Sáng sớm ngày hôm sau, theo lịch quay định sẵn cậu đã có mặt tại phim trường để chuẩn bị cho cảnh quay lúc 4h. Sửa soạn đầu tóc, make up rồi thay đồ cũng hết 3 tiếng.
Nhìn thời gian chỉ chưa tới 20p nữa là quay, nên cậu với Lâm Tú nhanh chóng bắt xe đến hồ Hương.
Đến nơi, cậu bước đến chào hỏi phó đạo diễn một tiếng rồi qua một chỗ yên tĩnh đọc lại kịch bản.
Uyển Như đang đọc kịch bản cách đó không xa, vô tình lướt mắt thấy cậu đang ngồi ở một góc ít người đọc kịch bản. Cô nhìn đồng hồ giờ là 7h28p, lịch quay bị hoãn lại tới 8h. Thấy thời gian còn nhiều nên cô tiến đến chỗ cậu bắt chuyện.
‘’ Tiểu An ‘’. Cô cất tiếng chào hỏi.
Cậu đang tập trung xem kịch bản, đột nhiên nghe thấy có người kêu tên mình, giật mình ngước lên ngơ ngác mà nhìn cô ‘’ Sao ạ ‘’.
Cô nhìn cậu bị mình làm cho giật mình nói cả kính ngữ, trông đang yêu vô cùng, nhìn thật sự muốn đi lại nhéo má cậu một cái. Nhưng chợt nhớ tới hành động bài xích tiếp xúc của cậu, cũng như cả hai không thân mấy nên đành ép suy nghĩ muốn nhéo người của mình xuống.
Cô vén y phục ngồi xuống cạnh cậu, quơ quơ kịch bản trước mặt cậu hỏi ‘’ Chúng ta luyện tập trước không ‘’.
Cậu nghĩ giờ cũng rảnh, đối tập với ảnh hậu chỉ tốt chứ không hại nên từ chối, mỉm cười đáp ‘’ Được ạ ‘’.
Uyển Như thấy cậu đồng ý, vui vẻ thảo luận cùng cậu chỗ diễn tập thử. Cả hai cho nhau 5p nhập vai rồi diễn phân cảnh đấy.
Khoảng 21p sau, cả hai ngừng diễn và thoát vai. Chào nhau rồi tìm chuyên viên trang điểm dặm lại ít phấn để chuẩn bị quay.
Bên Uyển Như lúc này, cô đang ngồi im cho chuyên viên dặm lại phấn và son môi. Trợ lý của cô là Xuyên lên tiếng nói ‘’ Sao chị lại làm thân với cậu ta chứ, dù sao cũng chỉ là một diễn viên phụ mà thôi. Gia thế không, nghe nói còn không có kim chủ chống lưng. Không đáng để chị bỏ ra công sức để tiếp cận đâu ‘’.
Uyển Như nghe ra ý tứ của cô trợ lý, tâm trạng đang vui lúc này trở nên tuột dốc. Cô lên tiếng chất vấn ‘’ Từ khi nào tôi quen ai, làm thân với ai tới lượt cô lên tiếng vậy ‘’.
Trợ lý này cũng không vừa mà lên tiếng cãi lại ‘’ Em là muốn tốt cho chị, với lại công ty đã thông báo xuống rằng chị nhất định phải tiếp cận với một trong hai người là Nam Mộc và Trần Viễn. Điều công ty dặn chị không làm, vậy mà có thời gian đi làm thân với một đứa chẳng có gì ‘’. ‘’ Đúng là vô dụng ‘’. Câu sau này cô ta nói rất nhỏ.
Nhưng Uyển Như lại nghe thấy được, cô tức giận đứng lên, không nể nang hình tượng mà lớn tiếng thẳng mặt chất vấn trợ lý kia ‘’ Cô là cái thá gì mà ở đây lên tiếng chất vấn, bảo tôi phải đi câu dẫn nam nhân. Cô có tin tôi cho cô nghỉ việc, cũng như không thể làm nghề này nữa không hả ‘’.
Trợ lý kia bị á khẩu không nói thành lời ‘’ Tôi… ‘’.
Uyển Như tức giận chỉ thẳng mặt bảo trợ lý ‘’ Cút ‘’.
Trợ lý kia tức đến run người, nhưng lại cảm nhận những ánh mắt dị nghị của mọi người nhìn mình, không còn cách gì nên chỉ có thể giận dữ bỏ đi.
Vì Uyển Như tức giận lớn tiếng, nên mọi người trong đoàn đều nghe thấy hết, bọn họ xì xào bàn tán ‘’ Không ngờ ảnh hậu của chúng ta cũng có mặt này nha ‘’.
‘’ Không biết cô trợ lý kia nói gì mà khiến ảnh hậu giận dữ như vậy ‘’.
‘’ Nghe lời nói của ảnh hậu, chắc là công ty bảo cô ấy tiếp cận ảnh đế Nam đó mà. Đúng là công ty rác rưởi ‘’.
‘’ Ừm, công ty đó nổi tiếng rác rưởi trong giới rồi. Ép diễn viên đi tiếp khách, cũng như tìm kim chủ bao nuôi cho diễn viên nữa mà ‘’.
‘’ Nói ra Uyển ảnh hậu cũng khổ, vớ phải công ty rác rưởi này. Chắc thân thể cũng không trong sạch nữa ‘’.
‘’ Chứ sao nữa, nói không chừng đã ngủ hơn mười ông già bụng béo rồi. Èo, ghê tởm chết được ‘’.
Từ từ những lời mắng chửi, công kích công ty kia dần chuyển sang người Uyển Như. Những lời nói lăng mạ, sỉ nhục khó nghe đều đã nói ra hết.
Uyển Như đứng phía xa nghe thấy hết, không sót chữ nào. Gương mặt tối sầm lại, hai tay giấu sao ống tay áo bị cô nắm đến rỉ máu. Cô hít hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại tâm trạng rồi ngồi xuống cho chuyên viên trang điểm tiếp.
Cậu ở bên này nhìn thấy hết mọi chuyện, trong lòng không khỏi đồng cảm với cô. Kiếp trước, cậu cũng bị những lời nói như này làm cho tâm trí sụp đổ. Đang ở đỉnh cao lại vì những lời nói dầy ác ý này mà chỉ sao một đêm rớt xuống địa ngục.
Cậu còn đang chìm trong hồi ức, lại bị tiếng nói của phó đạo diễn làm cho tỉnh lại ‘’ Mọi người vào vị trí, chuẩn bị quay ‘’.
Cậu lấy lại tinh thần, tiến đến chỗ quay.
Phó đạo diễn cầm loa chỉ đạo ‘’ Tiểu An với Tiểu Như xuống thuyền đi, cẩn thận một chút ‘’.
Cậu cùng Uyển Như nghe theo chỉ dẫn của phó đạo diễn mà xuống thuyền, ngồi ngay ngắn lại.
Phó đạo diễn tiếp tục chỉ dẫn ‘’ Cảnh quay tiếp theo là cảnh du xuân, thái tử Hạ Minh vì muốn làm cho Vũ Yến vui mà không màn thượng triều, dẫn cô đi ngắm nhìn cảnh sắc. Tiểu An nhớ chú ý một chút, rằng thời điểm này thái tử đã yêu sâu đậm Vũ Yến. Nên chú ý ánh mắt, diễn làm sao bộc lộ sự si tình thông qua ánh mắt khi Hạ Minh nhìn Vũ Yến. Còn Tiểu Như nhớ chú ý biểu đạt trên khuôn mặt, vì lúc này Vũ Yến chỉ mới có thiện cảm với Hạ Minh, không có tình yêu. Nên cô phải diễn đạt làm sao cho có sự gượng gạo trong ánh mắt khi Vũ Yến nhìn Hạ Minh. Và diễn làm sao cho gương mặt phải dịu dàng, cùng nụ cười phải thật hạnh phúc như cả hai cùng yêu thương nhau để lừa Hạ Minh.
Cả hai nhớ chú ý một chút đấy và tiểu An nhớ cẩn thận tay khi gỡ băng gạt ra quay, cẩn thận đừng để dính nước ‘’.
Cậu cùng Uyển Như gật đầu đáp lại ông.
Phó đạo diễn giảng giải xong, thấy mọi người cũng đã hiểu nên cầm loa lần nữa lên tiếng ‘’ Ok, mọi người vào vị trí. Chuẩn bị, 1…2…3… Bắt đầu diễn ‘’.
Cảnh diễn:
Từ lúc gặp thích khách truy sát đến nay cũng đã qua 8 tháng, Vũ Yến cũng đã ở bên cạnh Hạ Minh sớm tối gần được một năm. Tình cảm sai trái của anh càng lúc càng nhiều, chấp niệm có được cô cũng lớn dần. Tình yêu dành cho cô cũng sâu đậm hơn.
Bởi lẽ hôm nay đi du xuân, cũng là vì muốn dỗ Vũ Yến vui. Cả hai cùng nhau ngồi trên thuyền nhỏ không quá nổi bật, ngồi cạnh nhau ngắm nhìn non sông nước biếc.
Vũ Yến ngồi bên cạnh, cẩn thận rót cho Hạ Minh một ly trà rồi đưa qua cho anh. Hạ Minh ý cười trên mặt càng đậm, vui vẻ nhận lấy uống xuống.
Vũ Yến phì cười khi nhìn thấy vệt nước còn dính trên khóe môi của anh, dịu dàng lấy khăn tay ra lau đi vệt nước cho anh ‘’ Sao lại không ý tứ thế này ‘’.
Hạ Minh hưởng thụ cách chăm sóc của cô, vứt bỏ đi tôn nghiêm của Thái tử một nước mà nằm xuống đùi cô, ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói có phần nũng nịu ‘’ Nàng chê ta sao ‘’.
Vũ Yên phì cười trước tính khí trẻ con này của anh, ngón trỏ thon dài chọc chọc vào chán anh ‘’ Không có, chàng nghĩ nhiều rồi. Thiếp yêu chàng không hết, sao lại chê chàng được chứ ‘’. Dù lời này nói ra có hơi dối lòng, như vì mạng sống cô vẫn chỉ có thể lừa chàng ngốc si tình này mà thôi.
Hạ Minh đang nũng nịu trong lòng cô, khi nghe thấy câu nói cô yêu mình thì trái tim nơi lòng ngực nhói lên, chạnh lòng bảo ‘’ Thật sự yêu ta sao ‘’.
Vũ Yến nghe ra sự khác thường trong lời nói của anh, cứ nghĩ câu yêu kia của mình không đủ chân thành nên nói thêm lần nữa ‘’ Thiếp yêu chàng rất nhiều, chàng… có yêu thiếp không ‘’. Lần này càng giả vờ chân thành hơn lần trước.
Hạ Minh không hề nghĩ nhiều, lên tiếng khẳng định câu nói yêu của mình không phải là giả vờ như cô ‘’ Có, ta yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ đấy ‘’.
Bàn tay đang nghịch tóc anh của cô chợt khựng lại, dời tầm mắt sang gương mặt mang nét buồn bã của anh. Bỗng cô có chút không đành lòng, cô cúi xuống hôn lên môi anh ’ Thật sự ta không muốn lừa dối ngài, nhưng vì mạng sống ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngài yên tâm, chỉ là mất đi ngôi vị thái tử mà thôi, ta sẽ không để ngài xảy ra chuyện '.
Hạ Minh lần đầu tiên thấy cô chủ đồng hôn mình, mọi nỗi buồn ban nãy lập tức bị niềm vui đè xuống. Hạnh phúc đáp lại nụ hôn của cô.
Hiện thực:
Phó đạo diễn nhìn màn hình, gật gù tán thưởng diễn xuất của hai người, cầm loa lên hô lớn ‘’ Cắt, diễn đạt lắm. Bơi thuyền vào rồi chúng ta di chuyển đến điểm quay thứ 2 ‘’.
Sau tiếng hô cắt, cậu cùng Uyển Như thoát khỏi vai. Cả hai ngồi trò chuyện đôi câu trong lúc chờ thuyền bơi vào bờ.
Cậu lên tiếng dò hỏi ‘’ Công ty của chị chèn ép chị sao ‘’.
Uyển Như đang trong trạng thái không ổn, cần người tâm sự vừa hay cậu hỏi nên cô nói ra nổi lòng của mình ‘’ Đúng vậy, dù diễn xuất chị tốt được giải ảnh hậu. Nhưng do giới giải trí bây giờ người mới được kim chủ chống lưng, chấn chợn cướp tài nguyên. Nên chị đã rất lâu không có một kịch bản nào ra hồn rồi, vì vậy công ty mới kêu chị tiếp cận hai ảnh đế trong đoàn kiếm fan cp. Cũng như được thì muốn họ chống lưng cho chị. Chị đã nói với công ty là không đồng ý, nhưng mẹ nó… Mấy người đó lại không thèm nghe cứ nhất quyết phải bắt chị tìm kim chủ, chèn ép chị đủ đường. Thật sự, chị bây giờ đang rất rối ‘’.
Cậu lên tiếng an ủi cô vài câu, rồi chợt nhớ tới công ty mình đang thiếu người. Cũng vừa lúc cô đang bắt mãn với công ty, vậy sẽ dễ dàng đào góc tường của họ nên cậu lên tiếng hỏi ý của cô ‘’ Vậy chị có muốn đi qua công ty khác không ‘’.
Uyển Như ủ rũ đáp ‘’ Muốn, nhưng lại không thể ‘’.
Cậu khó hiểu hỏi ‘’ Là do chưa hết hợp đồng sao ‘’.
Cô gật đầu ‘’ Đúng vậy, chị kí với công ty tận 10 năm. Giờ chỉ mới 5 năm, còn 5 năm nữa. Giờ mà vi phạm hợp đồng rời đi thì chị không đủ tiền để chi trả. Haizzz ‘’.
Đã hỏi thì hỏi cho chót ‘’ Vậy tiền vi phạm còn bao nhiêu vậy chị ‘’.
Uyển Như cũng không nghĩ nhiều mà trả lời cậu ‘’ Chắc tầm 3 tỷ, chị làm gì có nhiều tiền đến thế ‘’.
Theo cậu biết thì Uyển Như trước kia cũng không nổi lắm, nhờ diễn xuất cùng kịch bản bộ phim gần đây may mắn lấy được chức ảnh hậu khi 25 tuổi. Nhưng sau đó thì lại không lấy được tài nguyên nào tốt, độ hot cũng ngày càng giảm. Vì thế 3 tỷ này đối với cô quá lớn ‘’ Công ty của em đang cần người, em sẽ nói với giám đốc một tiếng. Nếu chị ấy đồng ý em sẽ báo cho chị tin vui ‘’.
Uyển như kích động nắm lấy vai cậu, mắt sáng như sao hỏi lại ‘’ Thật sao ‘’.
Cậu cũng kiên nhẫn trả lời ‘’ Thật ạ ‘’.
Cô vui vẻ nói lời cảm ơn với cậu.
Vừa lúc đến bờ nên cậu và cô tách nhau ra để đến điểm quay tiếp theo.
Trên đường trở lại phim trường, cậu có gọi cho Trần Ly. Qua vài tiếng tuốt thì bên kia cũng bắt máy, cậu nghe thấy bên kia rất ồn ào, tiếng nói lớn tiếng, cãi vã cùng tiếng nói của cô truyền đến ‘’ Alo, bé con điện chị có gì không ‘’.
Từ lúc thân nhau cô đã gọi cậu là bé con rồi, dù nghe rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy ngại ngùng ‘’ Chị hôm nay có đến không ạ, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị ‘’.
Bên kia tiếng ồn ào không dứt, tiếng còi xe thì inh ỏi, Trần Ly tức giận hạ cửa kín ló đầu ra ngoài chửi xe bóp kèn phía sau ‘’ Đm, mẹ tắt đường không thấy sau mà còn bóp kèn inh ỏi. Giỏi thì chạy đi, bóp mẹ gì ‘’. Chửi đã rồi cô rút đầu vào trong, đóng cửa kính lên rồi nói với cậu ‘’ Chị đang trên đường tới, nhưng giữa đường có tai nạn xe. Vì thế bị tắc đường, cứ tình hình này thì chắc 5 tiếng nữa chị mới lết tới. Chuyện em nói có quan trọng không, nếu không quá quan trọng thì đợi chị tới rồi nói luôn ‘’.
Cậu bên này nghe tiếng chửi đanh đá của cô, buồn cười nói ‘’ Vậy đợi chị tới rồi em nói luôn, em còn quay phim nên không nói với chị tiếp được. Chạy xe nhớ chú ý an toàn nhá ‘’, chị ấy vẫn đánh đá như ngày nào.
Trần Ly cũng không phiền thêm, lên tiếng đáp ‘’ Oki, bye bye em ‘’.
‘’ Bye chị ‘’. Sau đó Trần Ly cúp máy, cậu cũng đưa điện thoại cho Lâm Tú giữ giúp. Khi xe dừng lại liền nhanh chóng xuống dưới, đi vào phòng thay đổi y phục tiếp tục diễn cảnh tiếp theo.