còn trẻ mà, xưng hô thế cho tương kính như tân hehe!
– Thế cơ à? Nghe hơi xa cách cô cậu ạ… tôi là tôi cứ thích vợ chồng gọi nhau là “anh em” cho gần gũi.
– Haha… bây giờ gọi như chúng cháu mới gần gũi bác ạ. Anh em nghe lại khách sáo quá!
Tôi bẻ cong tư tưởng cho bác Giang xong mới vui vẻ xơi bữa sáng của mình. Nghe lại cứ hợp lý quá! Khóe miệng người trước mặt khẽ cong, Bách e hèm một tiếng, ngay sau đó khuôn mặt đanh trở lại.
– Vừa ăn vừa nói, rớt cả ra cằm!
Bách chau mày gắt nhẹ, lập tức… trước mặt tôi là một tờ giấy ăn. Anh ta khéo diễn, tôi cũng nên phối hợp với anh ta cho phải phép. Cầm tờ giấy ăn lau cằm, tôi ngọt ngào cắt nhỏ thêm một chiếc bánh mì để vào đĩa cho anh ta, còn nói:
– Anh ăn nhiều một chút cho khỏe!
– Như thế còn chưa đủ khỏe sao?
Bách thản nhiên hỏi, cái mặt đẹp trai hếch lên gian tà thách thức. Cái tên này, tự nhiên nói vậy… vô thức hai má tôi ửng đỏ, cả người nóng ran lên lập tức lúng túng. Diễn sâu đúng chuẩn con nhà nòi, hại tôi ăn cũng không tự nhiên. Bác Giang nghe vậy tủm tỉm biết ý không làm phiền hai vợ chồng son nữa, bước ra ngoài từ lúc nào.
Chỉ còn hai người ngồi lại trong phòng ăn, tôi thở dài một hơi ỉu xìu, nói gì thì nói tôi rất sợ phải diễn. Con người tôi có sao nói vậy, bảo tôi đánh nhau thì dễ chứ phải diễn cảnh ngọt ngào tôi mệt mỏi vô cùng. Lúc này tôi và Bách cũng ăn xong, tôi cầm bát đĩa bẩn về bồn định rửa.
– Để đấy! Thuê giúp việc làm phỗng à?
Bách khẽ quát, tôi cũng đành để lại. Cảm giác ăn xong không dọn khiến tôi hơi áy náy nhưng dù sao tôi cũng cần quen khi sống trong ngôi nhà này. Xưa nay anh ta một bước được hầu chắc hẳn chẳng biết làm gì đâu nhỉ? Tôi thì ngược lại, xuất phát điểm là kẻ phục vụ kiếm miếng ăn, đúng là khoảng cách anh ta và tôi như trời cao và vực thẳm.
Trở lại phòng, tôi cảm thấy mình cần chuẩn bị lâu hơn nên nhanh chóng đem chiếc váy công sở sắm chiều qua cùng ít đồ trang điểm vào phòng tắm. Cảm nhận bản thân phù hợp với Kim Thành tôi mới bước ra. Bách đã đi rồi, trong lòng tôi tự nhiên lại có chút hụt hẫng. Tôi tự chửi mình, tôi đúng là điên khùng khi nghĩ anh ta sẽ chờ tôi, sẽ cùng tôi xuống sân. Nếu anh ta có lòng như vậy chắc hẳn đã đưa tôi đến công ty luôn rồi chứ không phải để tôi cho người khác đưa đi. Tôi gọi điện cho Thành, anh ta cũng ngủ lại đây cùng năm vệ sĩ kia ở dưới tầng một, nơi này như nơi ăn chốn ở của họ từ bao giờ.
– Thành à, anh xong chưa? Xuống xe đưa tôi đến Kim Thành với!
– Cô chờ một chút, cậu Bách dặn bảy giờ bốn lăm chúng ta mới đi!
Tôi gật đầu, giờ là bảy giờ mười lăm, còn nửa tiếng nữa. Trong lúc chờ đợi tôi bước ra ngắm nghía khu vườn bài trí tinh tế trong ngôi biệt thự, thầm hiểu Bách không muốn thiên hạ đồn đại là vợ chồng mà không đi cùng nhau. Anh ta và tôi… hai thế giới buộc phải hợp lại với nhau, thế nhưng có thế nào vẫn là hai thế giới khác biệt, đến cả tư cách để buồn tôi cũng không có, cũng chẳng biết gọi cảm xúc trong lòng tôi lúc này là thế nào nữa.