Ở trên xe, Na Anh nhìn ly trà sữa ở hộc xe rồi cười.
Ngô Ngạn Thần ngồi vào ghế lái, vừa đánh vô lăng vừa hỏi.
- Đối tác này có vẻ thân với em?
Cô xoay đầu nhìn ra cửa xe và hờ hững đáp.
- Chưa thân bằng anh với người phụ nữ thích uống trà sữa thạch đào.
Anh nhận ra "chưa thân" chứ không phải không thân liền lo lắng.
- ...Anh...đưa Bạch Dương đi gặp vị luật sư...
- Ừm, người ta chân yếu tay mềm, không tự đi được, nên phải có người đỡ đần.
Anh đúng là ga lăng, biết thương hoa tiếc ngọc.
- Na Anh!
- Ngạn Thần, em mệt rồi.
Đoạn tình cảm dành cho anh, ngoài con trai ra thì tất cả em đều hối hận.
Trước đỏ mặt, sau đỏ mắt, chung quy cũng chỉ là giấc mộng hão huyền.
Bây giờ nên tỉnh rồi.
Nhân sinh cũng chỉ là qua đường, chẳng có điều gì không thể buông bỏ được.
Năm tháng có thể không xóa hết, nhưng sẽ làm mọi thứ trở nên sơ sài.
Anh nắm tay cô, nhưng cô rút tay lại.
Anh kiên quyết nắm lần nữa, không cho cô thu về.
Trong lòng cô cất giấu nỗi tiếc hận không cam tâm, ngoài mặt lại bình thản như mình không sao cả.
Dù anh nắm tay cô, nhưng cô cảm nhận chỉ toàn sự qua loa, không nhấc nổi chút hứng thú để nói thêm một câu nào nữa.
Mệt thì tránh xa một chút cho rồi, lấy lòng người khác không bằng làm bản thân vui vẻ.
Cuộc tình khiến Tạ Na Anh đánh vỡ nguyên tắc và giới hạn bản thân, rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu.
Giữa hai người, không phải vợ chồng mà lại giống vợ chồng.
Sự đau khổ nhất trong hôn nhân không phải là li hôn.
Mà là sống chung nhưng không một lòng, không đồng lòng.
Anh kiếm tiền, cô vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con cái.
Không trò chuyện nhiều cũng chẳng quan tâm nhau nhiều, không hỏi han, không có tiếng nói chung, thậm chí đôi bên nhiều lúc xa cách không gần gũi.
Ngạn Thần không để ý cô, cô cũng chẳng để ý anh nữa.
Mỗi người đều tự sống cuộc sống của riêng mình.
Bề ngoài anh luôn nhận cô là vợ, gọi bố mẹ cô là bố mẹ vợ.
Vậy mà trò chuyện hay làm gì cũng cảnh giác dè chừng với cô.
Có khi mọi người xung quanh còn biết chuyện của anh nhiều hơn cả cô.
Còn cô bên anh giống như người ngoài, trao đi bao nhiêu cũng chẳng đổi lại được chân thành.
Mặc dù anh đối xử với cô như vậy, cô vẫn gắng gượng từ năm này qua năm khác, cho anh cơ hội và mong chờ anh sẽ thay đổi tích cực hơn.
Rõ ràng là một cặp nhìn có vẻ đẹp đôi nhưng chẳng hề có nhau, cứ sống bên nhau bày vẻ mặt hòa thuận cho người lớn, cho con nhỏ yên lòng.
Thực ra cô đã nghĩ rất lâu, nói lời buông bỏ đâu dễ dàng.
Cô có ông nội, có bố mẹ Ngô bênh vực.
Nhưng ai thì ai, người quan trọng nhất lại không thuận ý.
Thôi thì, tự làm tự chịu, ngại người lớn phiền lòng thêm.
***
Về tới hầm để xe, Na Anh mở cửa đi trước mà không đợi Ngô Ngạn Thần.
Anh vội vã đóng rầm cửa oto, rồi gấp gáp bước theo sau cô.
Tay cô được anh giữ lấy.
Cô thấy xung quanh có nhiều cư dân khác, nên giữ thể diện cho anh.
Hai người cứ thế nắm tay đứng trong thang máy, yên tĩnh, không nhìn nhau lấy một cái.
Vừa vào cửa nhà, Ngô Ngạn Thần đã ôm cô khư khư.
- Anh xin lỗi.
Cô không ôm anh, hai tay buông thống, ở trong lòng anh nói lời chua chát.
- Đừng xin lỗi nữa, từ khi chúng ta gặp lại, em nghe câu này nhiều rồi, đến mức em biết anh sẽ nói với em như thế.
Anh à, có những thứ không trân trọng sẽ mất đi.
Cũng có những thứ rất trân trọng mà chẳng thể giữ.
Trước kia anh là một điều gì đó rất đặc biệt với em, không có nghĩa sau này cũng vậy.
Chân thành và thật lòng chưa chắc kết quả đã tốt, nhưng em sẽ không day dứt và cũng chẳng hi vọng nữa.
- Anh sẽ không gặp Bạch Dương nữa, sẽ không gặp cô ấy nữa.
- Lòng anh vẫn tồn tại người đó.
Trước kia hay bây giờ vẫn là Hoa Bạch Dương.
Em không lấy con cái ra ràng buộc anh đâu, anh không cần gồng gượng bên em khi tâm trí để ở người phụ nữ khác.
EM KHÔNG CẦN !
- Em không yêu anh nữa sao? Có phải rung động với Dương Giao Long rồi?
Cô rời anh ra, nhìn vào mắt anh mà nói.
- So với người khiến em rung động, em càng thích ở bên người khiến em cảm thấy an lòng hơn.
Người ấy sẽ hiểu được bi thương của em, còn em cũng sẽ được vỗ về cả những mệt nhoài của họ.
- Không không, xin em đừng.
Anh sẽ thay đổi, anh sẽ chỉ có em và Anh Huy thôi.
Từ nay về sau, anh sẽ tập trung chăm lo cho hai mẹ con, chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình.
Tạ Na Anh khóc.
Anh rất sợ cô khóc, giây phút chứng kiến người phụ nữ của mình rơi nước mắt khiến anh không chịu nổi.
- Ông trời không cho em tình yêu, nhưng đã cho em một thứ đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Đó là Anh Huy.
Em đã đủ tỉnh táo sau những mất mát để nhận ra con trai là điều tốt đẹp dành cho mình.
Em tự nhủ đừng mãi mân mê vết thương cũ mà bỏ quên tất cả.
Bầu trời không phải lúc nào cũng xám, chỉ là nỗi buồn làm em chối bỏ ngày xanh.
Em ghét anh!...!Em ghét Hoa Bạch Dương,....!em ghét trà sữa thạch đào,....!em ghét.....
Cô vừa khóc nấc vừa xả hết cơn buồn tủi trong lòng.
Ngô Ngạn Thần đưa hai tay áp má giữ đầu cô lại, để cô nhìn anh cho rõ.
Một nụ hôn rơi xuống dịu dàng, xoa dịu cơn rối loạn cảm xúc của cô, níu kéo cô, để cô đừng chìm vào sự tiêu cực hơn nữa.
Hôm qua, ông cụ Ngô đã gọi cháu trai tới.
Ông ấy rõ nhất Hoa Bạch Dương có vị trí như nào trong lòng Ngô Ngạn Thần.
Chính ông ấy là người ngăn cản họ đến với nhau.
Bởi khi đó Hoa Bạch Dương đã có hôn ước với người đàn ông khác, Ngô Ngạn Thần thì vừa mới ra trường, chưa có công danh sự nghiệp gì.
Để anh bất chấp vì tình yêu non trẻ mà phá hôn ước của người ta quả thật không ra thể thống gì, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh nhà họ Ngô.
Uy quyền của người đứng đầu gia tộc quá lớn, Thượng Thu Vân có thương con trai, Ngô Đại Lâm có muốn khuyên nhủ ông cụ cũng không thể.
Phải lấy đại cục làm trọng.
Khi Ngô Ngạn Thần tới, ông cụ đã ném ra một sấp ảnh anh kề cận chu đáo chăm sóc Hoa Bạch Dương, giữa ban ngày ban mặt lại dính lấy nhau, khi người ta chưa hoàn tất thủ tục li hôn, còn anh đã có Na Anh và con trai nhỏ.
Người ông chống gậy, tiện tay dùng nó đánh cháu trai luôn.
Ngô Ngạn Thần biết mình sai, chỉ có thể đứng im chịu trận.
- Cháu xin lỗi ông.
- Xin lỗi Na Anh ấy.
Anh không đáp, đứng chôn chân tại chỗ và cúi gằm mặt, ním môi cảm nhận cơn đau trên lưng.
- Ai cũng có bản ngã, có cái tôi riêng và sự bao dung độ lượng là thứ không thể có được chỉ sau một đêm thức giấc.
Để có được sự dũng cảm đó, Na Anh đã phải tự chữa lành những vết thương và làm lại với bản thân rất nhiều, rất nhiều lần.
Đó không phải là sự dễ dãi hay cố chấp.
Đó là một sự lựa chọn có ý thức.
Thay vì ghét bỏ, con bé chọn yêu thương.
Cháu là người rất may mắn có được.
Vì thế đừng có bỏ bê Tạ Na Anh nữa.
Cắt đứt hoàn toàn với Hoa Bạch Dương đi, trước khi ta đích thân nhúng tay để xử lý.
Đây là đứa cháu nội ngoại lệ của ông cụ Ngô.
Thường chuyện này là bậc cha mẹ chứ không phải ông bà lo nghĩ, nhưng vì chắt trai duy nhất, ông cụ đành phá lệ.