Lần Đầu Yêu Ít Lần Hai Đậm Sâu


Ngô Hải Chi lũn tũn chạy lại hỏi Ngô Nghệ Quân.
- Bố ơi, mai con muốn đi chơi với Tiểu Huy!
- Mai bố phải đi hội thảo.
Sau khi tỏ tình thất bại, Tạ Na Anh cũng tránh mặt gặp lại Nghệ Quân, thành ra giờ hai đứa trẻ cũng hạn chế rủ nhau đi chơi hơn.
Lúc này tiếng oto vang vọng từ ngoài sân, Hải Chi hớn hở chạy ra cửa thập thò.
- Aaa, chú Ngạn Thầnnnnnn
Đang chán thì có người tới, Hải Chi đứng đón ở hiên nhà, chờ đợi chú tới sẽ bế cô bé trên tay.
Nghệ Quân thấy em trai tới giờ này cũng lạ.
- Có việc gì mà em về muộn thế?
- Không có gì, tự nhiên muốn ngủ một hôm ở nhà thôi.
Cháu gái ôm cổ anh tới nỗi người anh trai phải cảm thán.
- Nhìn em bế con bé khéo có người tưởng bố con luôn ấy chứ.
- Thế à? Nhìn em ra dáng làm bố hả?
Ngô Nghệ Quân bật cười rồi giao con gái cho em trai.
- Em chơi với Hải Chi đi, anh phải chuẩn bị cho hội thảo ngày mai.
Nghe vậy Ngô Ngạn Thần thấy cơ hội đến rồi, liền gật đầu ngay lập tức.
- Anh cứ làm việc của anh đi.
Thực ra anh về nhà, là muốn gặp cháu gái để hỏi han thêm về mẹ con Na Anh, và tìm cách rủ cháu gái ngày mai gọi được Tạ Anh Huy đi chơi, như vậy anh mới có lí do chính đáng gặp cô được.

Đang lo anh trai thì hên ghê, ngày mai Nghệ Quân đi hội thảo.
Ôi, trời độ anh rồi.
Trước kia anh chưa từng nghĩ mình có thể chấp nhận một người phụ nữ có con riêng và coi đó như con mình, thậm chí bài xích.


Người như anh thiếu gì phụ nữ mà phải đưa mình vào thế khó.

Nhưng giờ anh lại muốn có được hai mẹ con Tạ Na Anh.

Khi nãy được khen ra dáng làm bố, bỗng thấy có động lực và hi vọng hẳn.
Đặt cháu gái xuống ghế, Ngạn Thần thủ thỉ hỏi nhỏ.
- Này Hải Chi, mai cháu có kế hoạch gì chưa?
Hải Chi thở dài chán nản.
- Cháu bảo bố dẫn đi chơi với Tiểu Huy, nhưng bố bận mất rồi.
Ngô Ngạn Thần chỉ chờ có thế, cười không khép được miệng.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Na Anh để hẹn đi chơi.
Vẫn là cô không nghe máy.

Anh nhắn tin muốn nói là Hải Chi hẹn gặp thì thấy bị cô chặn luôn rồi.
Không sao, anh thiếu gì cách.
***
Hôm sau, Tạ Na Anh cho con trai theo bà ra tiệm ăn, còn mình ở nhà ngủ nướng thật.
Ngô Ngạn Thần mới sáng sớm đã dậy là lượt áo quần, đầu tóc vuốt vuốt, tinh thần phấn khởi đi xuống nhà khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
- Có gì vui à?
Nghệ Quân lên tiếng quan tâm, Ngạn Thần ngồi xuống cạnh cháu gái rồi nheo mắt cười.

- Không có gì ạ, nay được ăn sáng cùng cả nhà nên em vui.
Thượng Thu Vân cong môi cười trêu.
- Điêu, đòi ra ở riêng bằng được xong bày đặt yêu nhà nhớ bố mẹ.
Ngô Đại Lâm nhìn qua con trai thứ, mặt hơi lạnh lùng.
- Có bạn gái rồi à?
- Không ạ.
- Bố đẻ ra con, còn lạ gì.

Sáng bảnh mắt ngày cuối tuần, chải chuốt vuốt keo, không đi gặp phụ nữ mới là lạ đấy.
Hải Chi miệng vừa nhai vừa thanh minh giúp chú.
- Không phải ạ, nay chú dẫn Hải Chi đi chơi.
Nghệ Quân nhìn sang em trai.
- Ủa, hai chú cháu định đi đâu à?
- Vâng, anh bận nên em sẽ cho Hải Chi đi chơi.

Anh yên tâm, em đã tìm hiểu được một nông trại ở ngoại thành, có thể hái dâu tây và xem cừu, thỏ.

Chẳng phải trẻ con nên vận động ngoài trời sao, nhất là trẻ con thành phố, vừa hay hôm nay thời tiết rất đẹp.
Cả nhà không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, công nhận hôm nay ít nắng, gió mát, rất hợp để vui chơi ngoài trời.
- Ừm, vậy nhờ em trông cháu một hôm nhé.

Nhớ mang mũ nón, kem chống nắng của Hải Chi theo, để mắt tới nó nữa.

Con bé chơi ở khu vui chơi nhiều cũng sợ chán.
Là người tinh ý quá rõ con cái, Ngô Đại Lâm nhìn Ngô Ngạn Thần đầy đăm chiêu.
- Từ khi nào mà con năng nổ hoạt động ngoài trời vậy?
Anh hơi ngại ngùng nhưng vẫn vô tư đáp lại.
- Dạ, thi thoảng cũng không tệ ạ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận