Hôm nay là chủ nhật, Lam Yên cùng vú nuôi nấu ăn cho hai ba con Giai Nghị.
Dù chỉ mới về villa ở vài ngày nhưng vú nuôi rất mến Kỳ Ngôn bởi sự hoạt bát, lanh lợi và vô cùng lễ phép của nhóc.
- Con ra ngoài phòng khách xem tivi đi, để ba nhặt rau được rồi.
Kỳ Ngôn thấy ba làm bếp phụ mẹ và vú nuôi thì cũng hí hửng muốn tham gia.
- Con muốn làm mà ba, con biết nhặt rau mà, ba đừng lo.
Lam Yên nhìn sang hai ba con, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, anh ở công ty thì thôi, về nhà liền cận kề con trai, buổi tối sau khi con ngủ mới bắt đầu bám dính lấy vợ.
- Anh cứ để con làm đi, Tiểu Ngôn rất giỏi nhặt rau, trước đây con cũng hay phụ em như vậy.
Nghe mẹ khen ngợi, bé con liền nhanh tay vào việc, tốc độ nhặt rau, loại bỏ lá sâu rồi ngắt ra từng khúc cho vào rổ trông rất nhuần nhuyễn và nhanh chóng.
Giai Nghị há hốc mồm nhìn con trai, xem ra anh cần phải học hỏi Tiểu Ngôn bé nhỏ ở khoảng này.
- Ba ơi phần gốc già rồi ăn dai lắm, ba phải bỏ đi.
Anh hơi lúng túng vì xưa nay rất hiếm khi vào bếp, Giai Nghị cũng chẳng biết nấu nướng nên không những việc lặt vặt thế này.
Ban nãy anh còn nghĩ Tiểu Ngôn không biết nhặt rau, ai ngờ tình huống lại đảo ngược, bây giờ chính anh phải ngồi cặm cụi học hỏi con trai bé nhỏ.
- Bỏ khoảng bao nhiêu được chưa con?
Nhóc gật đầu mỉm cười:
- Dạ được rồi, ba cứ làm tương tự như vậy là được.
Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng rồi Giai Nghị lại tự an ủi bản thân: "Không sao, con hơn cha là nhà có phúc.
Tuyệt vời!"1
Trước khi vào tiểu học, Tiểu Ngôn đã rất thích vào bếp cùng mẹ để nấu nướng.
Thấy con trai có hứng thú nên cô đã dạy con cách nhặt sau và vo gạo cũng như vài việc bếp núc phù hợp với lứa tuổi của bé.
Chủ yếu để con học hỏi thêm, cứ như chơi một trò chơi nấu ăn đầy thú vị.
Nào ngờ bây giờ nhóc dùng những gì đã học được từ mẹ mà hướng dẫn lại cho người ba chủ tịch không rành việc làm bếp.
- Mẹ ơi con và ba nhặt rau xong rồi.
Cô nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai:
- Được rồi, hai ba con ra phòng khách chơi đi.
Mẹ và vú nuôi nấu thêm súp nữa là xong rồi.
Giai Nghị đứng dậy, khẽ cúi người đặt lên má cô một nụ hôn, vú nuôi chưa kịp ăn đã thấy no, chỉ biết trách đôi trẻ này quá thắm thiết.1
- Vậy anh và con ra ngoài trước.
Từ trước đến nay Giai Nghị rất ít nói, ngày ngày đi làm trở về, anh dùng bữa do vú nuôi nấu rồi lại ở suốt trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc, sáng ra dậy sớm tập thể dục rồi lại tiếp tục đi làm.
Có thể nói cuộc sống độc thân của anh trước đây rất ảm đạm, chỉ lấy công việc làm mục đích chính.
Nhưng từ khi có cô bên cạnh, vú nuôi thấy rõ sự vui vẻ trong lời nói lẫn ánh mắt của Giai Nghị.
Anh cười nhiều hơn, khác hẳn vẻ kiệm lời, sống nội tâm của ngày trước.
Tiếng chuông từ cổng vang vọng vào nhà, chẳng rõ vì sao vừa nghe thấy đã cảm nhận âm thanh mang theo một sự căng thẳng đến ngột ngạt.
Dì Kim cũng đã cùng mẹ con Lam Yên về villa để tiếp tục công việc, nếu cho dì ấy nghỉ thì rất tội, dù sao dì Kim cũng hiền lành lại chăm chỉ, nhà anh có thêm một người giúp việc lại càng tốt.
Dì ấy nhanh nhẹn ra mở cổng, nhưng vì chưa từng gặp mặt người phụ nữ đang đứng bên ngoài cổng rào nên dì Kim có chút bối rối.
- Bà đây là...
Một người giúp việc khác đã nhanh chóng bước đến cạnh dì ấy, vừa nhìn qua, người giúp việc liền cúi nhẹ đầu:
- Chào Huân phu nhân.
Dì Kim liền ngẫm lại và nhận ra người phụ nữ sang trọng này chính là mẹ của Giai Nghị.
Người giúp việc bên cạnh cũng nhanh miệng nói nhỏ với dì ấy:
- Đây là mẹ của cậu chủ đó dì.
Nghe vậy dì Kim cũng vội cúi chào rồi mở cổng cho Huân phu nhân đi vào.
Bà ấy dặn dò tài xế riêng rồi bước vào trong, chiếc ôtô cũng lăn bánh rời đi.
Huân phu nhân bảo hôm nay là ngày nghỉ nên muốn đến thăm anh và ở lại dùng bữa.
Vì bà ấy không báo trước nên anh chẳng biết hôm nay mẹ đến, bình thường Huân phu nhân cũng rất hiếm khi đến nhà anh.
Vừa bước vào phòng khách, Huân phu nhân liền nhíu mày khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tiểu Ngôn, một cậu bé tuy lạ mà quen.
Bà ấy từng thấy nhóc nhỏ qua ảnh chụp khi mẹ con Lam Yên đi ăn nhà hàng cùng Tô Nam, tuy nhiên khi gặp trực tiếp ở ngoài, Huân phu nhân mới nhìn rõ sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa Giai Nghị và đứa nhóc này.
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?
Anh nhìn thấy bà ấy liền đứng dậy, Kỳ Ngôn ngây ngô nhìn người phụ nữ lạ lẫm.
- Chẳng lẽ mẹ không được đến đây à?
Chưa gì mà cuộc nói chuyện đã rơi vào trạng thái gay gắt, anh vốn dĩ không hòa thuận với Huân phu nhân, vậy nên hai mẹ con xưa nay chưa từng tâm sự với nhau.
Tình cản kỳ thực rất xa cách.
- Con không có ý đó, mẹ đến mà không báo trước nên con hơi ngạc nhiên.
Kỳ Ngôn nắm lấy tay anh, gương mặt nhỏ nhắn ngước nhìn Giai Nghị rồi cất lời:
- Ba ơi, người này là...
Huân phu nhân nhíu mày nhìn cậu nhóc, dù rõ ràng trông bé con giống hệt anh nhưng thái độ của bà ấy vẫn tỏ ra khá khó coi..