Lân gia hữu nữ sơ trưởng thành
(Nhà bên có cô bé hàng xóm mới lớn)
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch giả: A Lìn (kiemgioi )
Chương 9:
Con bà nó, tổn thương
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn tấm băng – rôn bay phấp phới: Thị Trường lao động Phương Nam. Mấy chữ to, rõ ràng, khẳng định mình không đến nhầm chỗ. Nhét nốt nửa cái bánh bao còn lại vào miệng, cả mồm như con ếch mà phồng lên.
Cái lần bị đập lò thịt nướng, hắn cũng không còn thắm thiết với cái nghề quạt quạt quay quay ấy nữa. Hiển nhiên hắn cũng chả có gì gọi là tình cảm với cái nghề đứng đầu đường ấy cả. Lúc bà Vương kéo hắn đi học nghề hắn không từ chối bởi hắn không muốn bà Vương thương tâm.
Mặt khác, lúc đó hắn cũng thích ăn cái loại thức ăn phổ biến này. Đời nó thế, đói thì cái gì chả thèm, đến lúc no rồi thì nhìn đến thịt rồng cũng chẳng buồn ăn. Chưa làm thì thích ăn vặt, thỉnh thoảng ăn vài miếng còn ngon chứ đến lúc đi bán hàng cứ nhìn đến thịt đã thấy no rồi. Hơn nữa còn phải đứng cạnh cái lò lửa nóng hừng hực, ngày nào cũng khiến ặt hắn đỏ hống lên…mỗi khi hắn thấy mặt sư phụ đều lo lắng liệu về sau mặt hắn cũng thế không nữa. Nhổ vào, đừng bao giờ nghĩ đến hủy đi gương mặt bây bê cu tê của anh. Lâm Phong vẫn tính đến con đường cuối cùng khi không còn gì thì lợi dụng cái gương mặt này mà làm zai bao. Nghe đâu cái nghề cao quý ấy mỗi tháng thu nhập cũng hơn vạn, chỉ cần có mã chút chút.
“Stop.” Thằng cha bảo vệ đứng cạnh cửa gọi giật lại.
Nó gọi mình à? Lâm Phong nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Hình như không có gì gọi là không thích hợp anh. Lần mặc tây trang hiếm hoi này là để đứng đắn chút khi đi xin việc, đến đôi giày da hắn đi cũng được chăm chút kỹ lưỡng đến mức có thể soi gương chứ đừng nói có bụi. mẹ chứ, chỗ này chẳng lẽ có tiêu chuẩn khách sạn năm sao chắc? Quả này trở về nhất định phải đánh mông tiểu Di, lúc nói cũng không chịu nói rõ.
Lâm Phong cười hỏi: “gọi tôi à?”
Thằng cu bảo vệ trẻ tuổi nổi xung lên: “không gọi anh thì gọi ai? Chỉ có mỗi mình anh không mua vé.”
“Mua vé?”
Thằng bảo vệ nhìn lướt qua bộ cánh của Lâm Phong, khinh thường nói: “Sao? Lần đầu đến ha? Qua đọc cái bảng bên kia đi.”
Theo hướng thằng bảo vệ vừa chỉ, Lâm Phong thấy một cái bảng treo trên tường, trên bảng có một tờ giấy, ở trên đó ghi chữ chằng chịt. Ngoại trừ Lâm Phong còn có mấy người trẻ tuổi cầm theo túi hồ sơ đọc những thứ ghi trên giấy.
Lâm Phong nhìn lên, đập vào mắt là mấy chữ màu đỏ to uỵch ghi tiêu chuẩn: 1, nhân viên công ty thu nhận lao động miễn phí vào cửa. 2, có bằng cao đẳng tốt nghiệp trên ba năm miễn phí vào cửa. 3, có bằng đại học tốt nghiệp trên năm năm miễn phí vào cửa. Những người khác phải mua vé vào cửa, mỗi vé mười lăm tệ.
Nhổ vào, hóa ra là thu tiền.
Đến lúc này Lâm Phong mới hiểu thì ra thị trường lao động cũng không phải là vì nước quên thân vì dân phục vụ mà là một hình thức kinh doanh lao động, đại khái là giống giống với siêu thị. Nhưng mà ngay cả siêu thị cũng không thu tiền khách không mua cơ mà.
Lâm Phong ton tót chạy đến trước mặt thằng bảo an, vẻ mặt xiểm nịnh nói: “đại ca, tôi không vào xin việc, chỉ vào tìm người chút thôi.”
“Tìm người cũng không được. Cứ vào cửa là mười lăm tệ. Không có thì biến.” thằng bảo an cứng như đá nói.
“Nhổ vào.” Lâm Phong không nhịn được mà chửi đổng. hắn ngay cả giấy chứng nhận tốt nghiệp mẫu giáo cũng không có chứ đừng nói cái gì đại học với chả cao đẳng. ôm cục tức mà móc ra mười lăm tệ mua vé, trong lòng đau như cắt thiếu điều nước mắt đầm đìa nữa thôi…mất mẹ nó mấy bữa sáng.
Mua vé xong, Lâm Phong đi qua chỗ bảo vệ mặt vênh ngược lên, ngực ưỡn ra thiếu điều trẹo xương sống, cứ thế mà vào.
“Stupid.” Tiếng thằng bảo an từ sau vang vọng lại Lâm Phong cũng chả buồn để ý. Hắn đi kiếm việc cần nhất phải bảo trì hình tượng ưu nhã. Không thấy ta hôm nay thay đổi hình tượn sao? Vài đồng lẻ, nhất định không vì thế mà được phép rối loạn.
Thị trường cần tuyển lao động vô cùng nhiều, có cả phân tràng ở tầng hai và tầng ba. Những người bên trong cũng di động hết chỗ này sang chỗ khác. Lâm Phong đứng nhìn tràng cảnh trước mặt mà cũng kiêu ngạo lên. Trung Quốc có phồn vinh phú cường hay không có thể nhìn vào đám lao động phong phú trước mắt mà suy xét a.
Kiêu ngạo chả được bao lâu, Lâm Phong liền rơi vào trạng thái trái ngược, thất vọng tràn trề. Từng nơi tuyển dụng việc làm chỉ cần chức vị ở một vị trí nhất định.
Tổng giám đốc, lương hàng năm hai mươi vạn, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học, có kinh nghiệm quản lý công ty hóa học…
Tuyển một kỹ sư, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành luyện kim, có kinh nghiệm công tác lâu năm…
Tuyển hai văn thư, yêu cầu có khả năng soạn thảo văn bản, công văn, ghi chép sổ sách. Yêu cầu: sử dụng thành thạo máy vi tính, hành văn lưu loát, xuất thủ thành chương.
Bà bu nó chứ, mở mồm nói lòng nói ruột còn suy nghĩ một chút.
Những công việc yêu cầu nghiệp vụ hoặc văn bằng thì có rất nhiều, không có một nghìn thì cũng tầm bảy tám trăm chỗ. Nếu không có kinh nghiệm thì còn có cơ hội được công ty bồi dưỡng.
Có một công ty cần tuyển nhân viên bán hàng. Lâm Phong kích động đi đến, đang muốn mở miệng hỏi yêu cầu thì lão già phụ trách tuyển dụng hùng hổ quát dừng, chỉ tay vào tấm biển viết ở ngoài nói: “không nhìn rõ à?”
Lâm Phong chăm chú nhìn tấm bảng trên đề mấy chữ rất nhỏ: “yêu cầu nữ.”
Lâm Phong cười nhạt thất vọng quay đầu đi.
“Anh chàng đẹp trai, tới tìm việc làm sao?” Một cô gái mặc một bộ thời trang công sở ngăn cản Lâm Phong.
“Vâng.” Lâm Phong gật đầu.
“Đến chỗ công ty chúng tôi đi. Công ty chúng tôi là công ty quốc tế lớn, lương cao, phúc lợi tốt, điều kiện làm việc lý tưởng, mỗi tuần nghỉ hai ngày, còn có lương dành cho nhân viên trong thời gian bồi dưỡng.” Cô gái cười giới thiệu.
Lâm Phong gật gật đầu. Tự dưng có người đến tận nơi mời làm việc, còn gì tốt bằng. Ta quả nhiên là nhân tài, người ta chỉ trông mặt cũng có thể nhận ra. Cô nàng trước mặt này nhất định là công ty săn đầu người (ai không biết công ty săn đầu người là gì mời google thần chưởng). Nghe nói các công ty kiểu này là chuyên gia giúp các công ty quốc tế tuyển dụng nhân tài.
Lâm Phong đi theo phía sau cô gái, vừa đi vừa quan sát, khen không dứt miệng. Hắc hắc, không hổ là đại công ty đi ra. Cái váy ngắn thế này quây trọn bộ mông săn chắc thế kia. Cái bước chân kia…à, nói đến chân, cái chân nàng vừa nhỏ vừa trắng, so ra cũng ngang ngửa một chín một mười với tiểu Di chứ chẳng chơi. Đáng tiếc tiểu Di vẫn chưa đủ lớn.
“Đến nơi tuyển dụng của công ty chúng tôi rồi. Mời anh điền giấy tuyển dụng được không?”
“Được, không thành vấn đề.” Lâm Phong cười đấp ứng. Trong lúc vô tình liếc qua, một hàng chữ lập tức đập vào mắt. Sắc mặt hắn lặp tức thay đổi. Trên mặt tờ giấy ghi hàng chữ: “Bảo hiểm Thành Thơ – luôn bên bạn.”
Lâm Phong liền lập tức xoay người đi.
“Ơ, anh gì ơi, sao tự nhiên đi thế? Anh còn chưa điền lý lịch cơ mà…anh gì này…”
Lâm Phong đi thẳng một mạch mới dừng lại. Đến khi hắn quay lại thấy không có ai đuổi theo mới yên tâm. Trước khi đi, tiểu Di đã dặn dò cẩn thận: có 3 việc nhất định không làm mà công ty bảo hiểm lại đứng đầu trong đám đấy.
Lâm Phong lại chú ý nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc mới phát hiện có một phần công việc thiéch hợp với hắn. Đưa gas cho công ty cung ứng gas.
Người phụ trách là một trung niên nam nhân, mặc một bộ plete màu xám, trước ngực là một cái logo in hình mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Phía dưới cái logo ghi hai chữ “Phong Cửu” màu đỏ.
Lâm Phong kích động khua khoắng hai tay, vuốt đám mồ hôi lấm tấm trên trán, tận lực nở ra nụ cười trông càng thêm vẻ ti tiện nói: “xin chào. Tôi đến xin việc.”
Vị trung niên nam nhân mới ngẩng đầu lên, từ từ xăm xoi từ đầu đến chân hắn đánh giá một phen rồi lập tức lắc đầu nói: “anh không hợp.”
“Tại sao?” tâm tình đang thư sướng cũng như vẻ mặt cười ti tiện lập tức tiu nghỉu. Hắn còn tưởng rằng lần này hắn có thể xin việc thành công.
“Anh gầy quá.”
“Tôi rất khỏe đấy. Nếu không tôi đi ra cửa mang tảng đá lại đây cho ông xem.”
Lâm Phong còn muốn giải thích nhưng người phụ trách chiêu mộ nhân viên đã rời mắt sang chỗ khác.
Một người mặc một bộ đồ bảo hộ lao động, trên quần dính đầy dầu mỡ, đôi giày bùn đất bám đầy nhanh chóng bước lại đây, chẳng mở miệng nói một câu liền nhìn chằm chằm người phụ trách cười khúc khích.
“Người anh em, hay là cậu đi.” Người phụ trách chiêu mộ nhân viên của Phong Cửu công ty cầm bàn tay thô hào gân guốc của hắn, xoay người đối với Lâm Phong cười cười: “Thật xin lỗi, chúng tôi đã đủ người.”
Đối thủ cạnh tranh quay về phía Lâm Phong mỉm cười áy náy, lộ ra đầy mồm răng vàng khiến Lâm Phong khóc không ra nước mắt.
Con mẹ nó…Lòng ta tổn thương a.