Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Thủy Tiên bước nhanh xuống nhà, vài phút sau quay lại cùng một người phục vụ. Từng món ăn ngon lành bưng ra, chứng kiến cảnh Thủy Tiên quan tâm chăm sóc Phạm Hoàng Bách, bóc sạch vỏ tôm để vào bát anh ta, tôi không biết mình phải cư xử thế nào cho phải phép. Thật lòng mà nói, tôi không ghen, cảm xúc trong tôi trống rỗng, tôi chỉ bực mình trước thái độ của con trà xanh lộ liễu ngồi trước mặt.

– Vợ người ta ngồi đây mà cứ làm như người ta là không khí ý nhở?

Khánh lên tiếng mỉa mai ghen tuông hộ tôi. Khẽ lắc đầu tôi cười nhạt nói:

– Có sao đâu, người phục vụ thì vẫn chỉ là người phục vụ thôi em!

Tôi chẳng tỏ vẻ ghen tuông, Khánh không hài lòng nhưng cũng không ý kiến thêm. Vợ không ghen chẳng tội gì bạn vợ phải ghen cả. Thủy Tiên thấy vậy được đà lại tiếp tục gỡ xương cá cho Bách, còn cười nói:

– Chị Kiều Anh tin chồng quá có ngày hối không kịp đấy!

Muốn chửi thề một tiếng nhưng tôi nín lại, nhác vẻ thờ ơ trên mặt Phạm Hoàng Bách tôi như lò than bị dội một gáo nước lạnh, chỉ buông một câu:

– Ai có bản lĩnh thì cứ việc. Chồng tôi tôi không tin thì còn tin ai?

– Em nghe nói trước đây chị từng bán bún đậu mắm tôm à? Công nhận là chị giỏi đấy, anh Bách không ăn được mắm tôm mà thế nào lại quen được chị nhở? Người gì mà lúc nào cũng… tỏa ra mùi mắm tôm ý!

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chẳng phải yêu thương gì Bách nhưng tôi vẫn cay trước thái độ con nhỏ mất nết này. Chẳng lẽ lại vùng lên nắm tóc bạt tai nó một trận. Tôi run run nín lại, nghe có tiếng e hèm của Bách:

– Cô ăn nói thế mà nghe được à? Có muốn làm việc nữa không?

Câu gắt ngắn gọn đủ khiến Thủy Tiên im bặt. Bách lên tiếng bênh vực cho vợ cũng là giữ thể diện cho chính anh ta trong cuộc hôn nhân với tôi, tôi chẳng nên nghĩ nhiều, hoàn cảnh này buộc anh ta phải vậy thôi. Có khi trong phòng kín anh ta lại nựng nịu xin lỗi cô thư ký trẻ măng xinh đẹp trong vòng tay không chừng.

Bữa ăn chẳng vui vẻ cứ vậy trôi qua, tôi ỉu xìu trở về phòng làm việc. Buổi chiều chị Trâm giao thêm cho tôi mấy việc, thời gian cứ thế trôi đi, tôi quên cả nhắn cho Thành thì đã thấy mọi người trong phòng lục tục đứng dậy. Cũng gần năm giờ rồi, giờ làm việc của Kim Thành từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Tôi bấm vài chữ cho Thành, định ngồi lại chờ anh ta.

– Chị Kiều Anh chưa về à?

Khánh quan tâm hỏi, nhấc túi xách to bản lên vai bước qua tôi.

– Ừ, chị ngồi chờ tài xế đến đón.

– À… em lại tưởng chị chờ tổng giám đốc cơ. Em bảo này, em thấy con thư ký đấy không bình thường đâu, chị tống cổ nó đi cho yên chị ạ!

Khánh chân thành khuyên nhủ, tôi mỉm cười, lòng ấm áp trước sự quan tâm, hướng mắt nhìn con bé tôi trả lời:

– Vợ chồng thì phải tin nhau chứ em? Anh ấy chẳng tin chị như thế, chị không tin anh ấy sao? Mỗi cây mỗi hoa em ạ, chị cảm ơn em nhé!

Thở dài một hơi con bé gật nhẹ đầu, dúi vào tay tôi một chiếc chìa khóa:

– Vậy em về trước đây, chị về sau thì khóa lại cửa nhé. Em có khóa dự phòng em đưa chị một chiếc này!

– May quá, chị quên khuấy đi mất không mượn em ban chiều! Em cứ về đi!

Còn mình tôi ngồi lại phòng, một lúc sau Thành í ới gọi. Tôi khóa cửa, bước đến thang máy tự nhiên lại thấy Phạm Hoàng Bách cùng “file đính kèm” xinh đẹp của anh ta bên trong, trong thang còn vài người nữa. Chẳng hiểu sao, cơn giận dỗi từ đâu kéo đến, tôi gật đầu chào, lập tức lên tiếng:

– Tôi nhớ ra còn có việc!

Tôi bước nhanh về cầu thang thoát hiểm. Có một tầng lầu đi bộ càng nhanh, chẳng qua cầu thang thoát hiểm nằm ở một góc khá xa phòng Văn thư nên ban trưa tôi không đi thôi.

Vào cùng thang máy với họ làm gì, để con nhỏ đó cũng như cả tổng công ty biết tôi và Bách về cùng giờ nhưng anh ta chở thư ký về còn tôi thì vào xe của vệ sĩ sao? Tôi cười nhạt, lững thững bước xuống sảnh tầng một, nhìn về phía xa thấy Bách một mình trong xe, lòng tôi chẳng rõ vui hay buồn. Tòa nhà Kim Thành có tầng hầm nhưng Bách để xe bên ngoài, có lẽ cho tiện di chuyển. Xe Thành đậu ngay kia, tôi bước nhanh lại để anh ta đưa tôi về nhà chồng.

Bách không về nhà ngay, căn phòng của tôi và anh ta trống rỗng. Bách lại vắng mặt như mọi ngày, tại sao cảm giác trong tôi có chút như hụt hẫng. Một ngày dài cùng trong một tòa nhà, gặp nhau ban trưa rồi lại khuất mặt… nếu không có bữa ăn trưa nay thì… có lẽ cảm giác hụt hẫng của tôi không như hiện tại. Trưa nay, có thế nào vẫn là Bách mời tôi đi ăn, bữa ăn ngày đầu tiên tôi có mặt ở Kim Thành. Có phải anh ta đã xem tôi là bạn?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui