Cuộc vui nào cũng nhanh tàn, sau khi cả hai dạo chơi thủy cung trở về khách sạn, ăn uống xong hết thì trời đã chuyển tối.
Ngay khi về đến khách sạn, chưa kịp bước vào phòng thì điện thoại của Dạ Huyền reo lên liên tục. Dạ Huyền nhận được cuộc điện thoại báo nguy từ gia đình, nên anh lập tức lái xe trở về thủ đô ngay trong đêm.
Còn cậu thì ở thêm đêm nay, sáng sớm hôm sau cũng theo định vị của Lâm Tú gửi đến mà quay trở lại đoàn phim.
Ngồi trên xe đến núi Hạnh Lâm ( Địa điểm nổi tiếng khi có phong cảnh rừng hoang sơ, non sông nước biếc vô cùng đẹp và là chỗ quay cảnh rừng núi nổi tiếng trong giới) cậu có nhắn tin hỏi Dạ Huyền mọi chuyện đã ổn chưa. Nhưng một tiếng trôi qua anh vẫn chưa rep tin nhắn, nên cậu đoán chắc anh vẫn còn bận nên không nhắn thêm làm phiền anh nữa, trong lòng thì cầu mong mọi đều may mắn sẽ đến mới gia đình anh.
Từ thành phố AZ đến núi Hạnh Lâm mắc khoảng 5 tiếng đi xe, đợi khi cậu đến khu rừng thì trời cũng đã trưa.
Bước xuống xe, lấy vali của mình rồi trả tiền cho tài xế xong hết, lúc này cậu mới nhìn kĩ ngọn núi.
Ngọn núi thoạt nhìn cũng không quá cao, bên ngoài khoác lên mình một màu xanh tươi của lá cây.
Cậu đứng tại chỗ nhìn ngọn núi, nghĩ xem với sức của mình có leo nổi đến đỉnh với chiếc bụng đói hay không. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu vẫn không liều lĩnh mà đi tìm một quán ăn no bụng rồi mới leo lên.
Đợi khi ăn no, cậu quay trở lại dưới chân núi. Vì vào trong rừng, có khi tính hiệu điện thoại sẽ không tốt, nên trước khi leo lên, cậu kiểm tra điện thoại xem anh có nhắn gì không. Thấy không thông báo nào, nên cậu vào khung chat nhắn cho anh một tin:
An - Em vào rừng đóng phim, tín hiệu sẽ không tốt. Nếu mọi chuyện bên anh ổn thì nhắn cho em một tin, để lúc rảnh em tìm tín hiệu để xem sau.
Khi gởi tin nhắn xong, cậu tắt khung chat của anh rồi mở ra khung chat của Lâm Tú. Nhìn dòng tin nhắn không mấy đáng tin kia của cô:
Tú - Định vị em gởi qua cho anh rồi, anh tìm đến sẽ thấy một ngọn núi. Vì người trong đoàn đều bận làm việc không thể cử người đến đoán anh được, còn em thì bị mù đường, may nhờ đến chung lúc với chị makeup mới lên được, vì vậy em không tài nào đoán anh được.
Tú - Nhưng anh yên tâm, cứ đi theo chỉ dẫn của em là anh sẽ đến được, đường dễ đi lắm.
Đọc tới đây cậu có hơi ngờ vực ‘’ Em ấy nói đường dễ đi? Nhưng mình cũng thuộc kểu mù đường mà, vậy là dễ hay khó ‘’. Nói thì nói thế, nhưng giờ cũng không có cách nào khác, cậu tiếp tục xem chỉ dẫn của cô:
Tú - Anh khi được tài xế thả xuống thì lúc này nhìn qua tay phải, chắc cách tầm 10 bước chân thì thấy một đường mòn thì đi theo.
Cậu vừa xem chỉ dẫn, vừa quay sang phải bước đủ 10 bước thì đưa mắt nhìn tìm đường mòn, nhưng tìm mãi chẳng thấy cái đường mòn nào cả. Lúc này cậu có hơi ngờ vực, cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì phát hiện cái đường mòn trong miệng cô nói nó lại nằm ở phía bên trái từ vị trí ban đầu cách khoảng 7 bước chân ‘’ Gì vậy, em ấy không phân biệt được trái phải à ‘’.
Sau khi bước đi trên đường mòn, cậu tiếp tục đọc tin nhắn chỉ đường từ cô:
Tú - Khi tìm được đường mòn thì anh cứ đi theo lói mòn của nó, nó quẹo trái thì quẹo trái, phải thì quẹo phải, nếu không muốn bị lạc đường thì anh tuyệt đối không được đi chệch ra khỏi đường mòn. Anh cứ yên tâm đi theo lói mòn, canh giờ tầm khoảng hơn 51p thì sẽ thấy bóng dáng của em đứng đợi anh. Và đặc biệt, trước khi đi phải gởi tin nhắn cho em biết để em canh giờ.
Đọc đến đây, cậu liền chậc lưỡi một tiếng ‘’ Điều quan trọng vậy sau em không nói sớm ‘’. Cậu nhìn điện thoại của mình vừa vào khu rừng chưa được lâu thì mạng đã chập chờn rồi, nên đành quay ngược lại chân núi, gửi cho cô tin nhắn xong rồi mới theo chỉ dẫn mà đi.
Cậu vừa đi vừa ngắm phong cảnh núi rừng, lâu lâu lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cành vô cùng êm tai. Mọi thứ đều rất tốt, ngoại chừ khi đi đến những chỗ gồ ghề cậu phải xách vali lên mới có thể đi được, nhưng vẫn còn mai là trong vali của cậu cũng không mang nhiều đồ nên vẫn leo ổn định.
Nhưng rất nhanh, cậu đã gặp khó khăn trên đường đi. Cậu nghe theo chỉ dẫn của Lâm Tú, đi theo đường mòn lúc quẹo phải thì quẹo phải, nhưng khi cậu vừa mới quẹo trái xong thì bước chân chợt dừng lại, đầy nghi hoặc nhìn con đường mòn có tới tận ba ngã rẽ, trường hợp này Lâm Tú không hề nhắc đến trong tin nhắn ‘’ Gì vậy ‘’.
Cậu nghi hoặc gãi gãi đầu, nhìn lại tin nhắn trong điện thoại ‘’ Giờ sao đây, chọn đại à. Lâm Tú, em chẳng đáng tin gì cả ‘’. Cậu đưa điện thoại lên cao, tìm kiếm tín hiệu trong vô vọng, lúc sau cậu chấp nhận số phận, thở dài cất điện thoại vào túi ‘’ Giờ quay lại điểm xuất phát gọi cứu trợ thôi chứ biết sao giờ ‘’.
Khi đi lên cậu có xem đồng hồ, từ dưới lên tới đây là mất nửa tiếng, nhưng khi đi xuống nãy giờ hơn nửa tiếng rồi chẳng thấy đường ra đâu, cảnh vật xung quanh lại càng xa lạ.
Lúc này cậu mới ý thức được rằng mình lạc đường rồi. Cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu tự trách bản thân ‘’ Mày vô dụng quá, đi theo đường mòn mà cũng lạc được. Giờ tín hiệu không có, điện thoại vì ham chơi mà quên sạc giờ chỉ còn hơn 10% có thể cúp nguồn bắt cứ lúc nào. Giờ chẳng biết cầu cứu từ ai nữa, thiệt chứ ‘’.
Trong lúc cậu đang tự trách bản thân, thì bên Lâm Tú đang vô cùng sốt ruột, vừa nhìn điện thoại vừa đi tới đi lui trên đường mòn ‘’ Chết rồi, trước khi lên núi mình gửi thiếu cái quan trọng nhất là có hai ngã rẽ phải quẹo bên trái. Giờ thì vào sâu trong rừng tuy tín hiệu có chút chập chờn nhưng tốt xấu gì vẫn liên lạc được, nhưng khi mình gọi cho anh ấy thì chẳng gọi được. Anh Trần Viễn đi đón không biết có gặp anh ấy nữa không, lỡ anh ấy đi trước rồi lạc đường ‘’. Càng nghĩ cô càng sợ hãi ‘’ Huhu… Cầu mong là anh ấy gặp được anh Trần Viễn, nếu không thật sự lạc đường thì sẽ khó tìm lắm. Ây da, tại mình, đều tại mình hết ‘’.
Cô lo lắng đi tới đi lui chờ đợi, được một lúc thì cô thấy bóng dáng của Trần Viễn đi tới, cô chạy đến ngó ra sau lưng anh thì không thấy cậu đâu, hoảng hốt hỏi ‘’ Anh không gặp anh ấy sao ạ ‘’.
Trần Viễn lắc đầu ‘’ Không gặp, trên đường đi không thấy ai cả, tìm khắp chân núi cũng không thấy ai ‘’.
Lâm Tú mặt đầy nghi hoặc hỏi lại ‘’ Quái lạ, ngay khi lên đỉnh núi em nhận được tin nhắn của anh ấy. Theo thời gian thì cũng cùng lúc đó anh đi đón anh ấy, có lẽ phải gặp được anh ấy trước hai ngã rẽ chứ. Sao không đụng mặt luôn vậy ‘’.
Trần Viễn như ý thức được điều gì, lên tiếng bảo ‘’ Cho tôi mượn điện thoại xem tin nhắn cô một lát ‘’.
Lâm Tú cũng phối hợp đưa điện thoại sang anh, Trẫn Viễn nhìn dòng tin nhắn chỉ dẫn của cô mà đỡ trán ‘’ Lâm Tú, cô chẳng phải coo không phân biệt được trái phải sao. Nếu muốn chỉ dẫn em ấy thì phải đổi ngược lại cảm nhận của mình chứ ‘’.
Cô giật mình nhận ra, ý thức được mình ngay từ đầu đã chỉ sai đường cho cậu rồi. Chưa đợi đến hai ngã rẽ thì cậu đã lạc đường trước rồi ‘’ Trời ơi, em quên mất ‘’. Nói đến đây, cô chợt thấy gì đó không đúng, sau anh lại biết cô mù trái phải từ nhỏ, đến cả cậu cô cũng chưa hề nhắc đến.
Còn vì sau Trần Viễn biết thì lúc nãy có quan sát được rằng cô nói chuyện với người khác, miệng nói rẽ phải mà tay giơ lên lại là tay trái nên anh suy đoán cô không phân biệt được trái phải. Và giờ thì anh không suy đoán nữa mà chuyển sang khẳng định luôn.
Đạo diễn lúc này đi tới hỏi thăm ‘’ Nghe nói tiểu An lên núi được hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa tới à, có việc gì sao ‘’.
Trần Viễn nói lại tình hình lúc này cho đạo diễn nghe ‘’ Chuyện là vậy đấy ạ ‘’.
Nét mặt đạo diễn hiện lên vẻ lo lắng ‘’ Dù sao đây cũng là rừng sâu, có rất nhiều mối nguy hiểm không biết tên đang chực chờ vồ đến. Tôi sẽ đều vài người đi tìm tiểu An, mọi người hợp sức lại tìm sẽ nhanh hơn. Nếu khi trời tối vẫn chưa tìm được người thì phải gọi điện báo cảnh sát xin tiếp viện ‘’.
Lâm Tú vội vàng lên tiếng xin lỗi bởi sự thiếu xót này của mình, cũng như cảm ơn đạo diễn đã hỗ trợ việc tìm kiếm cậu.
Đạo diễn nói ‘’ Không có gì ‘’ với cô xong thì cầm loa lên nói lại tình hình của cậu lúc này với mọi người ‘’ Thế nên, mọi người cùng nhau hợp sức lại, tạo thành nhóm 3, 4 người đi tìm Nam An. Và nhắc nhở những người cảm thấy mình không rành đường, bệnh hoặc mệt trong người thì khuyến cáo nên ở lại, để tránh tìm được một người mà mất tích thêm 3 người. Khi thấy trời chuyển tối thì dù cho có tìm được hay không cũng phải lập tức quay trở lại khu cắm trại cho tôi. Nhớ kĩ những điều trên ‘’.
Nhờ tính cách thân thiện, luôn đối xử dịu dàng với mọi người, nên người trong đoàn yêu quý, nghe cậu lạc đường thì cũng lo lắng, tình nguyện lập nhóm tìm kiếm.
Nam Mộc nghe tin cậu lạc đường, vội chạy đến chỗ Lâm Tú hỏi thêm tình hình. Khi biết được cô chỉ đường sai nên nới dẫn đến lạc, anh cũng không nói gì. Ngõ ý muốn lập đội cùng cô với Trần Viễn đi tìm cậu.
Uyển Như vì vừa gặp như đã thân với cậu, cũng lo lắng tiến đến ngõ lời cùng gia nhập tìm cậu.
Còn Trần Viễn thì không kiên nhẫn đồng ý đại rồi lên tiếng ‘’ Từ đây tới tối còn 6 tiếng nữa, phải tranh thủ tìm. Đi thôi ‘’.
Cả 4 người nhanh chóng đi theo lối mòn đi xuống chân núi, ý định sẽ từ chân núi đi theo hướng ngược lại chỉ dẫn của cô.
Còn bên này, cậu đang ngồi bất động một chỗ ‘’ Đã lạc rồi thì càng đi càng sai, giờ chỉ còn cách đóng quân ở đây chờ cứu viện thôi. Việc quan trong bây giờ là mình đã khát khô cổ họng rồi, phải tìm một nguồn nước sạch để uống thôi ‘’.
Nói rồi cậu bỏ vali lại chỗ đó, bắt đầu đi xa hơn để tìm nguồn nước, vừa đi cậu vừa than vãn với cây cối xung quanh ‘’ Mày nói xem số tao có xui hay không, đi đóng phim mà tao cứ nghĩ là mình đi quay thử thách sinh tồn không, Haizz… ‘’.