Giờ chỉ còn nội bộ với nhau.
Ngô Ngạn Thần cũng không ngờ Anh Huy chính là cậu bé bố anh thích thú lâu nay.
Ngỡ ông ấy sẽ vui lắm, ai ngờ bố con Ngôn Nhã vừa đi khuất thì Ngô Ngạn Thần hứng thêm một cái tát nữa.
Và tiếng tay chạm vào mặt rõ mồn một, khiến hai người phụ nữ một già một trẻ run sợ.
- Mình à! Sao mình đánh con mạnh thế.
Na Anh nhìn má Ngạn Thần đã sưng đỏ, sự kích động dần dâng cao trong cõi lòng.
Phải rồi, hủy hôn là tội lớn, Ngôn Nhã có thể tạm bỏ qua, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ.
Hình ảnh gia đình, công ty, danh tiếng của cả hai nhà đều tổn thất nặng nề.
Hậu quả của việc hai người quay lại bên nhau là vô cùng nghiêm trọng đối với những người khác.
Giây phút này Na Anh dấy lên hối hận, lẽ ra cô không được động lòng, lẽ ra cô không nên tham lam gieo cho mình hi vọng được hạnh phúc bên anh ấy.
Ngôn Nhã không chửi cô, nhưng cô cũng đã sẵn sàng nghe chỉ trích từ bố mẹ của Ngô Ngạn Thần.
- Thế còn nhẹ đấy!
Thượng Thu Vân rưng rưng đứng giữa chồng và con trai ngăn cản.
- Nó chưa bị đánh bao giờ.
Mình à, con sai thì người làm bố làm mẹ phải dạy dỗ, không phải cứ động tay động chân thì giải quyết được vấn đề.
Đánh con chỉ làm mọi việc thêm trầm trọng thôi
Na Anh nhìn bà ấy, cô hiểu nỗi niềm làm mẹ.
Người mẹ là người phụ nữ duy nhất không bao giờ phản bội ngay cả khi con cái ngu dại.
Điều này giống mẹ của cô.
Ngô Đại Lâm không đáp lại vợ, lại nhìn gay gắt sang Tạ Na Anh.
Cô ním môi chịu trận, mấy giây trôi qua mà không thấy ông ấy đả động gì mình.
- Bác trai, cháu xin lỗi.
Ông ấy đúng là gắt um lên thật, nhưng không phải với cô mà với chính con trai ông ấy.
- Thằng ngu này, mày đúng là vô dụng.
Bố xấu hổ vì có thằng con như mày lắm.
Mở mắt to ra mà xem, không có mày mà Tạ Na Anh vẫn nuôi dưỡng được đứa con thế kia.
Chứng tỏ sự tồn tại của mày chả được cái tích sự gì.
Đến Ngôn Nhã còn không trách cứ con bé, mày không xứng đáng với người ta.
(2)
- Mình à, mình phải vun vào cho con cái chứ.
Cháu nội cũng có rồi.
Ngô Đại Lâm thở dài một cái đầy mệt mỏi, nhưng nghĩ đến đứa cháu trai đang chơi trên lầu, tự nhiên tâm tình dịu xuống đáng kể.
- Con với chả cái, mày làm cái quái gì mà để ông cháu gặp nhau mà không nhận ra nhau.
Mày có biết thằng bé ra ngoài nói gì không? Nó bảo nó chỉ có mỗi một ông ngoại.
Nghe có tội nghiệp không, có đáng thương không? Bố mày sống lù lù đây, mày....!tức chết mất.....
Thượng Thu Vân cũng nước mắt lưng tròng.
- Ngạn Thần, mẹ cũng thất vọng vì con đấy.
Con xem, ai lại bắt đền cháu nội chiếc vòng tay như mẹ chứ? Mẹ nào còn mặt mũi nhìn Anh Huy nữa.
Tình thế xoay chuyển mòng mòng tới nỗi Na Anh nghi ngờ nhân sinh luôn rồi.
Thế là cô chẳng bị chửi một lời nào, còn bố của con trai thì hứng trọn bão táp.
Bác gái, cháu xin lối.Không cần xin lỗi.
Ngạn Thần, lát con trả lại tiền chiếc vòng cho Na Anh đi.
Mẹ chiều con quá nên con hư rồi, con thế mà giấu bố mẹ chuyện tày trời như thế.Là do cháu, do cháu ạ.
Cháu giấu anh ấy, anh ấy mới biết thôi.
Là cháu không cho anh ấy nhận con.Tưởng sẽ xoa dịu được hai vị phụ huynh, ai dè Ngô Ngạn Thần bị mẹ anh đập cho một cái đau điếng vào lưng.
- Con tệ hại đến mức nào mà Na Anh không cho con nhận con trai vậy? Cái thằng này...!Huhu mình ơi, chúng ta có thêm cháu nữa rồi.
(1)
Ngô Đại Lâm ngồi phịch xuống sofa rồi ra lệnh.
- Mày lên dẫn con trai mày xuống đây.
Bố còn phải xem thái độ của thằng bé nữa.
Nếu nó mà không ưa mày thì mày xác định đấy.
Mày tệ với con cái là không thể chấp nhận được đầu.
Rồi ông ấy nhìn Na Anh, giọng nhẹ hơn một chút.
- Ngồi ở đó đi.
Chuyện cũng đã rồi, giờ phải ưu tiên con trẻ, làm gì thì làm, phải nghĩ tốt cho Anh Huy cái đã.