Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu

Sáng hôm sau, Đàm Thư Mặc nắm tay cô xuống lầu. Dì Ba Tư còn đang kiểm kê hàng hoá, thấy hai người liền cười

"Tiểu Hy, mau mau, đồ của cháu có rồi"

Văn Tĩnh Hy chạy tới, xác nhận lại rồi đưa tiền, sau đó mới dùng cô mang lên.

Đàm Thư Mặc có chút ngốc, một thùng mì, một bao gạo, chưa kể thịt heo, thịt bò, cá, và tỉ thứ như gia vị đều có đủ. Tị nạn sao? Mua nhiều thế này hai tuần cũng không ăn hết.

Cô muốn nói lại thôi, trong nhà do Văn Tĩnh Hy nấu cơm, cô không dám ý kiến, liền ôm bao gạo trước tiên.

Hai người đi ba chuyến mới chuyển hết đồ về phòng. Văn Tĩnh Hy vui vẽ dọn tủ lạnh, còn vừa cất đồ vừa hát.

"Vui như vậy?"- Cô hỏi nàng

Văn Tĩnh Hy đáp "Tất nhiên, mỗi khi nhìn tủ lạnh cái gì cũng có, tớ liền vui vẽ"


Đàm Thư Mặc nhìn người yêu thương lắc lắc cái đầu trước tủ lạnh, thật buồn cười.

Hai người cùng nhau dọn nhà, hôm nay Văn Tĩnh Hy phá lệ không nấu cơm. Dẫn cô đi ăn bên ngoài.

Đàm Thư Mặc nghe theo, nhưng đoạn đường này có chút lạ, hai người bình thường không đi qua.

"Là cô Khương mới mở tiệm cơm, hôm nay chúng ta đến ăn ủng hộ đi, tai nghề cô Khương tớ muốn ăn thử" - Văn Tĩnh Hy mười ngón đan xen với cô, giải thích.

Đàm Thư Mặc hết nói, Văn Tĩnh Hy còn gia nhập hội phụ nữ của thôn Đồng La. Mấy hôm trước còn tức giận vì cô Chu nhà bên không được bầu chọn làm hội trưởng hội phụ nữ. Người này đúng là, bây giờ đều quen hết cả thôn. Mấy hôm trước cô trên đường vô tình gặp tiểu Thương bán nước ở chợ. Chưa về đến nhà Văn Tĩnh Hy đã biết, đều là đồng mình của nàng xung quanh giúp nàng theo dõi ah.

Hai người đến tiệm cơm, gọi một phần ăn gia đình.

Cô Khương thấy Văn Tĩnh Hy đến cũng chạy lại chào hỏi "Tiểu Hy, cháu nghe tin gì chưa?"

Văn Tĩnh Hy cười "là tin con gái ông Hoàng bán thịt heo sao?"

Cô Khương gật đầu "đúng, ta nghe nói con bé trở về rồi, thật là....đáng thương"

"Cô Khương đừng lo, cháu nghe nói chị ấy sống bên chồng mấy năm nay không hạnh phúc. Lần này dứt khoát li dị là tốt cho chị ấy. Chúng ta cũng đừng bàn luận quá nhiều, chuyện của nhà người ta"- Văn Tĩnh Hy nhẹ nhàng nói.

Cô Khương đồng tình "ta biết, ta cũng chỉ tức giận, trước đây ta mấy lần đến mua thịt heo hỏi thăm nhưng ông ta không chịu gã con gái cho con trai ta"

Văn Tĩnh Hy cũng hiểu ý, không đáp.

Cô Khương nói tiếp "nói mới nhớ lúc đầu ta không biết cháu và Thư Mặc là một đôi. Ta còn định hỏi cưới cháu cho con trai ta đây"

Đàm Thư Mặc uống nước nghe vậy ngẩn đầu lên, có chút cau mày.


Văn Tĩnh Hy thấy vậy liền nói "cháu và Thư Mặc còn sắp có con đến nơi. Cưới gả gì chứ, cô Khương nói như vậy thật không có tí hợp lý gì"

Cô Khương biết mình thất thố, cô ta cái gì cũng tốt hay giúp đỡ mọi người chỉ là có một chấp niệm, con trai gần 40 tuổi vẫn chưa có vợ. Cứ như vậy mỗi ngày đều ra ngoài hỏi cưới cho con trai. Kết quả không những không có con dâu còn làm mọi người chạy mất dép. Thế là bà ta ra sắc lệnh phải hỏi bằng "cô Khương", vì chưa có dâu chưa có cháu nên vẫn còn trẻ, khi nào có dâu sẽ tự nhận già đi, lúc đó mọi người cứ mặc định gọi bằng bà Khương cũng được.

Đợi đồ ăn được cháu họ bà ta mang lên thì mới qua tiếp chuyện bàn khác. Hai người lúc này cầm đũa lên ăn.

Đàm Thư Mặc hỏi "hỏi cưới cậu? Khi nào sao tớ không biết?"

Văn Tĩnh Hy gắp thịt vào bát cho cô "lúc tớ mới tới. Cái lúc mà cậu còn muốn làm bạn bè với tớ đó"

Đàm Thư Mặc đuối lí chỉ có thể nhai cơm, bữa cơm này ăn không ngon một tí nào.

Văn Tĩnh Hy đối diện thì lại khác chậm rãi thưởng thức còn khen. Thỉnh thoảng hỏi cô "ngon không?"

Đàm Thư Mặc chỉ có thể gật đầu "ngon", ngon vị chuaaaaaaaaaaaa.

Hai người ăn cơm xong mới tính tiền, rồi lại dắt tay nhau trở về nhà. Trời bắt đầu chuyển mưa, mây đen khắp lối.

Văn Tĩnh Hy vừa đi vừa nép vào lòng Đàm Thư Mặc, hai người cứ như vậy một đường chạy về nhà.


Xem ra dì Ba Tư nói đúng bão từ hôm nay đã bắt đầu rồi. Mấy ngày tới e là muốn ra sân cũng không thể, Đàm Thư Mặc thở dài.

Văn Tĩnh Hy bên cạnh cũng nói "lần đầu sống ở một nơi có bão, tớ thật không quen"

"Sợ không?" - Đàm Thư Mặc nhìn nàng

"Có cậu ở với tớ, không sợ" - Văn Tĩnh Hy mỉm cười, hôn nhẹ lên khoé môi cô.

Hai người đứng trên đường lớn, mặc kệ gió thổi mạnh cỡ nào, nhìn nhau cười. Năm ngón tay đan xen nhau.

Đàm Thư Mặc hô to "được, chúng ta cùng nhau trải qua mùa giông bão này"

"Cậu nói đấy nhé, đi thôi"

Hai người cùng nhau chạy về phía trước, đã 5 năm nay rồi vẫn như cũ hai người con gái cùng nhau vui vẻ dưới cơn mưa vui đùa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận