…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Cậu ở với Dạ Huyền thêm một lúc nữa rồi rời đi, ra khỏi công ty cậu bắt xe đến bệnh viện.
Xuống khỏi xe, cậu một đường đi thẳng đến phòng bệnh của Trần Viễn. Đứng trước cửa phòng, cậu định giơ tay lên gõ cửa thì trùng hợp nghe thấy tiếng Trần Viễn nói với ai đó ‘’ Em thích cậu ấy ‘’.
Quản lý Trần Viễn là Khiêm Uyên lên tiếng ‘’ Dù cho cậu ta không thích em? ‘’.
Giọng nói Trần Viễn nghe được sự chua xót ẩn chứa bên trong ‘’ Không sao, một mình em thích em ấy là đủ rồi ‘’.
Quản lý không nhìn nổi mà lên tiếng khuyên nhủ ‘’ Em tính đơn phương như vậy đến khi nào, sao không chủ động theo đuổi ‘’.
Trần Viễn không trả lời cô ngay, dường như trong lòng anh có chút băn khoăn không muốn nói ‘’ Chúng em đã từng rất hạnh phúc!! ‘’.
Khiêm Uyên kinh ngạc khi nghe anh nói ‘’ Các em đã từng là người yêu, vậy lí do tại sao bây giờ lại xa lạ như thế ‘’.
Trần Viễn móc trong túi áo ra tấm ảnh chụp của cậu, dùng ngón tay sờ vào tấm ảnh. Ánh mắt hiện lên tia u buồn khó tả ‘’ Chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà em đã đánh mất em ấy rồi chị ơi ‘’.
Khiêm Uyển vỗ vai anh an ủi ‘’ Cũng chỉ là hiểu lầm thôi, nếu em vẫn còn thích cậu ấy, thì em cứ mạnh dạng theo đuổi thêm một lần nữa. Lỡ đâu cậu ấy vẫn còn yêu em thì sao ‘’.
Trần Viễn lắc đầu, cười khổ nói ‘’ Không được nữa rồi chị ạ, em ấy thích người khác mất rồi. Em ấy không còn thích em nữa, đời này… em cũng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi ‘’. Từng lời nói nhưng từng nhát dao cắm thẳng vào tim người nghe.
Cậu bên ngoài nghe mà nhói lòng, không ngờ rằng anh vậy mà vẫn còn tình cảm với mình sâu đậm đến thế. Nhưng rồi cậu cũng chỉ biết giả vờ như không nghe thấy gì, nặng ra nụ cười vui vẻ mở cửa bước vào ‘’ A Viễn ‘’. Vì cậu biết rõ tính cách của Trần Viễn, lại nhìn rõ lòng mình đã sớm không còn chút tình cảm nào với anh. Biết rõ nói ra anh cũng sẽ không từ bỏ, nên cậu sẽ dùng cách của mình. Cậu sẽ dùng hết phần ôn nhu của mình dành cho anh. Mặc dù việc này sẽ làm anh đắm chìm vào hư ảo, nhưng vẫn tốt hơn thực tế đầy phũ phàng.
Và rõ ràng Trần Viễn thích đắm chìm vào hư ảo hơn là thực tế phũ phàng.
Khi nghe tiếng gọi A Viễn dịu dàng từ miệng cậu phát ra, làm anh không giấu nổi sự hạnh phúc, quay đầu nhìn về hướng cậu gọi ‘’ A Niên ‘’. ( cái tên chỉ một mình Trần Viễn gọi được, là đặc quyền duy nhất của cậu dành cho anh. Kể cả Dạ Huyền cũng không được, điều này cũng là tiền đề khiến Dạ Huyền ghen tuông, giận dỗi và những trận cãi vã về sau).
Cậu rất lâu rồi mới nghe lại hai từ A Niên này từ anh, những kí ức tươi đẹp trong quãng thời gian cả hai quen nhau thoáng xuất hiện trong tâm trí.
Làm cậu không khỏi hoài niệm ‘’ Lâu rồi mới nghe anh gọi em như thế ‘’.
Trần Viễn cười khổ đáp ‘’ Là vì anh sợ em không muốn nghe ‘’.
Quản lý của anh biết ý, rời khỏi phòng trả lại không gian riêng cho hai người.
Cậu đem hộp cháo đặt lên bàn, vừa mở nắp vừa nói với anh ‘’ Đúng thật là lúc trước em không muốn nghe hai từ này khi hiểu lầm anh, nhưng giờ đã hóa giải mọi chuyện thì anh muốn gọi thế nào cũng được ‘’.
Cậu cầm lấy muỗng và hộp cháo đưa cho anh ‘’ Cháo gà anh thích ‘’.
Trần Viễn vui vẻ nhận lấy hộp cháo, vội vàng cầm muỗng lên ăn, đến nổi bỏng cả lưỡi vì cháo còn nóng mà anh không chịu thổi.
Cậu rót lý nước đưa cho anh uống, cằn nhằn nói ‘’ Anh phải thổi trước rồi mới ăn chứ, vẫn còn nóng mà ‘’.
Trần Viễn múc từng muỗng từng muỗng lên ăn, nhiều đến mức phình cả má nhưng khuôn mặt anh lại không thể hiện sự ngon miệng hay hạnh phúc mà thay vào đó là sự đau khổ, những giọt nước mắt không thể kiểm soát được mà lăng dài trên hai má. Và rồi tiếng khóc nức nở của anh vang vọng khắp căn phòng, phá hủy bầu không khí vui cười lúc nãy.
Cậu thấy anh khóc, đau lòng vội đưa tay lên lau nước mắt cho anh ‘’ Sao lại khóc rồi ‘’.
Trần Viễn vội đưa tay lau đi nước mắt, vừa mới lau xong lại tiếp tục kéo tay áo lên lau đến nhòe đi cả mắt nhưng vẫn không kìm chế được những giọt lệ lăn dài trên má. Nhưng vì sợ cậu lo lắng, anh chỉ có thể bịa ra một lí do, mặc dù không thuyết phục lắm ‘’ Anh đói ‘’. Thật ra là từ lúc cậu xảy ra chuyện ở kiếp trước, anh đã rất muốn ăn lại món cháo của cậu nấu. Có lúc anh đã từng nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không được ăn món cháo này thêm lần nào nữa.
Cậu nhìn anh bất lực kéo áo lau đến đỏ cả mắt, không khỏi đau lòng mà ôm anh vào lòng dỗ dành ‘’ Đừng khóc, đừng khóc a ‘’.
Trần Viễn đã cố gắng khống chế lại cảm xúc của mình, nhưng khi được cậu ôm vào lòng dỗ dành, anh đã không nhịn được mà ôm chặt lấy cậu ào khóc ‘’ A Niên, anh thật vô dụng. Anh không cứu được em, anh không cứu được em. Anh vô dụng quá… Hức… ‘’. Kiếp trước anh tận tay đẩy cậu vào phòng phẫu thuật khi cậu còn chút hơi thở yếu ớt và sau 2 tiếng, cũng chính tay anh đẩy cậu ra ngoài với miếng vãi trắng phũ qua đầu. Vào lúc đó anh đã không ngừng tự trách bản thân mình vô dụng, cũng vì chuyện này anh gặp ám ảnh tâm lý và từ bỏ nghề bác sĩ mình mơ ước.
Quay ngược lại về kiếp trước, vào đêm 30 tháng 12:
Trần Viễn đến nhà Nam An bàn chuyện cưới cậu về nhà với gia đình cậu và nhận được sự đồng ý ngay khi đồng hồ điểm qua 00h00.
Bước qua năm mới, khi anh còn hớn hở vì nhận được sự đồng ý từ gia đình cậu. Liền nhanh chóng lái xe đến bên cậu báo tin tốt cũng như cầu hôn cậu luôn. Trên xe anh không ngừng ca hát vui vẻ, bàn tay còn nắm chặt hộp nhẫn cưới chuẩn bị cầu hôn.
Nhưng đợi đến khi anh tới, lại thấy một người xa lạ đang bế cậu. Anh ngớ ngác nhìn hai người, ánh mắt anh chợt dừng lại khi nhìn thấy cổ tay cậu có một đường dao cứa rất sâu, còn đang không ngừng chảy máu.
Anh lập tức hoảng sợ, chạy đến muốn đem cậu từ tay người đàn ông đó về mình ‘’ Trả đây, trả em ấy lại đây cho tôi ‘’.
Người đàn ông kia liếc nhìn anh, đôi mắt lúc bấy giờ giăng đầy tơ máu, trông cực kì đáng sợ ‘’ Cút ra ‘’.
Lúc này, anh đã không còn đủ kiên nhẫn, dành lấy cậu từ tay người đàn ông đó ‘’ Mau trả em ấy cho tôi, tôi phải đưa em ấy đi viện ‘’.
Người đàn ông đó dường như hiểu ra anh không có ý định làm hại cậu, vì vậy bàn tay ôm chặt của hắn thả lỏng ra để anh bế cậu đi.
Trần Viễn bế cậu lên xe lái đi, cùng với người đàn ông kia đưa cậu đến viện, vì gấp gáp anh đã nhiều lần vượt đèn đỏ, tốc độ chạy cũng gần đạt đến giới hạn của xe. Có thể nói là anh đang liều mạng lái xe giữa đại lộ đông đúc.
Nhưng điều tồi tệ luôn đến cùng một lúc, trên đường đi lại bị kẹt xe. Anh nhìn cậu đang thở ngày một yếu dần, lại nhìn đoạn đường kẹt xe dài phía trước khiến trái tim anh như chết lặng.
Nhìn tình hình ngày một tệ, anh quyết định xuống xe xin đường. Người đàn ông kia cũng bước xuống, cả hai vứt bỏ đi cái tôi cao quý của mình, đi từng xe một mà quỳ xuống cầu xin họ nhường đường. Nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp vì có vài người không muốn nhường, còn tỏ thái độ cộc cằn.
Ngay khi mọi chuyện dần rơi vào bế tắc, thì ông trời cuối cùng đã nảy lòng thương xót. Các cảnh sát giao thông rượt đuổi theo xe của anh vì vượt đèn đỏ chạy đến, biết được tình hình liền không truy cứu, còn mở đường cho xe của hai người.
Trên đường đi Trần Viễn một người chỉ tin vào khoa học, nay lại không ngừng cầu xin thần linh thương xót giữ lại cậu, cầu xin họ đừng mang cậu rời đi.
Đợi khi xe đến bệnh viễn, anh đưa người kia bế cậu vào trong. Còn anh thay đồ tiến vào phòng phẫu thuật làm bác sĩ tiến hành cấp cứu cho cậu.
Sau hơn 2 tiếng nỗ lực cấp cứu của các bác sĩ cùng y tá, cuối cùng tim cậu vẫn ngừng đập. Trần Viễn gục ngã tại chỗ khi nhìn cậu chút hơi thở cuối cùng. Các bác sĩ cũng vội vàng đỡ anh dậy, một trong bác sĩ đứng đầu của bệnh viện cũng tiến hành điều trị cùng, nhìn thấy anh như thế cũng không đành lòng, thở dài bảo ‘’ Nén bi thương ‘’.
Trần Viễn lặng người, thở hắt vài lần để lấy lại bình tĩnh. Cầm lấy miếng vãi trắng phũ lên người cậu, rồi lại tận tay đẩy cậu ra ngoài.
Anh đứng một bên, im lặng nhìn người đàn ông kia ôm cậu vào lòng gào khóc, nhìn người nhà cậu hư tình giả ý rơi vài giọt nước mắt tiếc thương.
Lúc này đây nhìn bên ngoài anh như không có chuyện gì, chẳng đau thương, chẳng tuyệt vọng khốn khổ. Mà là vẻ thờ ơ. Nhưng sâu trong thâm tâm anh lúc này đã gần như sụp đổ hoàn toàn, anh sở dĩ không lại bên cạnh cậu là vì anh không dám cũng không có tư cách.
Anh được người khác xưng là bác sĩ thiên tài, cứu rất nhiều người từ tay tử thần trở về. Nhưng anh lại không cứu được người mình thương nhất, điều này khiến anh không còn mặt mũi để gặp cậu nữa.
Sau đó, gia đình đem cậu về tổ chức tang lễ và chôn cất. Có bao nhiêu ngày tổ chức tang lễ là có bấy nhiêu ngày anh quỳ trước linh cữu của cậu, không ăn không uống.
Đến ngày chôn cất cậu, mắt thường cũng nhìn ra vẻ tiều tụy như già đi mấy tuổi của anh.
Sau khi chôn cất cậu hoàn tất, anh vẫn như cũ quỳ trước phần mộ của cậu, mặc cho tuyết rơi phủ đầy người, ngoài trời thì lạnh muốn lạnh bỏng cả da. Dù cho người nhà đến khuyên thế nào cũng không được.
Nhưng có một điều kì lạ là anh quỳ một đêm đến sáng, liền quay về không quỳ nữa. Vẻ tiều tụy trên mặt cũng biến mất mà thay vào đó là sự hạnh phúc đầy khó hiểu. Người nhà cùng bạn bè của anh cứ ngỡ anh đã nghĩ thông suốt, tiếp tục sống bắt đầu cuộc sống mới.
Mà họ nào biết nguyên nhân khiến anh hạnh phúc trở về như vậy là vì tối đó quỳ trước mộ cậu, anh đã mơ thấy cậu. Mơ thấy cậu nói tha thứ cho mình và đang đợi mình nơi chốn cũ.
Vì vậy anh đã đưa ra quyết định dại dột, bắt xe quay trở về nhà, viết hai bức di thư. 1 bức đem toàn bộ tài sản cá nhân của mình gởi đến cô nhi viện, bức còn lại là gởi lời từ biệt đến người nhà.
Rồi lái xe chạy thật nhanh ra biển, anh dừng xe lại trước vách đá chênh vênh, nhìn những cơn sóng giữ dội ập vào bờ, anh không khỏi tự nói với chính mình ‘’ A Niên, đây là nơi hai chúng ta gặp nhau. Từ thích thành yêu đến không thể rời bỏ. Nhưng em lại thất hứa, em nở lòng bỏ rơi anh mà đi. Nhưng anh cũng vô dụng quá, anh là bác sĩ có thể cứu rất nhiều người, nhưng anh lại không thể cứu được em, vậy anh còn làm bác sĩ làm gì nữa chứ ‘’. Anh oán hận bản thân mình vô dụng, cũng mắng luôn cả ông trời vì đã lấy đi người mà anh thương nhất.
Anh hít lấy một hơi thật sâu, không hề do dự hướng thẳng vách đá mà nhảy xuống ‘’ Đừng sợ, bảo bối… Anh đến với em đây… ‘’. Và rồi đầu anh đập mạnh vào tảng đá ngầm bên dưới rồi từ từ chìm xuống làn nước, không giãy dụa, có chút hạnh phúc mà đón nhận cái chết đang đến.
Đến lúc trước khi nhắm mắt rời đi anh vẫn chấp niệm không buông với cậu ’ Cầu mong kiếp sau, nếu chúng ta tương phùng, hãy để anh là người nhận lấy hết tổn thương thay phần của em '.