Lần Đầu Yêu Ít Lần Hai Đậm Sâu


Không mất nhiều thời gian để nhận được kết quả xét nghiệm huyết thống.

Dù đã ngờ ngợ nhưng khi tận mắt xem kết quả, cảm xúc trong anh vẫn vỡ òa.

Anh hạnh phúc quá, anh có một đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu tên Tạ Anh Huy.
Chỉ nghĩ đến cảm giác được con trai gọi mình là "Bố" khiến anh không thể tập trung làm việc ở công ty được.

Anh phải mang kết quả tới gặp Na Anh, để cô hết đường chối cãi.

Trên đường đi, Ngô Ngạn Thần nghĩ về viễn cảnh một gia đình ba người hạnh phúc, còn lo liệu căn hộ đang ở có đủ rộng để mẹ con Na Anh sinh sống không.

À, con anh sẽ đổi sang họ bố nữa.
Thấy anh tới tận công ty tìm mình, Na Anh không khỏi tò mò xen lẫn khó chịu.

Cô không muốn tiếp anh ở chỗ làm, liền bảo anh ra quán cafe phía bên kia đường.
Ngô Ngạn Thần gọi trà hoa hồng mứt lê cho cô, nhưng cô thấy chướng mắt, không có chút hứng thú nào cả.

Tạ Na Anh chỉ uống ly nước lọc bên cạnh, ly trà kia cô không đụng tới.
Anh chìa giấy xét nghiệm ADN ra trước mắt, Tạ Na Anh liếc qua, sau đó suýt nghẹn.
- Đây là....
- Tạ Anh Huy là con trai anh.

Tại sao em giấu anh? Tại sao em để con anh không có bố tận ngần ấy năm trời?
- Anh hàm hồ gì vậy? Ai là con anh, nó là con của em, của một mình em.
Ngô Ngạn Thần không hài lòng với sự cự tuyệt của cô, giọng anh cũng trở nên bực bội.
- Na Anh, kết quả lù lù kia mà em còn dám chối.


Của một mình em? Em như thế là ích kỷ.

Tại sao em không cho bố con anh biết sự tồn tại của nhau, tại sao em mang thai con anh mà không tìm đến anh? Hả? Em nói đi.
Cô rất sợ, điều cô lo lắng bấy lâu đã thành sự thật.

Mà nó tới nhanh và bất ngờ hơn cô nghĩ.
- Anh đi đi, chúng ta hãy sống như trước kia.

Đừng gặp lại nhau nữa.

Mệnh ai người nấy sống...
- Tạ Na Anh!
- Ngô Ngạn Thần!
- Em nói có suy nghĩ không vậy, chuyện này ảnh hưởng tới cuộc đời chúng ta sau này, tương lai của Anh Huy...
Cô ngắt lời anh, mắt đã ầng ậc nước.
- Em không cần, sau này của em không cần có anh! Con em rất ổn, nó lớn lên mạnh khỏe thông minh, được nhà ngoại yêu thương nuông chiều.

Nó không cần bố.
- Em đúng là ăn nói cảm tính.

Em không cần anh không có nghĩa con không cần bố.

Đứa trẻ nào cũng cần có cả bố và mẹ.
- Nếu nó biết mẹ nó chỉ là người thay thế thì sao? Nếu nó lớn lên biết rằng sự ra đời của nó là kết quả của một mối tình tạm bợ thì sao? Nếu một ngày lại có một bản sao của Hoa Bạch Dương xuất hiện thì sao? Anh sẽ vứt bỏ con em, để ...
- Đừng có lôi cô ấy vào.


Em không muốn con biết thì đừng cho nó biết.
- Anh điên rồi, em không thể chịu đựng được.

Chỉ cần nghĩ lại chuyện đó, em căm hận anh tận xương tủy...
- Tùy em.

Nhưng anh phải nhận con anh.
- Không.

Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, anh mới là kẻ ích kỷ.

Từ đầu đến cuối anh không hề nghĩ cho em, anh muốn giành con với em chỉ để thỏa mãn tính chiếm hữu ngông cuồng của mình mà thôi.

Có chết em cũng không để anh cướp con khỏi em.

Không bao giờ.
- Anh không cướp, chúng ta có thể chung sống....
Câu chưa nói hết, Ngô Ngạn Thần đã hứng trọn ly nước vào mặt.

Na Anh kích động nhìn anh đầy hận thù.

Anh nhìn cô, cũng kiên nghị khẳng định.
- Nhẹ nhàng em không muốn chứ gì.

Được, chúng ta ra tòa.

Anh có niềm tin rằng anh sẽ cho con cuộc sống tốt hơn.
Cô cắn chặt môi, sau đó quay lưng đi ra ngoài.

Ra tới đường, cô ngồi gục bên cạnh một cái cột khóc nức nở.
Cả cô và anh, mỗi người đều mang cho mình một hành trình.

Sau chia tay, cô đã từng hi vọng một ngày nào đó gặp lại anh, anh sẽ nhận ra tình cảm của cô và giữ cô lại, nắm tay cô để yêu lại từ đầu.
Chỉ không ngờ gặp lại nhau theo cách này, yêu thương không thể quay lại, mà thù hận thì lại tăng thêm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận