Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Bữa tiệc chào mừng hôm nay, được đạo diễn tỉ mỉ chọn một nhà hàng cao cấp, cũng bao luôn phòng lớn cho diễn viên cùng nhân viên đoàn thoải mái hơn.

Cậu chọn đại một ghế ở xa ngồi xuống, im lặng đi vào thế giới riêng của mình.

Nam Mộc nhìn thấy cậu ngồi ở chỗ xa như vậy, rất muốn tiến đến ngồi cùng cậu nhưng thân là nam chính của bộ phim, nên bắt buộc anh phải ngồi kế đạo diễn. Khi anh còn đắn đo suy nghĩ thì đã bị nữ chính cùng đạo diễn lôi kéo ngồi xuống ghế, liên tục đưa rượu đến chuốc say anh.

Còn Trần Viễn tuy là đại phản diện, đáng lý cũng cần phải ngồi gần đạo diễn nhưng anh lại không quan tâm vấn đề đó, trực tiếp tiến đến ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn cậu đang ngồi thẫn thờ chìm vào thế giới riêng của mình, thì không nói gì.

Thấy trên mặt cậu có một phần tóc rơi trúng mắt, sợ cậu khó chịu nên anh nhẹ nhàng lấy phần tóc này ra.

Mọi người đang uống rượu vui vẻ thì thấy thiếu thiếu hai người, nhìn quanh tìm kiếm thì đập vào mắt họ là Trần Viễn đang cẩn thận lấy tóc bị vướng vào mắt cậu ra, hành động thân mật mà còn tự nhiên như vậy. Khiến hạt giống nghi ngờ trong họ nảy mầm, kết luận cho rằng người Trần Viễn thích là cậu.

Còn cậu khi định hình trở lại, cảm nhận mọi người đang dùng ánh mắt hóng hớt mà nhìn mình. Đầu cậu lúc này hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng ’ Trong lúc mình ngẩng người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy '.

Còn đang thấy nghi ngờ nhân sinh thì cậu lại phát hiện ra người kế bên vậy mà là Trần Viễn, cậu lập tức nhíu mày.

Trần Viễn đang lột tôm định bỏ vào chén cho cậu thì phát hiện bên cạnh có động tĩnh. Biết cậu đã lấy lại tinh thần, ánh mắt không thiện cảm mà nhìn mình. Anh cũng không né tránh mà tiếp tục lột vỏ tôm, trong khi lột có người tới mời rượu anh, anh đều lịch sự mà nâng ly uống. Đến khi có người mời rượu cậu, anh lại vô cùng tự nhiên mà nâng ly lên từ chối thay cậu ‘’ Em ấy bị dị ứng với cồn, nên tôi thay em ấy kính cậu ‘’.

Đợi khi anh lột xong con tôm đang dang dở lúc nãy, rồi lấy thêm ba con trong chén của mình đưa qua cho cậu ‘’ Ăn đi ‘’.


Cậu nhìn bốn con tôm trong chén trước mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu cầm đũa lên, chọt chọt vào đầu con tôm bị anh bỏ qua một bên như có ý gì đó.

Lúc còn ở cạnh nhau, cậu rất ít khi ăn tôm và cua, vì từ nhỏ đến lớn không có cơ hội ăn thử nên cậu không biết cách bóc vỏ ( cua) một phần thì vì lười, vậy nên mỗi khi ăn tôm hay cua Trần Viễn đều tự tay lột rồi đưa phần thịt đến chén cho cậu. Vậy nên, nếu như những gì cậu nghĩ là đúng, thì hành động tiếp theo của anh sẽ đem bỏ đầu tôm vào chén của mình. ( Sợ cậu tiếc mà lấy lại ăn).

Còn Trần Viễn quan sát hành động của cậu, theo thối quen gắp đầu tôm bỏ vào chén của mình rồi cười dịu dàng bảo ‘’ Đầu tôm không ngon, lo ăn thịt tôm của em đi ‘’. Nói đến đây, anh như phát hiện ra đều gì đó. Bàn tay gắp mực cho cậu chợt run lên, làm rơi mực xuống bàn, anh vội vàng gắp lên rồi bỏ vào sọt rác.

Còn cậu nhìn một loạt hành động đó của anh, thì trong lòng đã có được đáp án. Nhưng vì còn đang trong tiệc, không tiện lên tiếng nên cậu đã vờ như không thấy gì.

Cậu bỏ qua tôm trong chén, mà trực tiếp đeo găn tay tự lột tôm cho mình, hành động này vô cùng rõ ràng là nhắm đến Trần Viễn mà làm.

Trần Viễn nhìn người lúc trước thà không ăn cũng không muốn đụng tay vào, giờ lại đang tự gỡ tự ăn. Bàn tay anh để bên dưới bàn khẽ nắm chặt thành quyền, để lại vết hằn đỏ.

Sau đó vì tâm trạng không tốt mà liên tục rót uống, đến khi say đến mơ màng.

Đợi khi bữa tiệc tàn, thì chủ yếu mọi người đều đã say hết. Đạo diễn cùng phó đạo diễn lúc này cũng say bí tỉ không biết trời trăng gì, được Nam Mộc cùng nam phụ đưa về khách sạn.

Cậu lúc này cũng đứng dậy rời đi, Trần Viễn cũng theo thói quen đứng lên đi theo sau cậu.

Đi được một đoạn, cậu đã không chịu nổi nữa liền dừng lại quay đầu ra sau nói ‘’ Anh định đi theo tôi đến chừng nào, sao không bảo trợ lý đến đón quay trở về khách sạn đi ‘’.


Trần Viễn lúc này đã ngà ngà say, nhìn người trước mặt từ một người biến thành hai, rồi lại quay trở về một. Anh lắc lắc đầu, cố lấy lại tỉnh táo nhưng vì uống quá nhiều cộng thêm lắc đầu quá nhanh khiến anh choáng váng mà ngã úp mặt xuống đất. Mũi truyền đến cơn đau nhức, còn chảy cả máu mũi. Anh nhịn đau ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người đứng trước mặt là cậu thì nước mắt lập tức chảy xuống, òa khóc làm nũng đòi cậu đỡ.

Cậu nhìn một bộ dáng đầy ủy khuất của anh, có chút không đành lòng mà tiến lên đỡ anh dậy, không quên đưa cho anh một miếng khăn giấy lau máu mũi. Tay còn lại phủi bụi trên người anh xuống, miệng lầu bầu ‘’ Đã bao lớn rồi, đến đứng còn không vững thì làm được gì. Định tìm anh tính sổ mà với bộ dạng này thì… Haizzz… Dáng vẻ say rượu xong biến thành con nít thích làm nũng của anh vẫn không thèm đổi luôn.’’.

Còn Trần Viễn được cậu đỡ, còn cho cậu khăn giấy lau máu thì đã nít khóc, vui vẻ nhìn chăm chú vào nửa gương mặt của cậu, nhưng rồi lại chợt nhớ đến đều gì đó liền òa khóc lần nữa ‘’ Huhu… ‘’.

Cậu khó hiểu mà nhìn anh ‘’ Lại sao nữa ‘’.

Anh mếu máo nói ‘’ Em không ôm anh vào lòng dỗ dành nữa, em hết yêu anh rồi ‘’. Gương mặt đẹp trai này của anh hôm nay coi như có đất vụng võ khác rồi.

Bàn tay đang lau máu mũi cho anh khựng lại, gương mặt lúc này cũng tỏ ra không vui. Cậu đẩy anh ra rồi bảo ‘’ Ừ, hết yêu rồi. Sao này đừng quấn lấy tôi nữa ‘’. Rồi quay đầu định rời đi.

Nhưng Trần Viễn rất nhanh đã chạy đến ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn bảo ‘’ Tại sao, anh làm gì sai sao. Em nói cho anh biết, anh sửa ‘’.

Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng vùng vẫy nhiều lần vẫn không có tác dụng vì sức cậu yếu hơn anh, nên không tài nào thoát được ‘’ Anh không sai, tôi sai. Tôi sai khi yêu anh, nên giờ tôi sửa rồi, tôi không yêu anh nữa. Vậy nên buông ra ‘’.

Trần Viễn cảm thấy choáng váng hết cả đầu, anh như không muốn tin vào tai mình vừa nghe những gì, loạng choạng lui về phía sau ‘’ Đừng… Đừng giỡn, anh không thích lấy chuyện này ra giỡn ‘’.


Cậu không chút lưu tình mà cho anh một gáo nước lạnh ‘’ Trần Viễn, tôi không giỡn. Tôi Không Yêu Anh Nữa ‘’.

Từng chữ từng chữ cậu nói, đều như con dao cấm thẳng vào tim của anh. Khiến đầu óc choáng váng vì say nay lại càng thêm hoảng loạn, bước nhanh đến bên cạnh cậu. Vài giây tiếp theo, anh đã quỳ xuống cạnh cậu, hèn mọn mà đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu nhỏ giọng nhận sai ‘’ Tiểu An, em nói anh biết mình sai ở đâu có được không, anh sửa. Em đừng bỏ rơi anh mà ‘’.

Cậu không nghĩ anh sẽ quỳ xuống, vội đưa tay kéo anh đứng dậy. Nhưng anh lại nhất quyết không đứng, náo loạn khóc lóc đòi cậu nói cái sai của mình ra rồi sửa mới chịu đứng dậy.

Cậu hết cách nên ngồi xổm xuống khuyên ‘’ A Viễn ‘’.

Anh còn đang náo loạn khóc lóc, thì bị tiếng gọi A Viễn quen thuộc làm cho dừng khóc, cũng lấy lại được tỉnh táo đôi chút.

Anh ngừng quấy, ngơ ngác ngước lên nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Đôi bàn tay có chút run rẩy mà từng chút một tiếng đến bên mặt cậu, nhưng khi gần chạm vào thì anh đột ngột dừng lại, anh sợ… Sợ mình lại nhìn thấy ảo cảnh, sợ khi đụng vào cậu sẽ tan biến. Anh không dám, cũng không muốn đụng vào, nhìn cậu bên cạnh mình thi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Cậu lần đầu tiên nhìn thấy anh mang dáng vẻ khổ sở như vậy, không đành lòng nhìn anh đau khổ liền lấy tay chạm vào tay anh, rồi để anh chạm vào mặt mình, lên tiếng nói ‘’ Đừng sợ ‘’.

Trần Viễn cảm nhận được hơi ấm truyền qua tay, mắt mở to như không tin nổi, rồi khi kinh ngạc qua đi anh bổ nhào về phía cậu.

Cậu vì mất quán tính mà ngã xuống đất, nhưng có bàn tay Trần Viễn đỡ phần đầu cho cậu nên không có vấn đề gì. Cậu để mặc cho anh ôm mình, bên tai truyền đến tiếng thút thít cùng tiếng nói nỉ non, kể ra hết mọi lo lắng cùng sợ hãi của mình trong với cậu ‘’ Tiểu An, anh rất sợ, sợ mỗi ngày mở mắt ra không nhìn thấy em. Sợ em không cần anh nữa, sợ em giống như lần đó, ra đi mà không chút do dự hay vấn vương nào. Tiểu An, trong lòng em, anh không đủ quan trọng hay khiến em vấn vương một chút nào sao ‘’. Nói đến đây, anh lại càng ôm chặt cậu như sợ nếu một khi anh thả lỏng cậu sẽ biến mất vậy.

Cậu nhìn người đang chôn mặt vào lòng mình mà thút thít, cậu thở dài một hơi, đem một tay xoa đầu anh, tay còn tay vỗ về trên lưng để an ủi cũng như trấn an ‘’ Được rồi, không khóc nữa. Chúng ta không khóc nữa, có được không ‘’.

Thật ra, cậu ở trong buổi tiệc đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của anh và cậu. Cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông suốt, ý nghĩ ban đầu của cậu khi sống lại cũng chỉ có một, là kiếm thật nhiều tiền, sau đó tìm một ngôi nhà ở vùng ít người lui tới. Xây cho mình một nhôi nhà, trồng thật nhiều cây ăn quả, sau đó nuôi một chú cho để bầu bạn. Sống thảnh thơi đợi cái chết đến, không tranh giành, cũng không thù địch ai.


Vì vậy cậu đã quyết buông bỏ mọi chuyện ở kiếp trước, khi nghĩ thông rồi, cậu đã không còn hận Trần Viễn nữa, cũng không yêu anh nữa.

Cậu dỗ dành anh cho đến khi thấy người trong lòng không có động tĩnh gì, nhìn kĩ thì mới phát hiện anh khóc mệt mà ngủ thiếp đi rồi. Cậu lục tìm trong túi anh lấy ra một chiếc điện thoại, khi màn hình sáng lên hiện ra gương mặt cậu. Chắc có lẽ bức ảnh này anh chụp lúc cậu mặc đồ cổ trang nên lấy nó làm ảnh đại diện.

Cậu có chút ngượng mà bấm ngày sinh của anh mở mật khẩu, nhưng điện thoại lại hiện lên sai mật khẩu, bỗng trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ rồi vừa lẩm bẩm vừa bấm mở ‘’ 161128 ‘’. Dãy số này là ngày tháng sinh của cả hai, 16 là của cậu, 28 là của anh còn 11 là tháng sinh của cả hai.

Sau đó là điện thoại được mở khóa, cậu bấm vào danh bạ rồi điện cho trợ lý của anh qua đón.

Trợ lý của anh khi nhận tin xong, liền tức tốc chạy đến. Trước khi đi còn không quên cúi người ríu rít cảm ơn cậu ‘’ Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho anh ấy, làm phiền cậu rồi. Thật xin lỗi ‘’.

Cậu cũng khách sáo mà nói ‘’ Không sao, đi đường cẩn thận ‘’.

Nhưng khi vác anh lên, cậu cùng trợ lý nhìn nhau đầy lúng túng. Vi tay của anh vẫn còn nắm chặt vạt áo của cậu, trợ lý xấu hổ không biết nói gì, cuối cùng cố nặn ra nụ cười rồi dùng hết sức kéo tay anh ra khỏi vạt áo của cậu.

Đợi khi chiếc xe rời đi, cậu mới cúi người dùng tay phủi phủi bụi trên người, rồi nhìn chỗ góc áo thiếu một mảnh của mình ‘’ Nắm rõ chặt, nằm dưới đất nãy giờ, chắc về phải gội đầu rồi ‘’. Nói rồi cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, giờ là 2h41p liền kinh ngạc ‘’ Chậc… Trễ vậy rồi à, thôi thì về đầu sáng mai gọi cũng được ‘’. Sau đó cất bước, hướng khách sạn cậu ở bước đi.

Lúc này, ở trong bóng tối cách chỗ hai người cậu nói chuyện, Dạ Huyền đang từ sau thân cây đi ra, đôi mắt hiện lên tia u buồn.

Vốn dĩ lần này anh đến là vì nhớ cậu, muốn được gặp cậu. Dẹp bỏ hết những công việc, ngồi trực thăng đến thành phố Vương Kinh. Nhưng khi đến nơi, gọi thì cậu không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Anh có điện hỏi Trần Ly thì biết cậu tham gia buổi tiệc chắc vì vậy nên mới không nghe máy cùng trả lời tin nhắn, anh nghĩ nghĩ một lúc liền đi bộ đến chỗ nhà hàng cậu đang ăn, ý định sau khi gặp cậu thì cùng cậu vừa đi bộ vừa dạo bước cùng nhau.

Khi nhìn thấy cậu, anh vui vẻ định tiến đến nhưng đột nhiên lại thấy Trần Viễn ở cạnh quỳ xuống, dáng vẻ ủy khất mà nắm lấy góc áo của cậu, vì khoảng cách khá xa nên anh không nghe được họ nói gì. Anh nắp sau cái cây tiếp tục quan sát hành động của hai người, anh nghĩ cậu sẽ tuyệt tình mà rời đi nhưng anh bị hành động tiếp theo của cậu làm cho đứng hình. Cậu vậy mà lại ngồi xuống an ủi hắn ta, sao đó là dung túng cho hắn ta gục đầu vào lòng cậu, còn xoa đầu, dùng tay vỗ về hắn nữa, khiến anh nhìn mà nhói lòng ‘’ Hai người họ đều yêu nhau, dù có hiểu lầm cũng sẽ giải quyết và quay lại. Còn mình chỉ là đơn phương, có tư cách gì mà buồn, mà ghen chứ ‘’. Nói rồi anh thất vọng mà rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận