2 ngày sau.
Ngô Ngạn Thần nhìn sơ yếu lý lịch của Tạ Na Anh.
Nói chung là mức sống cơ bản, có chút thành tựu, con trai học trường công nhưng thành tích học tập tốt.
Bạn gái cũ của anh mở công ty khởi nghiệp mới đây, vẫn đang trong giai đoạn duy trì ổn định chứ chưa đột phá và có tiếng tăm cho lắm.
Nhưng nhìn ngày tháng năm sinh của Tạ Anh Huy, bỗng Ngạn Thần chững lại.
Là cô ngay sau khi chia tay anh đã chóng vánh có người đàn ông khác và sinh con cho người ta?
Trong hồ sơ trợ lý điều tra được, hoàn toàn không có chút manh mối nào về bố của Anh Huy cả.
Kết hôn cũng không có luôn.
Tức là sinh con nhưng cô không danh phận? Người đàn ông đó không khá giả để cấp dưỡng cho mẹ con cô một cuộc sống an nhàn? Hay là đại gia nhưng bủn xỉn? Chẳng lẽ Tạ Anh Huy là con trai mà không được coi trọng? Vì thế mà cô mệt mỏi phát khóc?
Hàng loạt suy nghĩ nảy số trong đầu Ngô Ngạn Thần.
Mà vừa nghĩ tới cô thì cô đã gọi tới.
- Ngô Ngạn Thần?
- Ừm.
Giọng cô có vẻ khẩn trương và vẫn gọi anh không thiện cảm gì.
- Em có đủ tiền rồi, hôm nay muốn trả anh.
- Nhanh nhỉ?
- Ừm.
- Nhanh như lúc em chia tay anh vậy.
Cô ním chặt môi rồi lảng tránh.
- Em chuyển khoản cho anh nhé?
- Lần đầu anh thấy một con nợ nhiệt tình và chủ động như em đấy.
Nay anh bận, chiều mai em mang tiền mặt qua đây.
Anh đang cần tiền mặt.
- Được! 4h chiều mai!
- Ừm.
Nhanh gọn xúc tích, cô cúp máy trong phút mốt làm anh hụt hẫng.
Bản thân có lỗi với cô trước, anh không phủ nhận chuyện Hoa Bạch Dương, nhưng anh lại không biết xấu hổ mà muốn gặp Tạ Na Anh thêm nữa, nên không khách khí bảo cô phải mang tiền mặt tới chỗ mình.
***
Tối ấy Ngô Ngạn Thần cùng Ngô Nghệ Quân ăn cơm ở nhà hàng quen.
Anh tìm cách dẫn chuyện để tìm hiểu mối quan hệ của Na Anh và anh trai tới mức nào rồi.
- Cậu bé Anh Huy gì đó, Hải Chi rất thích nhỉ.
Nói tới Anh Huy, Ngạn Thần nhận ra người anh ngồi đối diện mỉm cười trìu mến.
Nghệ Quân cũng thuộc tuýp khó gần và lạnh lùng, nhưng khi đã thiện cảm ai thì cực kỳ quan tâm và để ý.
- Ừm.
Ngày nào cũng nhắc tới.
- Sao cháu em quen bạn khéo vậy? Không nghĩ con bé chơi thân với bạn là con trai luôn.
Cầm ly nước lên và vô thưởng vô phạt hỏi chơi chơi, Ngô Ngạn Thần khơi gợi để anh trai tiết lộ thêm nhiều điều.
Ngô Nghệ Quân dĩ nhiên không đề phòng em trai, liền điềm đạm nói chuyện.
- Thân lắm.
Mà cậu nhóc cũng rất ngoan.
- Ồ, em cũng thấy vậy.
Hẳn là người mẹ rất bận nên mới để bà ngoại dẫn đi.
Bà ấy cũng khá thân thiện.
- Mẹ của Anh Huy làm kinh doanh nhưng luôn chú trọng dành thời gian cho con nhỏ.
Hầu như luôn là cô ấy dẫn con đi chơi.
Đó là một người phụ nữ nghị lực.
Anh khá ấn tượng.
Ngô Ngạn Thần chưa từng thấy anh trai nhắc tới người phụ nữ nào khác ngoài mẹ của Hải Chi được quá hai câu.
Nhưng Tạ Na Anh thì lại đặc biệt.
Tuy không nói từ nào là thích, nhưng anh hiểu "khá ấn tượng " của Nghệ Quân chính là thích rất nhiều.
- Có gì đặc biệt à?
- Em nghĩ mẹ của một cậu nhóc thông minh hiểu chuyện sẽ bình thường sao? Là đàn ông mà anh còn nể.
Thực ra anh từng gặp mẹ của Anh Huy trước khi hai đứa trẻ gặp nhau ở khu vui chơi.
Cũng là cái duyên đi.
Cô ấy là bệnh nhân chỗ bệnh viện anh làm, nên khi hai đứa nhóc càng thân thiết thì anh càng đồng cảm hơn.
Em nghĩ xem, một người phụ nữ mạnh mẽ tới mức nào, mà luôn một mình vào viện truyền nước.
Lần đầu anh không để ý nhiều, sau vài lần thì bị để ý.
Cô ấy truyền tay trái để dễ vận động, mặc váy cho dễ đi vệ sinh, vài viên kẹo ngậm để trấn an mình khi mệt hay sợ, uống nước ít để không đi vệ sinh nhiều, không ngủ mà thức mấy tiếng dù mệt mỏi để quan sát vì khi truyền dịch có lúc sẽ chạy ngược nước lên.
Một mình nhưng cô ấy bình thản tự lo hết, không cần ai giúp đỡ, không một lời kêu ca.
Truyền xong lại lủi thủi đi taxi về.
Ngô Ngạn Thần nghe xong thấy thương vô cùng.
Ánh trăng sáng nắm không được, người thay thế thì rời đi.
Có phải vì không có được Hoa Bạch Dương mà anh càng không quên được Tạ Na Anh?
Giờ gặp lại, khi anh vẫn ở một hoàn cảnh trên cơ cô, lại tham lam và ích kỷ muốn kéo cô về.
Để làm gì chứ? Vì yêu, hay vì muốn lấp đầy khoảng trống? Anh cũng không biết nữa, chỉ nghĩ rằng phải tách cô ấy ra khỏi anh trai mình.
Thâm tâm Ngạn Thần tự biết anh trai rất hợp với Na Anh.
Ngô Nghệ Quân chứng kiến những quãng thời gian khó khăn của cô để thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ.
Họ còn cùng cảnh đơn thân nuôi con, hai đứa con cùng tuổi, sẽ đồng điệu trong lối sống và suy nghĩ hơn anh.
Nhưng anh không cam tâm, người xa lạ còn đỡ, đây là anh trai anh.
Điều này không ổn, sao anh có thể thường xuyên gặp cô trong thân phận chị dâu- em chồng.
Còn quá khứ nữa, khác gì hai anh em chung một người phụ nữ.
Ngô Ngạn Thần không muốn tình anh em sứt mẻ vì Tạ Na Anh.
Thực sự không muốn..