Làm Vợ Tổng Giám Đốc

– Ngủ chung đi!

Hả? Cơ thể tôi vô thức nóng ran lên, hai mắt đăm đăm nhìn Bách như muốn lồi cả ra. Tự nhiên… phản xạ cơ thể lấy hai tay ôm ngực lùi lại.

– Làm như gái tơ e ấp không bằng! Mà yên tâm đi, đây thèm vào làm gì!

Tôi nóng mặt khi nghe giọng điệu đó của Bách, chắc hẳn anh ta coi tôi như giun gián chứ có nhìn tôi là phụ nữ bao giờ đâu.

– Kệ tôi! Anh chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi thôi nhá!

Biết không về sofa được tôi lùi người vào bên trong, để cái gối chắn ở giữa nhướng mày nhìn Bách:

– Thế anh nằm nửa giường đi, nước sông không phạm nước giếng!

Bách chằng nói chẳng rằng, đặt lưng xoay về tôi, mặt hướng về cửa, chẳng biết ngủ được không, một hồi im im.

– Lỡ phạm thì cũng có làm sao?

Tôi nghe như có tiếng sét đùng đoàng bên tai, mắt mũi miệng đồng thời vẽ thành hình chữ O. Đồ dê xồm, tôi đúng là coi thường Phạm Hoàng Bách quá rồi! Anh ta chỉ là đàn ông mà thôi, mà với đàn ông thì, cứ được thỏa mãn thân dưới là bất chấp. Chẳng phải đêm trước anh ta hận tôi như thế mà vẫn ép buộc tôi chiều anh ta còn gì? Tôi cắn răng vào môi, khẽ rùng mình một cái, giả vờ ngủ không thèm đáp lại.


Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo vang, nửa giường bên cạnh trống rỗng từ lúc nào. Bách đã dậy rồi, mọi ngày anh dậy từ sáu giờ thì phải, tôi cũng không rõ nữa vì lúc nào mở mắt cũng không còn thấy Bách trong phòng. Bách khá chăm chỉ tập luyện, không ngạc nhiên khi cơ thể anh khỏe mạnh săn chắc đáng khao khát như vậy. Ui… “đáng khao khát”! Tôi nóng ran cả mặt mũi khi trong đầu nảy ra cái ý nghĩ này, lắc lắc đầu vùng dậy.

Chuẩn bị một hồi, tôi bước xuống phòng ăn, Bách cũng bước xuống đúng lúc như có hẹn. Mặt mũi nong nóng tôi chợt tránh ánh mắt anh. Suốt mấy ngày vừa qua tôi còn không ăn sáng ở nhà, dậy một cái thì vội đến tổng công ty trước khi Bách tập thể hình xong, còn dặn chị Nhân làm giúp tôi một hộp cơm để tôi đem đi ăn trưa. Hôm nay thứ bảy, cả hai đều không phải đến Kim Thành, tự nhiên không hẹn mà gặp ở đây tôi đành cất lời:

– Anh… mình ăn sáng thôi!

– Ừm…

Bách đón lấy bát bún tôm nóng hổi từ tay tôi, tôi và anh chưa ăn hết bữa đã thấy mặt bà Thanh. Bà ấy che miệng ngáp, mái tóc xoăn búi cao trong bộ quần áo satan trắng thêu hoa tím nhìn sang chảnh ghê gớm. Trong cái nhà này, buổi sáng bà Thanh là một trong những người dậy sớm nhất, mụ Lan đáng ghét dậy muộn nên tôi ít khi chạm mặt, cũng coi như dễ chịu cho một ngày mới.

– Bách à con, lâu rồi mẹ mới thấy con xuống nhà ăn sáng.

Chẳng biết nói gì tôi chỉ im lặng coi như không nghe thấy. Bách nheo mắt nhìn tôi ngồi trước mặt anh, nhàn nhạt đáp lời mẹ cả.

– Vâng, vợ chồng con hẹn nhau ăn sáng ở công ty, ủng hộ mấy quán hàng mới mở một chút mẹ ạ.

– Gớm ăn sáng cùng nhau mà lại đi hai chuyến thế?

– Có sao đâu, còn công việc nữa mà mẹ.

Bà Thanh không nói gì nữa, đón lấy bát bún tôm kiểu Thái từ tay bác Giang đầu bếp.

– Ăn uống linh tinh bên ngoài chỉ tổ đau bụng, được tích sự gì.

Tôi chợt nóng mặt nhớ lại vụ đêm qua, mặt mũi hẳn còn bơ phờ tím tái dù bụng dạ đã ổn định.

– Đôi khi muốn tránh mặt ai đó thì cũng nên mẹ ạ.

Bách lạnh lùng trả lời. Nhớ đến vụ cãi nhau giữa mụ Lan và anh hôm trước, tôi khẽ bặm môi hiểu chuyện. Có lẽ từ hôm ấy Bách muốn tránh mặt mụ ta nên không muốn ăn ở nhà.

– Người một nhà cả, có gì bỏ qua cho nhau chứ chấp nhặt làm gì. Mẹ nghe thằng Lâm kể lại rồi, tính cái Lan nó tồ tồ thế con chấp nó làm gì.


Tồ tồ? Có mà đâm chọc bánh xe thì có, ghê gớm chẳng ai bằng mà tồ cái nỗi gì? Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo có mặt, mụ ta dễ chừng đốt hương muỗi cũng lên mất.

– Mùi chua chua này… bún tôm à bác Giang?

– Vâng, bún tôm Thái Lan đợt giao lưu với đầu bếp Thái tôi học được, mà sao hôm nay cô Lan dậy sớm thế?

– Hôm nay cả nhà cháu về ngoại nên tranh thủ dậy sớm bác ạ.

Lan coi như chẳng có chuyện gì, tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Bách bực bội đặt cạch đũa lên bàn, định đứng dậy nhưng tôi lắc khẽ đầu với anh. Cứ ngồi lại đây, tránh mặt mãi được sao? Tôi không nhúc nhích, Bách không muốn tôi ngồi lại một mình nên cũng chịu ngồi lại.

– Chị Lan, chuyện hôm trước anh Bách và tôi không quên đâu… nếu chị coi chúng tôi là em thì hi vọng chị đừng để chuyện này lặp lại.

– Thím nói cái gì tôi chẳng hiểu nhở?

Lan giả đò không nhớ, tôi cười nhạt đáp:

– Chị muốn quên cũng được, tôi sẽ xem như chị chấp nhận lời tôi nói. Nếu còn lặp lại, chị đừng quên tôi là con bún đậu mắm tôm đấy!

– Cô…?

Hai tròng mắt Lan long lên nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Toàn thân chị ta tức giận đến run rẩy, mặt mũi đen kịt lại, đôi môi mấp máy không nói được lời nào. Nhìn điệu bộ chị ta thế này tôi chỉ muốn ôm bụng cười, gì chứ cho chị ta một trận thì tôi làm được. Tôi nhún vai, lấy giấy ăn trên bàn cho tôi và Bách rồi đứng dậy nói:


– Chúng con xin phép đi trước, mẹ và chị ở lại ăn ngon miệng nhé!

Khóe môi ai đó khẽ cong lên, chẳng cần nói tôi cũng hiểu Bách đang vui. Bước theo anh lên phòng, tôi bực bội nói:

– Đánh nhau tôi không ngán nhá! Láo thì xử kiểu láo! Có mà sợ sun vòi ý!

– Cô nghĩ động chân tay là xong à? Đầu óc đúng là… toàn đậu.

Bách lắc đầu bất lực trước cách đối phó của tôi. Kệ chứ, muốn đấu gì thì đấu nhưng chân tay vẫn là nhanh nhất, tát cho lật mặt xem cái mồm chọc ngoáy còn muốn dùng nữa không?

– Hôm nay cô định làm gì?

Tôi hơi ngạc nhiên, Bách hỏi tôi kế hoạch trong ngày hôm nay sao? Thực ra thì… tôi cũng chưa nghĩ đến việc gì ngoài về nhà bố mẹ tôi.

– Tôi định về nhà bố mẹ tôi. Có mỗi cuối tuần là đi được, cả tuần tối mắt ở tổng công ty rồi.

– Tôi đưa cô đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận