Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Cậu vô thức tránh né động tác xoa đầu của anh, sau đó mỉm cười nói ‘’ Nếu không còn việc gì nữa thì em đi gặp đạo diễn bàn một số việc ạ ‘’.

Nam Mộc nhìn bàn tay trống trãi của mình, có chút ngượng mà rút tay lại ‘’ Được, vậy không phiền em nữa ‘’.

Cậu cười mỉm gật đầu ‘’ Vâng ‘’. Sau đó, cậu tiến đến chỗ đạo diễn cùng phó đạo diễn.

Khi cậu đến đứng bên cạnh đạo diễn rồi lên tiếng ‘’ Chào đạo diễn ‘’.

Đạo diễn đang đọc kịch bản quay tiếp theo, nghe tiếng chào thì ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cậu thì ông kinh ngạc bảo ‘’ Sao cậu lại đến đây rồi, sức khỏe đỡ hơn chưa ‘’.

‘’ Sức khỏe đã đỡ hơn rồi với lại tôi đến đây là muốn nói với đạo diễn rằng tôi có thể diễn được rồi ‘’. Cậu chỉ cười rồi đáp.

Đạo diễn tán thưởng trước sự kính nghiệp của cậu, nhưng vì vấn đề sức khỏe là trên hết nên ông vẫn hỏi lại ‘’ Cậu thật sự đã khỏe rồi chứ, tôi nghe nói tay cậu bị bỏng nặng như vậy rất lâu lành lại đấy. Hay là nghỉ thêm một tuần nữa đi ‘’.

Cậu biết ý của ông là gì, nên đưa ra câu trả lời khẳng định ‘’ Vâng, đã khỏe rồi ạ. Còn vấn đề về tay thì theo tôi được biết thì trong kịch bản sẽ không đụng đến nước, nên vẫn có thể diễn bình thường ‘’.

Đạo diễn hài lòng với đáp án khẳng định từ cậu, nên ông cũng không khuyên tiếp mà nói ‘’ Được, vừa hay chiều nay nữ chính cũng vào đoàn. Cậu ở lại cùng nhập tiệc cùng với mọi người đi ‘’.

Cậu vui vẻ đồng ý, rồi cùng Lâm Tú tiến đến chỗ vắng người, yên tĩnh mà ngồi xuống.

Lâm Tú nhìn đồng hồ, đã tới giờ thay thuốc ở tay cho cậu. Nên cô lục tìm trong túi ra thuốc bôi, cùng băng gạc ra. Cậu cũng phối hợp đưa tay ra cho cô, còn cô thì chăm chú tháo băng gạc nhẹ nhất cho cậu không đau.

Cậu nhìn hành động cẩn thận sợ cậu đau kia, có chút buồn cười bảo ‘’ Anh đã bảo anh không đau, nên không cần cẩn thận như vậy ‘’.

Cô ngước lên nhìn anh, rồi vừa nói vừa tiếp tục tỉ mỉ cởi băng gạc ra ‘’ Như vậy mà không đau cái gì chứ, em nhìn mà còn đau giùm luôn ấy ‘’.

Cậu nhẹ giọng giải thích ‘’ Không đau ở đây là anh từ nhỏ không cảm nhận được cảm giác đau ‘’.


Động tác gỡ băng gạc cho cậu chợt khựng lại, cô không tin mà ngước lên nhìn cậu đùa nói ‘’ Anh, đừng đùa ‘’.

Cậu lắc đầu, cười nói ‘’ Không đùa ‘’.

Cô nhìn anh, biết thật sự anh không đùa mới không dám tin nói ‘’ Không, không đau thật sao ạ ‘’.

Cậu nhìn phản ứng quen thuộc kia thì tự cười chế giễu nói ‘’ Sao vậy ‘’.

Cô lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng xua tay cười bảo ‘’ Không sao, không sao. Em chỉ là thấy ngạc nhiên chút mà thôi ‘’. Sau đó cô lấy trai thuốc nhỏ vào lòng bàn tay cậu, rồi lấy tăm bông thoa đều ra những nơi khác, lâu lâu cô lại lén đưa mắt lên nhìn biểu cảm của cậu. Nhưng từ lúc nhỏ thuốc cho đến giờ gương mặt cậu vẫn như vậy không có chút nào là đau cả.

Từ nhỏ khi mọi người phát hiện cậu không cảm nhận được cảm giác đau, thì bọn họ đều nói cậu là kì hoặc, bọn trẻ cùng tuổi luôn chọc ghẹo cậu là đồ quái thai. Cậu lúc nhỏ luôn đối mặt với những ánh mắt dò xét, kì thị, chán ghét, hiếu kì mà lớn lên.

Vì vậy khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô, cậu chỉ cười một cái rồi im lặng không nói gì.

Lâm Tú cảm nhận được bầu không khí không tốt, liền vội giải thích ‘’ Anh, em không có ý gì hết á. Chỉ là em chỉ tò mò một chút mà thôi, em… ‘’.

Cậu cũng lên tiếng nói ‘’ Không cần giải thích, em có làm gì sai đâu. Đừng để ý ‘’.

Lâm Tú khó xử không biết nói gì thêm, đành tiếp tục việc thay thuốc cho tay cậu.

Đợi khi làm xong, cậu đã chủ động lên tiếng để hòa hoảng bầu không khí ‘’ Mấy nay em chăm sóc anh ở bệnh viện chắc cũng mệt lắm, giờ cũng không có việc gì, nên em về khách sạn nghỉ ngơi đi ‘’.

Cô lắc đầu cười nói ‘’ Không mệt ạ ‘’.

Cậu gõ nhẹ đầu cô bảo ‘’ Mắt đã thâm như gấu trúc rồi mà còn nói vậy, nên về khách sạn ngủ một giấc đi. Giờ anh cũng chỉ ăn một bữa tiệc chào đoán nữ chính mà thôi ‘’.


Lâm Tú sau một lúc bị cậu khuyên, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về khách sạn nghĩ ngơi. Nhưng trước khi đi, cô không yên tâm mà dặn ‘’ Đừng để tay dính nước, nếu gặp dự cố mà dính nước thì anh phải mau chóng đến bệnh viện, đều quan trọng là phải gọi cho em đến. Anh bị dị ứng với đồ uống có cồn nến đừng cố ép bản thân uống ‘’.

Cậu phì cười trước lời dặn của bà cụ non trước mặt, gật đầu tỏ vẻ ‘’ Được rồi, anh biết mà ‘’.

Cô dặn xong liền vui vẻ mà trở về khách sạn đánh một giấc thật ngon.

Còn cậu thì vẫn ngồi yên ở đó, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, lên mạng tìm một bản nhạc buồn buồn mà nghe.

Trần Viễn khi quay xong cảnh diễn hôm nay của mình, thì nghe trợ lý bảo rằng cậu đến đoạn phim. Vì vậy mà vội thay quần áo cổ trang ra rồi tìm những chỗ yên tĩnh, vắng người qua lại.

Tìm một lúc thì thấy bóng dáng quen thuộc đang yên lặng mà ngồi nghe nhạc, anh hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết can đảm đi đến trước mặt cậu ‘’ Bảo… Tiểu An ‘’. Vì thói quen mà xém xíu nữa anh đã lên tiếng gọi cậu là bảo bối rồi.

Cậu nghe có người gọi tên thân mật của mình, liền ngẩng đầu lên nhìn gương mặt thân quen kia, trong lòng lúc này lại cháy lên ngọn lửa tức giận. Nhưng vẫn cố mỉm cười nói ‘’ Chúng ta không thân đến mức gọi như vậy đâu nhỉ ‘’.

Anh bị cậu nói đến nghẹn lời, ấp úng hồi lâu cũng chỉ nói ra được một chữ ‘’ Anh… ‘’.

Cậu nén lại lửa giận, không muốn đôi co nói ‘’ Tiền bối tìm tôi có việc gì chỉ bảo sao ‘’.

Trần Viễn nhìn cậu lạnh lùng đáp trả mình mà trong lòng nhói đau ’ Em ấy chưa từng lạnh nhạt với mình như vậy, kể cả lúc đầu mới gặp em ấy '.

Anh mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi cố nở nụ cười nói ‘’ Anh muốn hỏi là sức khỏe của em đã ổn chưa, sớm vậy đã xuất viện rồi sao ‘’.

Cậu lạnh lùng đáp lại câu hỏi của anh ‘’ Vâng, sức khỏe đã khỏi rồi, còn về xuất viện sớm như vậy là cảm thấy buồn chán mà thôi ‘’.

Anh không dám đối diện với ánh mắt như nhìn anh là người xa lạ đó của cậu ‘’ Đừng nhìn anh như vậy ‘’. Anh né tránh mà cúi đầu xuống, ý đồ không muốn chạm mắt với cậu.


Cậu nhìn anh làm hành động như bị cậu bắt nạt, ủy khuất cúi đầu xuống nhỏ giọng nói đó mà tức đến bật cười ‘’ Không nhìn anh như vậy thì nhìn thế nào ‘’.

‘’ Anh… ‘’.

Khi cả hai còn đang căng thẳng thì nghe thấy tiếng của mọi người nói ‘’ Oaww, là Uyển Như kìa ‘’.

‘’ Là chị Uyển Như kìa, chị ấy tới rồi ‘’.

Cậu chú ý đến tiếng náo nhiệt bên đó, rồi lại nhìn người trước mặt nói ‘’ Vậy không còn việc gì thì tôi đi trước đây ‘’. Nói rồi cậu cất bước rời đi không chút do dự.

Còn Trần Viễn nghe cậu rời đi, theo phản xạ đưa tay muốn níu cậu lại nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại. Nhìn bóng dáng rời đi của cậu từ phía xa, anh lại cảm nhận được khoảng cách của anh và cậu càng ngày càng xa.

Trong lòng của anh lúc này vẫn luôn có một nghi hoặc, anh không hiểu tại sao kiếp này cậu lại bài xích anh đến như vậy. Chẳng lẽ, cậu cũng trọng sinh vì vậy mới tỏ ra chán ghét anh như vậy. Nếu thật sự là vậy thiệt thì anh rất muốn hỏi, tại sao cậu lại tự sát, tại sao cậu lại không đợi anh đến cầu hôn cậu. Tại sao… Tại sao lại nhẫn tâm rời đi mà không chút do dự như vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên mặt.

Còn trợ lý của anh, khi thấy anh đi một lúc lâu vẫn chưa về thì đi tìm. Tìm ra thì lại thấy anh hướng ánh mắt mà nhìn bóng lưng rời đi của Nam An mà khóc, trên mặt hiện lên vẻ uất ức to đùng.

Trợ lý nghĩ rằng cậu ức hiếp anh nên tiến đến an ủi anh ‘’ Anh, sao anh lại khóc. Có phải là cậu ta ức hiếp anh không, nếu vậy để em lên dạy cho cậu ta một bài học ‘’.

Trần Viễn đưa tay cản lại trở lý đang hùng hồn định tiến đến dạy cậu bài học ‘’ Đừng, chỉ là em ấy từ chối tình cảm của tôi mà thôi ‘’.

Thân hình trợ lý chợt cứng, lắp bắp nói ‘’ Hả? ‘’. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt đầy khó tả ‘’ Anh, anh thích cậu ta ‘’. Rồi lớn tiếng nói.

Cả trường quay vì vậy mà quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng nói, bọn họ kinh ngạc khi thấy hai người, họ còn kinh ngạc hơn khi nãy mới nghe một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Liền bắt đầu bàn tán.

‘’ Hả, Trần ảnh đế có người thích rồi à ‘’.

‘’ Gì, Trần tiền bối thật sự có người thích thầm à. Aaa… Tôi không muốn tin đâu ‘’.

‘’ Vậy là câu anh ấy nói có người mình thích lúc phỏng vấn là thật à, rốt cuộc là ai vậy, cùng đoàn sao ‘’.


‘’ Huhu… Tôi thất tình rồi, vậy mà anh ấy thích thầm một người là thật ‘’.

‘’ Mà khoan, cậu ta mà không phải cô ta. Vậy anh ấy thích con trai, vậy mình con gái là hết hy vọng rồi ‘’.

Còn Trần Viễn lúc này đang đỡ chán, liếc mắt nhìn người gây họa trước mặt ‘’ Đã bảo bé mồm thôi ‘’.

Còn người gay họa lại giả vờ như không biết gì ‘’ Ờm, em đâu cố ý ‘’.

Đạo diễn cũng tò mò mà bảo Trần Viễn đến hỏi ‘’ Cậu thật sự yêu đơn phương à, còn là người cùng giới, con trai, cùng đoàn nữa à ‘’.

Anh cũng không muốn giấu giếm nên dứt khoát trả lời ‘’ Vâng ‘’.

Đạo diễn nhìn anh ý vị thâm trường nói ‘’ Chuyện này, nếu là cậu ấy thì tôi khuyên cậu tốt nhất bây giờ đừng công khai theo đuổi, mập mờ theo đuổi thôi thì được. Nếu không sẽ gây bất lợi cho cậu ấy đấy ‘’.

Trần Viễn kinh ngạc nhìn ông ‘’ Đạo diễn, biết ai rồi sao ‘’.

Ông cười cười khoác vai anh bảo ‘’ Nhìn là biết, ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả rồi ‘’.

Rồi ông lớn tiếng bảo với mọi người ‘’ Được rồi, chúng ta đi ăn thôi ‘’. Rồi ông kéo mọi người rời đi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Cậu thì lẳng lặng đi theo sau đoàn người.

Còn người đáng ra nhận được mọi sự chú ý khi vào đoàn là Uyển Như thì lại bị bỏ quên, bơ vơ cùng trợ lý đứng nhìn bóng dáng mọi người rời đi.

Cô ngơ ngác đưa mắt qua nhìn trợ lý bảo ‘’ Tôi, bị bỏ quên sao ‘’.

Trợ lý cũng lúng túng nói ‘’ Chắc vậy ‘’.

Cả hai ngơ ra nhìn nhau một lúc rồi mới định thần lại, chạy đuổi theo đoàn người.

Dù sau đây cũng là lần đầu tiên cô bị bỏ quên sau khi nổi tiếng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận