Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!


Từ bên ngoài, âm thanh nhức óc như một tiếng nổ lớn ùa vào tai Huân phu nhân.

Bà ấy cùng những người làm được một phen thót tim.
Bà ấy vội vã mở cửa, chưa nhìn thấy người đâu nhưng đã lập tức cất lời:
- Có chuyện gì vậy?
Cánh cửa mở hẳn ra, Huân phu nhân liền bắt gặp ánh mắt hừng hực tia lửa đạn từ Giai Nghị.

Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, đối mặt với anh, đến việc nuốt nước bọt cũng khiến bà ấy thấy khó khăn vô cùng.
Nhậm Ninh Vân đứng khép nép ở một góc phòng, hai tay cô ta nắm chặt vào nhau, sắc mặt chẳng chút hồng hào.

Vừa rồi ả đã bị anh dọa một phen khiếp vía.

Quả thật không nên đùa với Huân Giai Nghị.1
- Dì à...
Cô ta đưa ánh mắt cầu cứu, nhìn thấy Huân phu nhân liền vội vã chạy đến đứng nép sau lưng bà ấy.
- Giai Nghị con làm gì vậy? Sao lại đập đồ thế này? Con dọa Ninh Vân sợ đấy! Thật thô lỗ.1
Nét mặt anh không chút xê dịch, còn tưởng hôm nay có thể cùng mẹ ăn bữa cơm gia đình đoàng hoàng nhưng nào ngờ bà ấy lại cùng Nhậm Ninh Vân bày ra trò này.


Anh vì nể trọng bà ấy nên ngay từ đầu dù đã nhận ra điều bất thường nhưng vẫn cố nán lại để dùng bữa.

Đến cuối cùng, thất vọng vẫn hoàn thất vọng.
- Dù mẹ có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi.
Hơi lạnh từ điều hòa vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với sự lạnh lẽo toát ra từ Giai Nghị.

Huân phu nhân đứng lặng người, anh lướt qua bà ấy, xem ra chẳng thể ép ủ được, dùng biện pháp mạnh để rồi đẩy mọi chuyện vào trạng thái căng thẳng.

Mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa anh và Nhậm Ninh Vân cũng từ đây mà càng thêm căng thẳng.
Cô ta tiếc nuối nhìn theo bóng lưng anh nhưng không dám mở miệng hay chạy theo níu anh lại.
- Dì à...
Nhậm Ninh Vân lay lay cánh tay Huân phu nhân để tìm kiếm chút tia hy vọng, tuy nhiên bà ấy chỉ đành phũ phàng đáp lời:1
- Lần này dì cũng hết cách rồi con à.
- -----------------------------------
Trong phòng họp trang nghiêm, cô ngồi cạnh anh, cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh với nhau.

Nhưng tối nay là sinh nhật của nhóc nhỏ, cô thật sự muốn làm hòa với anh.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô nhận ra bản thân đã sai khi nói dối Giai Nghị, nhưng không biết phải làm lành với anh thế nào.
Trông anh vừa nghiêm khắc lại đáng sợ, đặc biệt cả hai giận nhau vì anh ghen càng khiến cô thêm phần lo lắng lẫn áp lực.
Lúc mọi người trong phòng họp đang ra khỏi phòng, anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
- Em ở lại đây một lát.
Cô thu gọn mớ tài liệu ngay ngắn rồi hồi hộp ngồi im lặng.

Chẳng biết anh muốn gì nữa.

Đợi  mọi người đã khuất dáng, trong phòng họp lúc này chỉ còn lại anh và cô.
- Anh đã đặt bánh sinh nhật cho con rồi.
Trong lòng cô có chút cảm động, anh thật sự rất quan tâm đến Kỳ Ngôn, dù cả hai đang giận nhau nhưng Giai Nghị không vì vậy mà lơ là sinh nhật của nhóc nhỏ.

- Vậy chiều nay...chúng ta sẽ cùng về nhà...
Cô ngập ngừng cất lời, ánh mắt tinh tế quan sát thái độ của anh.
- Tất nhiên rồi, mà anh chưa biết tặng quà gì cho con, vậy nên em đi chọn quà cùng anh được không?
Lam Yên khẽ gật đầu, muốn cất lời làm lành nhưng cứ chần chừ vì không biết nói thế nào.

Nhưng nhìn thái độ của anh hiện tại, có vẻ như Giai Nghị cũng không muốn cả hai phải giận nhau thêm nữa.
- Em...em xin lỗi vì đã nói dối anh.

Thật sự em và Tô Nam không có gì với nhau cả.

Em sẽ không như vậy nữa.
Anh đưa mắt nhìn cô, đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh.

Dáng vẻ mảnh mai, gương mặt xinh đẹp đang chăm chú chờ đợi câu trả lời từ anh.

Thật lòng Giai Nghị dù có muốn giận cô thêm nữa cũng không thể.
- Lần trước anh cũng có phần nóng nảy, có lẽ vì anh quá ghen nên em mới phải làm như vậy.

Anh xin lỗi.
Cô thở phào trong lòng, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
- Là em sai trước, em...
Cô chưa nói hết câu thì anh đã hôn nhẹ lên môi cô.

- Không cần phân định rõ ai đúng ai sai nữa, chúng ta hạnh phúc là được.
Cô nở nụ cười, vội vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi Giai Nghị một nụ hôn.
- Mấy hôm nay con cứ nhắc anh, nếu hôm nay anh không đến, chắc chắn Tiểu Ngôn sẽ hỏi cho ra lẽ.
Giai Nghị biết con trai rất mến anh, thực chất trong lúc bực tức rất khó để kiềm nén cảm xúc.

Nhưng sau khi bình tâm lại, cơn giận nguôi ngoai, tình cảm của cả hai sẽ lại thắm thiết, những người yêu nhau thật lòng thì thật khó để họ có thể tách rời nhau.
Tan làm, anh và cô đến trung tâm thương mại để chọn quà cho bé con.

Cô đã chuẩn sẵn bộ quần áo mới để làm quà cho Tiểu Ngôn, còn Giai Nghị lại muốn mua càng nhiều càng tốt.

Từ đồ, sách toán nâng cao đến cả đồng hồ, giày dép, mọi thứ anh đều muốn mua cho con trai cưng.
- Em thấy bao nhiêu đây đã đủ chưa? Hay là chúng ta nên mua thêm...
Cô nhìn tay của cả hai đã xách đầy túi quà, vậy mà anh vẫn còn muốn mua nữa.

Ban nãy cô bảo đủ rồi, nhưng anh cứ nói mua nhiều để con vui.
- Nhiều lắm rồi, bao nhiêu là rất nhiều, chúng ta không cần mua thêm nữa đâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận