…----------------…
Cậu và Dạ Huyền cũng đến bệnh viện khám vì cậu sốt cao tận 40º, trùng hợp bắt gặp hình ảnh Trần Viễn máu me bê bết được đẩy vào phòng cấp cứu.
Làm cậu nhớ đến cuộc gọi tối qua, cứ nghĩ anh sẽ nghe lời không đến vậy mà giờ đây tận mắt nhìn thấy anh được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong nháy mắt cậu chết lặng đi, rút tay khỏi tay Dạ Huyền chạy đến phòng cấp cứu nếu lấy tay y tá hỏi ‘’ Cho hỏi anh ấy bị làm sao vậy ạ ‘’.
Y tá lên tiếng trấn an ‘’ Bệnh nhân bị tai nạn xe, phần đầu bị va chạm mạnh. Mong người nhà bình tĩnh đợi kết quả của cuộc phẫu thuật, cũng như tiến đến quầy đóng viện phí ‘’. Nói rồi y tá vội rời đi.
Từ lúc Dạ Huyền bị cậu hất tay ra, anh đứng tại chỗ lạc lõng giương mắt nhìn cậu đang không ngừng lo lắng cho người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nơi trái tim đang nhói đau từng hồi ’ Đến cùng trong mắt em… Trần Viễn kia mới là quan trọng nhất. Bản thân sốt cao đến thế còn chẳng thèm màng đến…’.
Cậu đứng ngồi không yên, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn ánh đèn đang sáng của phòng phẫu thuật. Trong lòng rối bời không yên, suy nghĩ tự trách quấn lấy tâm trí cậu lúc này ’ Nếu mình không theo bản năng điện anh ấy, thì anh ấy sẽ không lo cho mình mà tối muộn vẫn chạy về. Nếu không lo cho mình, anh ấy sẽ không bị tai nạn. Đều là lỗi của mình, tại sao lúc nào mình cũng luôn làm liên lụy người khác như vậy '.
Dạ Huyền vẫn đứng đấy một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng, mới bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn cậu vì lo lắng cho người khác mà đồ mồ hôi, anh lặng lẽ rút một miếng khăn giấy trong túi ra, cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt cậu.
Cũng không quên nhắc nhở tình hình sức khỏe của cậu ‘’ Em vẫn còn sốt cao, hay là em đi truyền nước nghỉ ngơi một lát. Ở đây anh canh cho em ‘’.
Nãy giờ tâm trí của cậu chỉ đặt vào người Trần Viễn, cũng xém quên rằng mình đến đây với anh. Trên mặt lập tức hiện lên sự bối rối ‘’ Em… Em xin lỗi…’’.
Dạ Huyền chỉ cười nhẹ ‘’ Không sao ‘’ tiếp đó dùng tay gập khăn giấy lại, đứng dậy đem bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi mới quay lại ngồi xuống xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng xen lẫn chua xót bảo ‘’ Anh hiểu… Không cần xin lỗi… ‘’.
Nhìn anh vẫn dịu dàng như vậy khiến lòng cậu càng thêm khó chịu, thà rằng anh cứ lên tiếng chất vấn mình còn hơn ‘’ Em… ‘’.
Dạ Huyền tuy đau lòng nhưng không muốn cậu có thêm tự trách nên nhìn cậu nói ‘’ Nếu thật sự thấy có lỗi với anh, vậy em mau đi truyền nước xong rồi hẵng quay lại, có anh ở đây trông có chuyện gì sẽ gọi em. Nếu em cố chấp ở đây, với tình trạng này sớm muộn gì em cũng sẽ gục trước anh ta ra ngoài mà thôi. Ngoan… Nghe lời ‘’. Tới giờ phút này, anh vẫn không quên quan tâm tới sức khỏe của cậu.
Cậu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn nghe theo lời anh đi đến phòng bệnh truyền nước cho hạ sốt.
Dạ Huyền một mình ngồi trước cánh cửa phòng phẫu thuật, tâm trí của anh hiện giờ đang trở nên rối bời.
Nhớ lại những câu nói lúc nãy của cậu khi trong trạng thái lo lắng cho Trần Viễn, vậy có lẽ tối hôm qua trước khi gọi anh cậu đã gọi cho Trần Viễn trước như một bản năng. Chứng tỏ cậu vẫn chưa buông bỏ được Trần Viễn, vẫn luôn xem anh ta là người ưu tiên hàng đầu trong tâm trí hơn người yêu trên danh nghĩa này là anh.
Càng nghĩ càng khiến tâm trạng tệ hơn, trái tim cũng ngày một nặng trĩu. Những cảnh thân mật, ánh mắt yêu thương cậu dành cho anh từ trước đến nay từ từ hiện ra khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Là những hành động thân mật, ánh mắt yêu thương đó rốt cuộc là dành cho anh hay là từ trên người anh tìm kiếm một bóng dáng của ai khác. Lúc này anh rất muốn hỏi cậu một câu: Rốt cuộc từ lúc chấp nhận lời yêu của anh cậu đã bao giờ thật sự xem anh là người yêu, đã bao giờ buông bỏ Trần Viễn khỏi tâm trí hay không.
Dạ Huyền chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, dằn vặt bản thân mình đến khi cậu truyền nước xong và quay trở lại.
Cả hai cùng nhau ngồi đợi trước phòng phẫu thuật hơn 9 giờ nữa, lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Các y tá lập tức đẩy Trần Viễn đến phòng ICU, điều trị và chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ cũng bước ra và nói ‘’ Ai là người nhà của bệnh nhân ‘’.
Cậu lập tức bước vội đến chỗ bác sĩ hỏi xem tình hình ‘’ Là tôi, anh ấy thế nào rồi bác sĩ ‘’.
Bác sĩ nghiêm túc giải thích ‘’ Bệnh nhân sau khi phẫu thuật đã không còn nguy hiểm, nhưng vì bị va đập mạnh vào phần đầu dẫn đến chấn động não, vẫn cần phải nằm trong ICU thêm một ngày để quan sát và theo dõi tình hình. Đợi khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ bắt đầu một cuộc kiểm tra lâm sàng để xử lý kịp thời các trường hợp bên trong não xuất hiện tụ máu hoặc xuất huyết bên trong não ‘’.
( Lưu ý: mình không phải chuyên gia hay bác sĩ, mình chỉ tham khảo trên mạng nên có rất nhiều chỗ không đúng hoặc không hợp logic, mong mọi người đọc vui thôi đừng quá để tâm vấn đề này).
Bác sĩ đã giải thích xong, liền rời đi. Cậu cũng yên tâm mà thở phào, lấy điện thoại ra bấm gọi dãy số. Sau vài tiếng tút đầu giây bên kia bắt máy ‘’ Alo ‘’ truyền đến một giọng nói của người phụ nữ tầm tuổi trung niên.
Người này là dì ( người bảo hộ) của Trần Viễn, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền biết là bà. Nên đã lên tiếng kể lại tình hình của anh, kèm theo địa chỉ bệnh viện, số phòng rồi tắt máy.
Cậu nhìn Dạ Huyền đang im lặng nhìn mình, cậu nhớ vì anh lo cho mình nên dẫn đến viện khám, lại xảy ra một số việc này đã khiến tâm trạng anh không tốt. Cậu cũng không muốn ở lại thêm để khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nang, nên sau khi xem xét tình hình của Trần Viễn và gọi cho người dám hộ xong.
Cậu mới an tâm, tiến đến kéo tay anh ‘’ Em xin lỗi, chúng ta bây giờ về nhà thôi ‘’.
Dạ Huyền tuy thấy đau lòng vì hành động ưu tiên của cậu dành cho Trần Viễn, nhưng vì một chữ yêu nên anh cũng không muốn lên tiếng chất vấn khiến cậu trở nên khó xử. Chỉ thở dài một hơi, cười nhẹ cho qua ‘’ Ừm… Về nhà thôi, anh… Có hơi mệt ‘’.
Cậu nghe anh mệt, sợ mình lây cho anh vội đưa tay sờ vào trán anh kiểm tra. Thấy nhiệt đồ bình thường cậu mới yên tâm, dìu anh ‘’ Về thôi ‘’.
Cả hai về đến trước cổng khu chung cư, Dạ Huyền đột nhiên đổi ý định. Bảo cậu trở về nhà nghỉ ngơi, còn anh nói mình có việc ở công ty chưa giải quyết.
Cậu nhận ra anh có điều bất thường, sợ hành động lúc nãy của mình khiến anh tổn thương. Nên lên tiếng xin lỗi, nhưng đã bị anh bác bỏ. Anh chỉ cười nói không sao rồi lái xe rời đi, lần này anh không nhìn cậu vào tới nhà nữa mà dứt khoát lái xe chạy đi trước để lại cậu đứng trước cổng khu bơ vơ.
Nhìn chiếc xe chạy vuột đi mất, cậu hiểu lần này anh giận thật rồi ‘’ Anh ấy giận cũng đúng, nghĩ đến lúc nãy hành động như vậy đổi lại là người khác đã lên tiếng chất vấn mình rồi. Còn anh ấy thì nhẫn nhịn, chịu đừng. Chậc… Đợi anh ấy về phải dỗ dành cẩn thận mới được ‘’. Nói rồi cậu vì còn sốt nhẹ nên không chịu được cái lạnh của thời tiết tháng 11 này, nên nhanh chóng đi lên nhà.
Thật ra, cậu đã không còn tình cảm với Trần Viễn từ lần đầu tiên rung động với Dạ Huyền rồi. Hành động tối qua chỉ theo bản năng, còn lúc ở bệnh viện đến giờ cảm xúc lúc đó của cậu chỉ là áy náy, lo lắng, bất an. Sợ nếu anh có chuyện gì cũng là do một phần của mình gây ra nên mới hành động như thế chứ không hề có một phần tình cảm nào.
Còn Dạ Huyền bên này, miệng thì nói công ty có việc cần xử lý nhưng thật ra đó là lời nói dối. Trong xe anh lấy điện thoại gọi cho đám bạn hẹn đến uống rượu.
15 phút sau, xe anh dừng lại trước câu lạc bộ ăn chơi bậc nhất đế đô. Đỗ xe xong bước xuống, anh được nhân viên dẫn đến phòng vip riêng được đặt trước.
Bên trong đã có 4 người đợi sẵn, lần lượt là Vân Ngạn, Triệu Hoài, Trương Tử Di, Lệ Gia Lâm. Bọn họ đều là những người bạn thân thiết chơi từ lúc nhỏ đến giờ của Dạ Huyền.
Bọn họ nhìn thấy anh đến liền vẫy tay bảo anh mau ngồi xuống, Gia Lâm thì rót ly rượu cho anh nói ‘’ Sao, Sao, cãi nhau với người yêu à ‘’.
Vân Ngạn vẫn ngã ngớn như cũ ‘’ Đúng rồi, có gì kể bọn này nghe. Biết đâu bọn này lại làm chuyên gia khuyên giải cho mày, đúng không tụi bây ‘’.
Cả bọn đồng thanh nói ‘’ Đúng đúng ‘’.
Dạ Huyền đến đây trút bỏ tâm sự, ngồi xuống nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn ‘’ Không phải cãi nhau ‘’.
Tử Di lên tiếng dò hỏi ‘’ Vậy sau mày lại có sắc mặt đưa đám thế này, có chuyện gì nói ra xem nào ‘’.
Dạ Huyền rót thêm một ly rượu mới, uống xuống ‘’ Tao cảm nhận em ấy không hề yêu tao, mỗi lần muốn em ấy nói yêu tao, em ấy đều chần chừ hoặc là nói rất gượng gạo ‘’.
Vân Ngạn là người có tình trường nhiều nhất trong đám, lúc này lên tiếng lý giải cho Dạ Huyền hiểu thêm kiến thức ‘’ Sai rồi, không phải nhất thiết nói yêu mày một cách trơn tru là yêu mày thật lòng đâu. Có khi nói lời nói yêu mày gượng gạo là yêu mày thật lòng chỉ là đang ngại ngùng đấy. Vã lại, tụi bây chỉ mới yêu nhau. Lỡ cậu ấy chưa thích ứng kịp nên mới vậy thì sao ‘’.
Dạ Huyền nãy giờ đã uống hết một chai, đã bắt đầu ngà ngà say. Khi nghe Vân Ngạn nói thế anh đã lập tức phản bác ‘’ Vậy mày nói tao nghe xem, lúc em ấy buồn nhất, sợ nhất lại theo bản năng gọi cho người yêu cũ chứ không gọi tao là thế nào ‘’.
Vân Ngạn chậc chậc vài tiếng trước độ ngây thơ khi yêu của thằng bạn mình ‘’ Mày có nghe câu: Người đến trước quá tốt, chính là bất lợi cho người đến sau không ‘’.
Dạ Huyền theo phản xạ lắc đầu ‘’ Không ‘’.
Tử Di nhìn không nổi nữa lên tiếng ‘’ Ý là người yêu cũ của cậu ấy quá tốt, đã hình thành cho cậu ấy một thói quen bất kì lúc nào khi gặp khó khăn sẽ nhớ đến người đó đầu tiên. Đều này chứng tỏ người đó cực kì cực kì yêu thương và bảo vệ cậu ấy vô điều kiện, vậy nên điều mày cần rút ra ở đây là mày phải làm sao để cho cậu ấy khi gặp khó khăn thì người đầu tiên nghĩ đến là mày thì lúc đó mới thành công ‘’.
Dạ Huyền như rút ra được kiến thức mới, hai mắt sáng bừng nhìn Tử Di ‘’ Thì ra là vậy ‘’.
Triệu Hoài nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng bác bỏ ‘’ Sao tụi mày chỉ điểm tao thấy cứ sai sai sao ấy, kiểu như tụi mày chỉ cho nó càng lún sâu vào mối tình không đến từ hai phía vậy ‘’.
Gia Lâm cười chỉ vào Dạ Huyền đang uống rượu, nhưng vẫn không quên cầm điện thoại lên nhìn ảnh nền là hình cậu rồi cười trông rất ngốc ‘’ Chứ mày nhìn bộ dạng của nó xem, coi khác gì thằng ngốc đã biết là vực thẩm mà cứ đâm đầu nhảy xuống không. Khuyên mẹ gì nữa ‘’.
Triệu Hoài quay sang nhìn dáng vẻ cười như thằng ngốc của anh, chán nản ra mặt ‘’ Hết cứu rồi, kệ nó đi. Nào nó ngộp thở thì cùng nhau kéo nó lên, giờ uống rượu đê~ ‘’.