Khánh nhanh nhảu kéo ghế xoay cho tôi ngồi, cười nói:
– Chị Kiều Anh ngồi đây đi, ngồi cạnh em!
– Ghế của phu nhân tổng giám đốc cũng phải khác nhỉ, ghế xoay cơ đấy!
Tiếng cười rộ lên, hai cô gái kia nhún vai bỏ về chỗ ngồi quay lưng lại với tôi. Hai cô đó xinh đẹp như hoa nên ngồi ở vị trí tiếp khách. Tôi hơi áy náy khi người của tổng công ty bố trí ghế xịn cho tôi, trong lòng chẳng biết vui hay buồn. Nhìn về chiếc ghế xoay ở chiếc bàn nhỏ trong cùng của chị Trâm tôi còn cảm thấy ghế của tôi đắt tiền hơn một bậc. Những người chuẩn bị cho tôi đúng là làm tôi khó xử khi là nhân viên mới mà được đối xử khác biệt, trong khi tôi đâu cần như vậy. Bọn họ chỉ muốn nịnh bợ Phạm Hoàng Bách mà làm như vậy với tôi, có điều thế này thì tôi khó sống ở đây rồi… lòng người khó lường, chưa gì đã gây ra cảm giác xấu cho họ làm sao tôi yên ổn được?
– Chị Trâm, ngồi ghế này em không thoải mái… phòng mình còn ghế khác không chị?
Tôi áy náy lên tiếng, chị Trâm gật đầu: . Google trang này, đọc ngay không q𝙪ảng cáo || trùmtr𝙪y ện.𝓥N ||
– Ghế xịn lại không thích à em, thế chắc phòng bên cạnh còn đấy, cái Khánh nhanh chân vào trong kia lấy ra đây đi!
– Thôi… em qua đó lấy ạ!
Tôi bưng một chiếc ghế bọc da lưng sắt như mấy chiếc còn lại trong phòng trở lại, đồng thời cười nói:
– Chị Trâm dùng ghế xoay này đi, em thấy hợp với chị hơn đấy ạ!
– Thôi… bọn ông Hải vừa vào ban nãy thấy lại mắng chị, em không ngồi thì mang nó sang phòng bên cạnh hộ chị, để đây chật chội!
Chị Trâm cười cười từ chối, tôi không nghĩ thêm liền đẩy chiếc ghế xoay cỡ lớn sang phòng để hồ sơ bên cạnh kết nối với phòng chính qua một khung nhôm lớn có cánh kéo ngang.
Quay trở lại, chị Trâm đã đặt mấy tập hồ sơ lên bàn tôi nói:
– Từ giờ em quản lý hồ sơ của nhân sự công ty nhé, anh Quân dặn chị thế. Tổng công ty mình thì phòng Nhân sự với phòng mình tuy hai mà một, giấy tờ lưu lại đây hết em ạ. Đây là hồ sơ của mấy người mới vào làm, em thêm họ vào hệ thống nhân sự của công ty nhé! Từ tuần trước mà chị bận cũng chưa cập nhật được.
– Vâng, chị cứ giao em ạ. Ở đây có tám hồ sơ chị nhỉ?
– Ừ em, trong đó chỉ có nhân viên văn phòng thôi, công nhân thì mình tuyển theo đợt, đến đợt cũng nhiều đấy, lúc ấy sẽ thêm cái Khánh phụ em, hiện tại thì nhàn.
Tôi vâng dạ, chị Trâm giao xong việc thở nhẹ một hơi trở về chỗ ngồi. So với việc cắm đầu vào chảo rán rồi luôn tay cắt bún cắt đậu thì mấy việc này với tôi như là chơi vậy. Tôi vốn biết công việc văn thư lưu trữ có những vị trí rất nhàn, bố mẹ tôi ngày xưa định hướng cho tôi để khi ra trường xin vào công ty điện lực của bố, muốn bố mẹ vui lòng nên tôi chiều theo, căn bản bản thân khi đó cũng không biết mình muốn gì. Thế nào khi tôi ra trường họ lại đòi ba trăm triệu mới cho tôi vào, bố tôi bực mình lại không có tiền chạy việc nên đành thôi, tôi cũng vui vẻ tự lo liệu, thâm tâm còn thấy thoải mái hơn. Lúc này, nhờ vai diễn phu nhân tổng giám đốc mà tôi dễ dàng có được một công việc nhẹ nhàng, xem như cũng là chút may mắn có cơm ăn nhàn hạ, bố mẹ tôi biết chắc hẳn cũng mừng.
Chưa gì bố tôi đã gọi hỏi, lúc nào bố tôi cũng lo lắng cho con gái, ngày đó không có tiền chạy việc cho tôi bố cũng buồn lắm, thấy tôi quyết đi bán bún đậu mà ông còn khóc nữa. Tôi cầm điện thoại bước ra hành lang yên tĩnh bên ngoài gạt nút nghe, âm giọng ấm áp của bố tôi vang lên:
– Kiều Anh à con, thế đã có việc chưa con?
– Con đang ở tổng công ty Kim Thành rồi, đích thân trưởng phòng Nhân sự tiếp con bố nhá, bố yên tâm con có việc rồi, lại còn nhàn đúng với mong muốn của bố mẹ đấy hì hì. Có điều lại nhàn quá, con thấy hơi ngứa chân tay bố ạ.
– Con bé này, có việc là tốt rồi, đúng với những gì con học là bố mừng, cứ vất vả ngược xuôi như kia bố mẹ cũng chẳng yên tâm được.
– Con biết rồi, thế bố nhé, có gì con về nhà nói chuyện sau ạ. Cuối tuần con lại về hihi.
Cúp máy rồi, tôi ngạc nhiên nhìn qua cửa kính xuống sân, Phạm Hoàng Bách bước đi trước, theo sau anh ta là một cô gái trẻ trắng nõn nà trong bộ váy công sở màu ngọc lam. Anh ta mở cửa chiếc xe đen bóng sang trọng của mình, cô gái kia cũng mở cửa phía còn lại chui vào xe, thái độ tự nhiên như thể họ là một đôi. Dù chỉ nhìn từ xa mà tôi đã cảm nhận được cô ta vô cùng xinh đẹp. Bất giác nhìn lại mình, hai bàn tay dù trắng nhưng lấm tấm vết bỏng, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể biến mất, tự nhiên lại thấy sống mũi cay cay, không muốn nhìn thêm tôi bước trở lại phòng làm việc. Tại sao lại thấy buồn như vậy chứ? Kiều Anh ơi, mày đúng là điên mất rồi, điên thật rồi! Đừng ngốc nghếch như vậy!