Cả nhà ăn xong bữa trưa, thằng Hoàng rửa bát như thường lệ, Bách ngồi nói chuyện với bố tôi một lát rồi xin phép đưa tôi về. Tôi chẳng thể nói gì, đầu cứ ong ong nhớ đến mấy câu nói vỗ về của Bách với cô nhân tình bé nhỏ.
Ghen sao, ừ tôi ghen đấy, tôi khó chịu vì tôi ghen với cô ta. Tôi là người gần Bách hơn bất cứ ai nhưng trái tim lại xa anh hơn bất cứ ai. Bao ngày ở bên anh tôi đã nghĩ về anh đủ để không muốn anh chạy theo ai khác, vậy mà tôi có thể làm gì ngoài giả vờ như chẳng nghĩ gì cả.
Tình yêu ư… tôi đã yêu Bách rồi sao? Tôi không biết, rất có thể đó đơn giản chỉ là sự ích kỷ bản năng của phụ nữ khi người đàn ông bên cạnh mình dồn trái tim tâm trí cho kẻ khác, như giới trẻ thường nói là gato “ghen ăn tức ở” đó. Là phụ nữ tôi cũng muốn được yêu thương chứ, chẳng thế mà tôi không yêu vẫn chấp nhận đến với Đạt, vẫn quyết chí hướng tâm trí về anh ta rồi điên dại hận thù anh ta đấy thôi. Giờ tôi thế nào, mang tiếng là vợ, một bước ăn ngủ cùng Bách nhưng lại bị anh gạt bỏ trong tình cảm, cái cảm giác khó chịu âm ỉ này dường như mỗi lúc một tăng dần, cứ hành hạ tâm trí tôi như loài chuột gặm nhấm. Mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau nhưng hiện thực cứ đập vào tai vào mắt thế này, muốn giải thoát cũng chẳng thể, có phải địa ngục trần gian là thế này chứ còn ở đâu xa nữa…
Nghĩ rồi tôi lại tự cười mình, có người nói thà khóc trong xe hơi còn hơn cười trên xe đạp, tôi đang khóc trong xe hơi như nhiều người mong muốn còn gì, sao không hài lòng với những gì mình có đi nhỉ? Biết bao người mong được ở vị trí như tôi mà chẳng được, haha… mày được voi đòi tiên quá rồi Kiều Anh ạ!
– Sao nhìn cô như có chuyện gì thế?
Cái mặt như bánh bao sũng nước, tôi muốn giấu cảm xúc cũng không được. Chẳng lẽ tôi nói với Bách tôi muốn anh bỏ cô ta, muốn anh yêu thương tôi chỉ có tôi thôi thì anh nghe tôi sao?
Tôi trấn tĩnh lại cười gượng đáp lời Bách:
– Chuyện gì đâu… mà… bao giờ tôi với anh được ly hôn thế?
Bách nhíu mày, vài giây sau mới nói:
– Cô mong lắm rồi đấy à?
– Còn phải hỏi nữa?
– Tôi cũng không rõ, mấy vụ này thì tôi nghe ông Quang, việc lúc trước cũng là ông ấy vẽ ra, thấy hợp lý thì tôi theo.
– Hợp lý cái đầu anh.
Tôi bực bội thở hắt ra, nhớ đến số tiền hai trăm triệu kia tôi chợt cảm thấy mình đòi hỏi nhiều quá. Số tiền ấy là cả mấy năm lương của bố mẹ tôi chứ có ít gì đâu, nghèo mà lại bày đặt chê tiền, tự nhiên cướp đâu ra chứ? Có chút áy náy tôi định chữa lại, không ngờ Bách cau mày hỏi:
– Cô ở nhà tôi có gì không tốt? Tôi nghĩ còn hơn ở khách sạn năm sao ấy chứ, cô xem nếu cô đi thuê villa cùng người phục vụ thì một tháng cô tốn bao nhiêu tiền?
Bách đang nêu ra lợi ích cho tôi khi tôi ở nhà anh, mục đích muốn tôi ngoan ngoãn diễn nốt vở kịch. Ừ anh nói đúng, điều kiện tôi đang được hưởng xem như là tốt nhất với một con người rồi nhưng đó là phần thân xác, còn phần tâm hồn thì… vô vị mục ruỗng như cái xác héo khô mất thôi…
– Anh nghĩ con người chỉ cần ăn với ở thôi à? Tôi thích ở với người yêu thương tôi, thà khổ một chút cũng được, cũng chẳng cần ai phục vụ, hai vợ chồng chăm sóc nhau, ngày qua ngày cười đùa với nhau, có với nhau đứa con nữa… mong muốn của tôi là vậy đó!
Tôi ấm ức nói một tràng với cái đầu vô tình kia, anh ta đâu xem tôi có suy nghĩ tình cảm gì đâu nhưng tôi vẫn muốn nói. Thỏa mãn rồi tôi quay mặt về cửa kính không thèm nhìn Bách thêm nữa.
– Vậy thì phải chờ thôi.
Bách lạnh lùng kết luận. Biết là thế nhưng tôi vẫn thất vọng thở dài một hơi. Về đến biệt thự, tôi mở cửa xe bước nhanh lên phòng trước, không chờ Bách. Một hồi cũng không thấy anh lên, tôi nhòm qua cửa sổ nhìn xuống sân. Xe anh không còn ở đó, thì ra anh không về mà chỉ đưa tôi về đây thôi. Đêm nay… à ngay từ chiều nay anh đã đến với cô ta rồi…
Nửa đêm Bách không về, một mình một giường tự nhiên lại thấy chiếc giường rộng mênh mông như biển. Anh nói tôi không được phép ngủ bên ngoài, còn anh thì sao… anh thì được phép sao? Tôi chẳng biết anh biện hộ thế nào với báo chí, việc anh đi với con nhỏ đó sao cũng chẳng thấy báo chí nào đưa tin? Có phải có tiền là có quyền điều hướng dư luận, chỉ đến khi có kẻ đâm chọc sau lưng mới không thể làm gì?
Không biết mình thiếp đi từ lúc nào, ba giờ sáng khát nước tôi mở mắt, bên cạnh đã có người nằm, tự nhiên lại thấy yên bình đến lạ. Bách về từ bao giờ, chắc hẳn phải sau một giờ vì lúc ấy tôi còn chưa ngủ được. Có mùi nước hoa phụ nữ quen thuộc trong không khí, mùi hương này rất giống hương nước hoa trên người Thủy Tiên nhưng nồng hơn… lòng tôi quặn lên, rất nhanh tôi tự gạt đi. Vui cũng là sống, buồn cũng là sống, tại sao tôi cứ ngốc nghếch đau lòng vì điều mình chẳng thể thay đổi? Thay đổi sao… Liệu tôi có thể thay đổi anh không? Chưa thử tại sao lại kết luận? Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm anh yêu tôi, cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy với bất cứ người đàn ông nào. Có phải… tôi nên chủ động một lần, nên đánh cược một lần trước khi bó tay đầu hàng? Tôi không phải người vợ bị phụ bạc tìm cách quyến rũ hòng níu kéo lại chồng, chắc chắn tôi sẽ không là người như vậy, nhưng ở hoàn cảnh của tôi, có phải ít nhiều cũng nên thử không nhỉ? Vụ này tôi không rành, có lẽ cần tìm sự trợ giúp của nhóm mấy con tiểu yêu xem sao.