Từng lần từng lần ôm hy vọng, cho bọn họ cơ hội nhưng điều đổi lại sự tuyệt tình của họ. Khiến cậu không khỏi bật cười, nhịn không nổi nữa mà lên tiếng chất vấn ‘’ Các người cao quý, luôn luôn xem thường tôi. Nhưng các người có từng suy nghĩ rằng tôi cũng là cháu, là con ruột của các người. Các người làm như vậy có cảm thấy tội lỗi, đau lòng không ‘’. Những cảm xúc kiềm nén đã lâu nay bộc phát, cậu nói ra hết tất cả những ấm ức của mình với họ, dù biết họ chỉ nghe tai này lọt tai kia ‘’ Trong mắt các người, tôi là một đứa quê mùa, bẩn thỉu, nghèo hèn. Là một con vịt xấu xí, đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu tôi. Nhưng các người có từng nghĩ, các người là người có lỗi còn tôi là bị các người liên lụy nên mới trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay ‘’.
Cậu quay qua nhìn ba mẹ của mình chất vấn ‘’ Là bà vì ham chơi mà bỏ tôi cho người lạ bế giúp nên tôi mới bị bắt đi, là hai người sau khi biết tôi mất tích lại không vội vàng tìm kiếm mà vẫn thảnh thơi đi du lịch. Đến khi về lại mang theo một đứa trẻ nhận nuôi, quên mất đi đứa con mình đang bị mất tích. Suốt từng ấy năm tôi sống trong sự bạo lực của bọn chúng, các người lại ở đây mẩy may hưởng thụ ca hoa, không hề tìm kiếm tôi trở về. Đợi khi các người nổi hứng lên lại muốn tìm về, tìm về lại phát hiện tôi không học đại học nên không muốn nhận. Các người là bậc cha mẹ, lại tự chê con ruột của mình là bẩn thỉu, dơ dáy. Ha… Vậy các người cũng y như vậy, đều khiến tôi ghê tởm ‘’.
Lão gia chủ bị từng lời cậu nói chọc giận đến khó thở, ôm ngực uống thuốc trợ tim.
Còn ba mẹ cậu bị nói đến ngượng nỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận ba cậu định tiến đến tát mạnh vào mặt. Nhưng bị cậu nhận nhẹn né được ‘’ Mày, mày là cái đứa vô giáo dục. Ở chung với lũ thấp hèn đó nên mày cũng như vậy. Quyết định không nhận lại mày là đúng đắn mà ‘’.
Cậu tức giận, túm lấy cổ áo của Nam Hoàng ( Ba cậu) tức giận nói ‘’ Là các người tự ý xuất hiện, làm xáo trộn đi tất cả mọi thứ của tôi. Giờ lại quay qua trách tôi, dựa vào đâu chứ!!! ‘’.
Ông ta bị cậu túm áo, cũng giận giữ quát lớn ‘’ Đồ không biết lớn nhỏ, đồ bất hiếu, mày vậy mà dám làm thế với ba của mình ‘’.
Cậu bị ông ta chọc cười, lạnh lùng đẩy ông ta ra. Đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, giờ đây đã không còn chút mong đợi nữa ‘’ Ha… Chẳng phải ông vừa nói không nhận tôi là điều đúng đắn sao, giờ gặp chuyện lại nhận ba rồi. Ông lật mặt cũng nhanh thật ‘’.
Ông bị cậu chọc tức đến không nói thành lời ‘’ Mày… Mày… Mày… ‘’.
Lúc này Nam Thiên lên tiếng ‘’ An An, dù sao vẫn là ba em. Đừng quá giới hạn, không tốt cho ai cả ‘’.
Cậu hừ lạnh một tiếng, không chấp nhất nữa ‘’ Tôi nói cho các người biết, đời này điều khiến tôi hối hận nhất chính là một lần rồi lại một lần đặt hy vọng lên bọn cầm thú là các người ‘’.
Nói rồi cậu không thèm để ý đến tất cả bọn họ có biểu cảm méo mó ra sao, bỏ lại bọn hỏ đẩy cửa bước ra khỏi nhà.
Bước ra bên ngoài, cậu cảm nhận không khí cùng nhiệt độ bắt đầu giảm xuống nhanh chóng.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến khiến cơ thể cậu bắt đầu run lên. Cậu đút tay vào túi để ủ ấm, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, lúc này trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trắng tinh, mang theo sự lạnh giá của mùa đông. Một vài bông tuyết đáp xuống mặt cậu, nhiệt độ lạnh của tuyết khiến đầu ốc cậu tỉnh táo hơn.
Những lời tuyệt tình từ người nhà nói với cậu lúc nãy, khiến lòng cậu đã lạnh đi hoàn toàn, dập tắt tất cả hy vọng, mong đợi cuối cùng cậu dành cho họ. Cậu hít một hơi thật sâu, thở hắc một hơi. Trong lòng thầm quyết tâm từ nay về sau mình và Nam gia sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.
Dứt khoát quay người rời đi, mặc kệ ba cậu chạy ra khỏi nhà đuổi theo lớn tiếng quát " Nếu hôm nay cậu mà rời khỏi đây, thì vĩnh viễn đừng hòng bước vào Nam Gia một lần nào nữa ".
Cậu mặc kệ lời ông ta nói, một đường bước nhanh rời khỏi chỗ đó. Tiến đến chỗ đậu xe của Dạ Huyền, xa xa cậu nhìn thấy bóng dáng Dạ Huyền đang đứng đi tới đi lui bên ngoài, bộ dạng lo lắng không yên khiến tâm trạng cậu tốt lên đôi phần, thầm nói với chính mình " Đây chẳng phải vẫn còn có người yêu thương mình sao ".
Còn phía Dạ Huyền, vì lo lắng cho cậu nên anh đã bước xuống xe định vào bên trong. Nhưng nhớ lại lời cậu nói, nên đã kìm lại xúc động, lo lắng đi tới đi lui bên ngoài xe. Ngay khi anh không chịu được nữa, định bỏ mặc lời cậu nói xông vào.
Nhưng lúc ngẩng đầu lên, vừa hay thấy cậu đang bước đến chỗ mình. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, lập tức xoay người cậu kiểm tra xem cậu có làm sao không.
Nhìn anh đang bận bịu kiểm tra mình khiến cậu phì cười, vỗ vỗ vai anh bảo " Em không sao, chúng ta vào xe rồi nói ".
Dạ Huyền kiểm tra thấy không có giấu vết bị thương, thế nên nhanh ôm cậu vào trong xe.
Điều chỉnh nhiệt độ cho ấm lên, xong hết anh mới lên tiếng hỏi về việc lúc cậu vào trong.
Cậu cũng không vòng vo mà kể lại cho anh nghe những việc xảy ra lúc nãy, kể xong cậu nhìn thấy lông mày anh đã nhíu chặt, thì phì cười bảo Không sao, em không giận ".
Người trong cuộc là cậu hề tức giận giận, nhưng người nghe là anh lại giận đến đỏ mặt, đến mức định mở cửa xe xuống tìm họ nói lý lẽ nhưng bị cậu ngăn lại " Đừng đi ".
Anh tức giận nói " Sao không thể đi, bọn họ có còn là người không vậy. Em là con là cháu của bọn họ, mà họ nỡ lòng nào đối xử với em như thế. Hừ, đúng là khinh người quá đáng mà ".
Cậu vươn tay xoa đầu anh, cười bảo " Em cũng không tức giận, anh giận cái gì chứ. Dù sao khi đến đây em đã biết được kết quả rồi, chỉ là muốn hi vọng thêm lần nữa ".
Dạ Huyền cảm thấy rất tức giận và không thể hiểu đầu nhỏ xinh này đang nghĩ gì, tại sao bọn họ đối xử với cậu như vậy mà cậu lại không có chút gì là tức giận hay oán hận. Tại sao cứ dửng dưng như thế.
Càng nghĩ anh càng đau lòng, tại sao những bất công cứ dồn dập lên người yêu của anh như thế " Tại sao em không tức giận, không oán bọn họ ".
Cậu nghe thế chỉ mỉm cười trả lời anh " Oán hận thì có ích gì chứ, bọn họ không thích em thì dù em có dùng trăm phương ngàng kế họ vẫn không thích em. Cứ như vậy nghĩ thoáng một chút có phải tốt hơn không ", dù sau kiếp trước em đã tranh giành một lần rồi, kết cục chẳng phải cũng trắng tay ôm đau khổ mà chết sao. Đời này cứ vậy thôi, yên yên ổn ổn mà sống qua ngày.
Dạ Huyền chạnh lòng vòng tay ôm chặt lấy cậu khẽ nói " Tại sao em lại hiểu chuyện như vậy, sao cứ ôm lấy nổi đau về phía mình thế chứ ".
Cậu gục đầu lên vai anh, cố kìm nén lại không cho mình khóc. Nhưng giọng nói vẫn cứ nghẹn ngào " Một lần đủ rồi, em không muốn mình cứ ôm hy vọng vào họ mà sống lay lắt từng ngày giống như trước nữa. Tuy em không biết tại sao mình luôn bị bỏ rơi, luôn bị người mình xem là tất cả vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng sau này em sẽ không nghĩ đến quá khứ nữa, em phải theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng ".
Dạ Huyền nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cậu, nghĩ rằng cậu đang cố kìm nén cảm xúc. Anh cũng không nói thêm việc đấy nữa, chỉ lặng lẽ vỗ lưng an ủi cậu " Anh sẽ cùng em bước đi trên con đường em chọn, anh sẽ bên cạnh em đến khi em đạt được mục đích cuối cùng mà em đã nói. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn thương đến em dù chỉ là một chút ". Anh nói với cậu, cũng tự lập lời thề với mình.
Cậu được anh động viên vỗ về, cảm xúc cũng đã tốt hơn. Mỉm cười vòng tay ôm lại anh " Em muốn cùng anh bước đến bến xe cuối cùng của cuộc đời ".
Cơ thể Dạ Huyền chợt khựng lại một lúc mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi lại cậu thêm lần nữa cho chắc " Em… Em nói gì thế. Anh… Anh nghe không rõ lắm ".
Nhìn anh kinh ngạc đến nói lắp, khiến cậu bật cười " Em nói, em muốn cùng anh đi đến bến cuối của chuyến xe cuộc đời ".
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ |||||
Dạ Huyền kinh ngạc qua đi, niềm vui không thể kiềm chế. Chụp lấy mặt cậu ôm hun một cái " Em nhất định phải giữ lời đấy, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em đâu ". Vĩnh viễn sẽ không…