...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chẳng mấy chốc, nửa tháng đã trôi qua. Hôm nay là ngày mà cậu đi thử vai diễn, Trần Ly từ sớm đã gọi điện hối cậu.
Sau khi vội vàng cầm lấy ổ bánh mì trên bàn, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Cậu ngó một lượt liền nhìn thấy xe của Trần Ly, bước tới gõ cửa xe.
Trần Ly hạ kính xuống cười nói '' Lên xe ''.
Cậu mở cửa xe tiến vào trong, đợi khi cậu thắt dây an toàn xong Trần Ly liền khởi động xe chạy đi đến điểm thử vai. Còn cậu thì tranh thủ thời gian, ăn vội bánh mì để no bụng.
Trần Ly liếc nhìn cậu một cái, buồn bực nói '' Sao lại ăn bánh mì, nếu chưa ăn phải nói với chị chứ. Giờ chúng ta đi vào quán ăn luôn ''. Nói rồi cô định rẽ vào một quán ven đường để cho cậu lót dạ, thì bị cậu cản lại '' Không cần đâu ạ, em no rồi ''.
Sau một lúc thuyết phục thì cô mới tiếp tục lái đến điểm quay thử, trên đường dừng đèn đỏ cô quay sang đánh giá cậu, sau đó chốt một câu '' Lại gầy hơn trước, mắt cũng hơi thâm rồi ''.
Cậu gãi đầu cười nói '' Em nghĩ mình mập lên một chút rồi chứ ''.
Cô lườm cậu, rồi khỏe động xe chạy đi '' Em mập chỗ nào, có khi còn bị đạo diễn chê ốm không nhận nữa đó, lo mà ăn vào ''.
'' Dạ ''. Cậu mỉm cười đáp ứng.
Cô lắc đầu nhìn cậu bảo '' Dù cho có cần tiền đi chăng nữa thì cũng không nên làm nhiều việc như thế chứ, có hại sức khỏe lắm đấy ''.
Cậu cuối thấp đầu xuống, có chút bất đắt dĩ nói '' Em biết là vậy, nhưng... ''.
Cô vỗ vai an ủi cậu '' Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay là ngày thử vai, em cảm thấy ổn không ''.
Cậu biết cô nhìn ra điểm khó xử của mình nên mới đổi chủ đề, vì vậy cậu cũng không nói tiếp vấn đề đó nữa, chỉ cười tươi tắn nói '' Tự tin ạ ''.
Cả hai người cùng trò chuyện một lúc, thì cũng đã tới nơi. Chiếc xe dừng lại, cô và cậu cùng bước xuống, đi thẳng đến lầu 3 nơi tuyển chọn diễn viên.
Vì hôm nay là ngày tuyển chọn nam, nữ thứ 3, thứ 4 và vài nhân vật phụ khác nên người đến rất đông, cũng một phần vì đạo diễn có tiếng trong giới vì vậy mọi người mới tranh nhau đến thử, cậu còn nhận ra được vài người đang có độ hot hiện nay cũng có mặt.
Trần Ly nhìn có số 59 trên tay, rồi lại nhìn những minh tinh đang hot kia thì trong lòng có chút lo lắng, quay sang nhỏ giọng trấn an cậu '' Nếu không lấy được cũng không sao, chúng ta lại tìm một bộ mới là được rồi ''.
Cậu cũng quay qua thì thầm lại với cô '' Em sẽ cố hết sức ''.
Cả hai người đợi đâu đó khoảng 1 tiếng sau thì cũng tới lượt cậu vào thử vai, Trần Ly đứng dậy cỗ vũ cậu '' Cố lên, chị tin em làm được ''.
Cậu đứng dậy gật đầu, mỉm cười với cô rồi đi vào phòng thử vai. Khi cậu bước vào, trước mặt là 4 vị giám khảo, bọn họ cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, đợi khi cậu giới thiệu tên của mình xong thì nói '' Được rồi, chắc cậu cũng đọc kịch bản rồi nhỉ ''.
'' Vâng ''.
Đạo diễn hơi không kiên nhẫn nói '' Vậy thì diễn lại cảnh thái tử khi biết được tất cả mọi chuyện đều là một tay người mình yêu gài bẫy đi ''.
( Trong cảnh này, khi thái tử bị hoàng đế cắt bỏ ngôi vị thái tử và cấm túc thì anh tra được mọi chuyện đều do tam hoàng tử bài mưu, còn có người mình yêu trợ giúp hắn thì anh vô cùng đau đớn. Không dám tin vào sự thật trước mắt này, liền tiến đến chỗ của Vũ Yến định hỏi cho ra lẽ, anh không tin cô ấy sẽ đối xử với mình như vậy. Nhưng khi đến nơi, thứ chờ đợi anh không phải là lời giải thích anh cần, mà là tội chứng mưu phản được sắp đặt đợi anh loạt lưới. Quân lính được tam hoàng tử dẫn đến cũng nhanh chóng ập vào phủ bắt lấy anh, anh không dám tin nhìn cô ấy, không tử chủ mà cô hỏi '' Nàng nói với ta đây không phải là do nàng làm đúng không, đúng không. Ta xin nàng đó, nói một câu với ta đi, đừng dùng ánh mắt lạnh nhạt đó mà nhìn ta. Ta xin nàng đó!! ''. Dù bị binh lính cưỡng ép đưa đi, nhưng anh vẫn không ngừng quay đầu ra phía sau cầu xin cô ấy nói với anh một chữ không thôi cũng được. Nhưng cuối cùng thứ anh nhận được lại là tội chứng anh mưu phản, cùng với người làm chứng là đại hoàng phi, người mà anh yêu nhất).
Cậu căn cứ theo cốt truyện, chìm vào trong cảm xúc của nhân vật mình muốn diễn. Rất nhanh sau đó liền nhập vai, cậu như đại hoàng tử bước ra từ trong tiểu thuyết, tất cả mọi hành động, cùng ánh mắt cậu biểu đạt đã làm rung động những người trong phòng này, có vài người yếu lòng cũng đã rơi nước mắt trước kĩ thuật diễn xuất của cậu.
Đợi đến khi cậu diễn xong, đạo diễn cùng 3 vị giám khảo khác cũng hoàn hồ lại. Không ngừng khen ngợi cậu, trong đó có một người hình như là tác giả của bộ tiểu thuyết này lên tiếng '' Người tôi tìm cuối cùng cũng xuất hiện rồi, chỉ có cậu ấy mới diễn được cảm xúc vừa yêu vừa hận mà tôi muốn. Nhất định phải chọn cậu ấy ''.
Đạo diễn cũng gật gù đồng ý, sau đó là quay lại hỏi ý 2 người còn lại. Rất nhanh sau đó họ đã thống nhất ý kiến, đạo diễn đứng dậy đi đến chỗ cậu, đưa tay lên ý muốn bắt tay với cậu.
Cậu cũng nhanh chóng bắt tay lại với đạo diễn, lúc này cậu nghe thấy ông nói '' Chúc mừng cậu được nhận, cậu về nhà thu xếp ổn thõa mọi thứ rồi ngày 30 tới đến thành phố Vương Kinh nhập đoàn ''.
Cậu cuối đầu xuống, vui vẻ nói '' Cảm ơn các vị đã nhận ''.
Đạo diễn cười ha hả vỗ vai cậu nói '' Đừng khách sáo, dù sao cậu dành được nó cũng nhờ sức mạnh của mình mà. À còn về hợp đồng chi tiết tôi sẽ gởi qua email cho người đại diện của cậu ''.
'' Vâng, cảm ơn đạo diễn ''. Thử vai thành công, cậu vui vẻ bước ra ngoài thì nghe được tiếng thông báo của đạo diễn nói '' Đã tìm được nam thứ 3, xin lỗi mọi người đến thử vai này, hẹn mọi người lần sau. Xin cảm ơn ''.
Trần Ly lo lắng đi tới đi lui, đợi khi thấy cậu mặt vui vẻ ra ngoài, cũng như những lời đạo diễn nói lúc này thì cô liền biết được, lần này cậu thành công rồi.
Cô vui vẻ chạy nhanh lại phía cậu, dang tay ôm cậu vào lòng '' Haha, chúc mừng em thành công lấy được vai nam 3. Em thật là giỏi, siêu siêu giỏi luôn ''.
Cậu cũng vươn tay ôm đáp lại cô '' Cảm ơn chị '', dù là kiếp này hay kiếp trước đều rộng lượng với em như vậy.
Đợi khi cả hai ý thức được rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình thì nhận ra mình hơi lố, Trần Ly kéo tay cậu rời khỏi chỗ này. Khi cả hai ngồi vào xe, cô vui vẻ nói với cậu '' Để chút mừng em thành công thử được vai, thì chúng ta cùng đi ăn lẩu chịu không ''.
Cậu cũng vui vẻ đáp ứng cô, cả hai nhanh chóng đi đến tiệm lẩu ngon nhất, vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ đến tận trời.
Khi cả hai ăn uống no nê, thì Trần Ly lúc này mới chịu tha cho cậu về nhà. Đợi khi đến trước khu chung cư, cô bước xuống xe dặn dò cậu đôi điều '' Từ đây tới 30 còn 9 ngày nữa, trong 9 ngày này em nên hạn chế việc làm thêm lại, nếu không sẽ có quầng thâm mắt của gấu trúc đó. Còn có, nhớ phải ăn uống đầy đủ vào. Em ốm quá rồi, sợ là gió mà mạnh một xíu chắc thổi bay được em lên cao quá. Nhớ rõ rồi chứ ''.
Cậu chú ý lắng khe căn dặn của cô, gật đầu đáp ứng '' Vâng ạ ''.
Cô khẽ cóc đầu cậu '' Chỉ biết mỏi cái miệng, đừng ăn mì với bánh mì nữa đó. Còn về việc hợp đồng thì khi nào gởi đến bên chị, chị sẽ xem xét lại và đưa đến chỗ em để bàn bạc ''.
Cậu gãi đầu nói với cô '' Được, cảm ơn chị ''.
Cô hừ cậu một tiếng, cười đùa nói '' Không cần cảm ơn, dù sao sau này em sẽ là người nâng công ty của chị lên tầm cao mới mà, haha... Thôi chị về nhá ''.
Cô vào xe, trước khi lái đi không quên ló đầu ra dặn cậu '' Nhớ ăn uống nhiều vào, ốm quá rồi ''.
Cậu vui vẻ gật đầu, vẫy tay với cô rồi lên nhà.
Gần đây cậu và Trần Ly đã trở nên thân thiết hơn, cả hai đều ngầm coi nhau như là chị em trong nhà, vì vậy nói chuyện với nhau cùng ít kiên dè hơn trước.
Cậu vào trong nhà, vào bếp rót cho mình ly nước uống, sau đó đi ra phòng khách ngồi xuống ghế thư giãn một chút. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thấy trên đó hiển thị giờ đã là 10h52p rồi. Bụng hồi sáng cũng chỉ có bánh mì nên giờ đã bắt đầu reo lên, vì vậy cậu quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu. Hôm nay là ngày cậu thử vai thành công, siêu vui vẻ nên cậu muốn đem chuyện này chia sẻ với Dạ Huyền. Vì vậy quyết định nấu vài món đãi Dạ Huyền, quyết định xong cậu cầm điện thoại gởi một tin nhắn cho anh:
- Em thử vai thành công rồi, vì vậy em hôm nay sẽ nấu một bữa để mời anh. Anh có rãnh không.
Bên kia, trên phòng cao nhất của tập đoàn Dạ thị. Người đang ngồi trên bàn làm việc, bị thu hút bởi tiếng tin nhắn. Tiếng tin nhắn này anh đặt biệt cài riêng cho cậu, vì vậy anh bỏ công việc sang một bên cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn mà cậu gởi.
Vừa đọc, anh vừa nở nụ cười dịu dàng khó thấy của mình. Ngay sau đó liền trả lời lại cậu:
- Được, anh sẽ về sớm chúng ta cùng nhau nấu.
Cậu đang đi trên đường nghe thấy tiếng ting ting thì dừng lại lấy ra xem, thấy người gởi là anh thì nhanh chóng trả lời lại
- Không cần phiền như vậy đâu, em tự làm được mà.
Dạ Huyền đang đợi tin nhắn của cậu, thì thấy cậu nhắn vậy cũng nhanh chóng trả lời lại:
- Em chê anh phiền sao.
Cậu hoảng hốt mà trả lời tin nhắn của anh:
- Không có, em không có ý đó.
Anh cười nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, thì thầm tự nói với mình '' Ngốc thật ''.
- Được, vậy đợi anh về. Nhớ ăn trưa đầy đủ nhé, hộp cơm anh để bên nhà ấy. Có gì cầm chìa khóa anh đưa hôm trước mở cửa rồi lấy, không được bỏ bữa. Anh còn có cuộc họp, chiều gặp.
Nam An nhìn dòng tin nhắn, chỉ biết cười thầm '' Thật là.... Lại tìm cớ chạy nữa rồi, lần nào mình định từ chối đều chạy như vậy ''.