Khi Ngô Ngạn Thần tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở nhà, trên người đắp chăn cẩn thận.
Uề oải nhìn sang, anh nhíu mày khi thấy Na Anh đang ngủ trên ghế, cả người dặt dẹo, còn chả có cái chăn nào.
Anh chỉ nhớ mình uống rượu ở ktv, không nhớ chuyện sau đó.
Nhưng nhìn là có thể biết cô đã chăm sóc anh đêm
qua.
Anh day trán rồi ngồi dậy, đi tới chỗ Na Anh và nhìn cô, vừa thương vừa áy náy.
Ngạn Thần đưa tay vén tóc lòa xòa của cô, làm cô hơi nhăn nhó cựa quậy.
Cô hé mắt, nhưng lại nhắm vào ngủ tiếp.
Ngô Ngạn Thần mỉm cười, trông Na Anh như con mèo đang cuộn tròn tấm thân lười biếng.
Anh bế cô lên, từng bước chậm rãi và cẩn thận đưa cô về phòng ngủ.
Đặt cô xuống giường êm, cô liền duỗi chân và xoay người tìm một tư thế thoải mái.
Anh chỉnh điều hòa nhiệt độ, không quên đắp chăn mỏng cho cô rồi mới đi tắm.
Khi Ngạn Thần tắm xong, Tạ Na Anh vẫn ngủ ngon lành.
Có lẽ đêm qua cô mệt mỏi lắm.
Anh khẽ khàng đi ra phòng khách, lấy điện thoại đặt đồ ăn sáng là món Na Anh thích.
Nghĩ thế nào lại mở camera lên xem chuyện tối qua.
Khoảnh khắc qua màn hình nhìn cô chăm chút, dịu dàng lau người cho mình, Ngô Ngạn Thần dâng lên cảm kích.
Đến khi thấy cô ngã, anh đau lòng không thôi, vội đặt điện thoại xuống và đi vào phòng ngủ xem xét.
Thật nhẹ kéo chăn lên, dưới lớp váy là vết bầm tím khá lớn.
Anh kiếm một lọ thuốc mỡ, cố gắng hết sức nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
Xong xuôi, anh nắm xuống bên cạnh, nâng đầu cô đặt lên cánh tay lớn vững chãi.
Na Anh cảm nhận được sự thân thuộc, cô không kháng cự, tay theo thói quen đặt lên lồng ngực anh.
Ngô Ngạn Thần ôm cô gắt gao vào lòng, dành cho cô cái hôn thân thương lên trán và nói nhỏ.
- Anh xin lỗi!
***
Hai người ôm nhau ngủ tới gần trưa, Na Anh tỉnh lại thì hốt hoảng vì ý thức được bản thân đã muộn làm.
Nhưng giây phút nhìn Ngô Ngạn Thần ở bên ngủ thật bình yên, cô lại trầm xuống và nằm im tận hưởng.
Cô khẽ chạm vào chóp mũi anh, có lẽ anh nhột nên hơi động đậy.
Na Anh mỉm cười, nhanh chóng rụt tay lại sợ bị anh phát hiện.
Thế nhưng cô vẫn bị phát hiện.
Sao không nghịch nữa?Anh tỉnh khi nào thế? Còn tắm rồi?
Mùi sữa tắm thơm thơm đem lại cảm giác thư thái, Ngô Ngạn Thần mở mắt và ghìm lực ôm cô sát rạt vào thân mình.
- Cảm ơn em đã chăm anh.
Chân đau thế nào rồi?
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn và hỏi.
Anh biết?Ừm, anh xem camera.Phải rồi, nhà có camera, họ lắp để sát sao con nhỏ.
- Vẫn đau, nhưng đỡ hơn rồi thì phải.
Na Anh co chân lên sờ sờ, lại thấy ẩm ẩm dính dính.
Cô nhìn tay, ngửi được mùi thuốc thì thắc mắc.
Anh bôi cho em lúc nào vậy? Sao em không cảm nhận được gì?Anh mới bôi thôi.Lòng Tạ Na Anh vui thầm, Ngạn Thần rút khăn giấy bên tủ đầu giường và dịu dàng lau sạch tay cho cô.
- Anh hứa sau này sẽ không say xỉn nữa.
Cô không bắt bẻ anh, cũng không bắt anh hứa hẹn.
Anh tự giác thì cũng tốt thôi, coi như có chút tiến bộ.
Ngô Ngạn Thần sợ cô đau, nên nhất quyết đòi bế cô ra ngoài ăn sáng.
Na Anh xấu hổ không chịu, nhưng nay không có con trai, cô nũng nịu chút cũng chẳng sao.
Món ăn yêu thích đã được shipper treo cửa, Ngô Ngạn Thần chu đáo mang tới bàn ăn, mở ra và thổi nguội, còn xúc cho cô thì cô cũng nguôi ngoai.
Em đau chần chứ có đau tay đầu, em tự xúc được.Anh muốn xúc cho em mà.Cứ như anh đang chăm con vậy.Em phải để anh thể hiện chứ.
Đừng cự tuyệt anh, em chỉ cần ăn ngon thôi, không cần đụng tay gì hết.
Lát anh tắm cho em nhé, có cần đi bác sĩ kiểm tra không?Sự khẩn trương và lo lắng của Ngô Ngạn Thần dần làm Tạ Na Anh ấm lòng.
Cô cười cười và gật gù.
- Tắm thì cũng được thôi, còn đi viện thì không cần.
Vết bầm như này em bị suốt, bôi thuốc mấy hôm là mờ.
Nghe cô nói "bị suốt", Ngô Ngạn Thần lại thấy thương cô nhiều hơn.