Cô đẩy anh ra, tay phũ phàng lau miệng.
Anh giữ chặt cổ tay cô lại và đau lòng.
- Chán ghét anh thế à?
Nước mắt cô tèm lem trên mắt, nhìn anh trân trân và buồn bực.
- Anh hôn Hoa Bạch Dương, lại về hôn em?
- Anh không hôn cô ấy.
- Thật không?
- Thật, gặp lại lần này anh chỉ giúp cô ấy tìm luật sư để kiện tụng, tranh chấp với chồng cũ thôi.
Chồng cô ấy ngoại tình, cô ấy không muốn con cái ở với người bố như vậy.
Con cô ấy lại là con trai, sợ bị ảnh hưởng môi trường sống phức tạp của người bố mà tâm hồn tổn thương, lớn lên sẽ trở nên méo mó mà đi vào vết xe đổ.
Cô ngẩn người, cô không thích Hoa Bạch Dương, nhưng nghe chuyện mà không xao động thì là nói dối.
Dù gì con người cũng có lương tâm và lòng thương cảm.
Phận là phụ nữ, còn gì đau đớn hơn bị phản bội và bị giành mất động lực sống là con cái.
Cô hiểu cảm giác này hơn ai hết.
- Na Anh, nhờ Bạch Dương mà anh ngộ ra.
Em cũng giống cô ấy.
Mệt nhoài với bố của con trai- người từng đầu ấp tay kề với bao hứa hẹn về tương lai tươi sáng, và luôn cố gắng nhất có thể để dành mọi điều tốt đẹp cho con của mình.
Chồng cũ của Bạch Dương rất giàu, sẵn sàng chi rất nhiều tiền để chèn ép cô ấy, hoặc bắt cô ấy phải thuận theo.
Nhưng cô ấy không nản, cũng không cần khoản tiền bồi thường kếch sù.
Anh rất sợ, nếu một ngày em cũng vậy.
Em chẳng thiết tha gì, mà ném bỏ anh và ôm Anh Huy rời đi thật xa khỏi anh.
Anh rất sợ có người đàn ông khác vỗ về cưng chiều em, ôm ấp mẹ con em, và Anh Huy gọi người đó là bố.
Anh không muốn con chúng ta nghĩ bố nó bất tài, vô trách nhiệm bỏ mặc hai mẹ con.
Cũng muốn con trai chúng ta lớn lên tự hào và noi gương mình.
Giống như anh tự hào về bố của anh vậy, trở thành trụ cột gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con, khiến mẹ anh trở thành người phụ nữ hạnh phúc, cho bọn anh sống cuộc đời vui vẻ bình an.
Vừa nãy gặp Dương Giao Long, anh lại càng thấy cảnh đó chân thực.
Anh ôm cô chặt chẽ, để cô tin là anh đang dốc hết tâm can nói những lời thật lòng.
- Nên là em đừng khóc nữa nhé.
Khóc nhiều sưng mắt, sưng mặt sẽ xấu đó.
Anh Huy tan học về sẽ gặng hỏi....Xin lỗi em rất nhiều.
Cô vẫn nấc, chỉ gật đầu nhẹ.
Anh mỉm cười vuốt tóc cô thật ân cần.
- Không buông nhau nữa nhé.
Cô lại khẽ gật đầu.
Lòng anh nhẹ nhõm đi nhiều phần.
- Đừng thân với Dương Giao Long nữa.
Tạ Na Anh hơi cười thầm, nhưng vẫn lí nhí dằn mặt.
- Còn phải xem anh nói được làm được hay không.
Mỗi một giây không được coi trọng, em sẽ từ từ lùi bước.
Hoa có thể tự mình mua, biển có thể tự mình ngắm.
Nhưng hoa được người tặng thì thật tốt, biển có người cùng ngắm sẽ lãng mạn hơn nhiều.
Nếu không có được thứ mình yêu, em sẽ tự yêu những thứ mình đang có.
- Cảm ơn em!
- Um...
Cô bối rối nhìn anh, còn lo mình khóc thì lớp makeup có trôi và trở nên xấu xí?
-...Em phải đi tắm, khi nãy em ăn trưa có món hấp nên sợ ám mùi...Anh ...có muốn đi tắm luôn không?
- Tắm chung?
- Không tiện...thì thôi.
- Tiện, anh tiện mà!
Nhận được tín hiệu đáng giá của Na Anh, Ngô Ngạn Thần phải nắm bắt ngay và thể hiện thật tốt mới được.
Thế rồi hai người quắn quéo nhau từ phòng tắm về tới phòng ngủ.
****
Cô tỉnh dậy thấy sắp tới giờ đón con, nên vội mặc đồ và chỉn chu trang điểm nhẹ nhàng một chút.
Vết hôn ở cổ quá lộ liễu, cô nhìn mình trong gương và bất giác mỉm cười hài lòng.
Nhớ lại cảnh hai người trong bồn nước khi nãy, cô liền đỏ mặt xấu hổ.
Kiếm một miếng băng cá nhân dán lên chỗ đó, Tạ Na Anh giờ mới yên tâm lái xe đi đón con, mà không làm Ngạn Thần tỉnh giấc.
Trên đường đi, cô vui vẻ nghĩ xem tối nay nên nấu món gì cho hai bố con.
Tâm tình người phụ nữ đã hửng nắng và bầu trời lại xanh.
Đến trước cửa lớp học của con trai, cô bắt gặp một người không ngờ tới ở phía lớp bên cạnh.
Hoa Bạch Dương thế mà lại xuất hiện ở nơi này!