Lần Nữa Lại Yêu - Phần 2

Chương 24: Lấy dây nào buộc gió, lấy tình nào buộc chân?
Phillip kiểm tra một lượt sau đó truyền nước cho Hữu Thiện rồi tặc lưỡi:
“ Ông trẻ ơi. Cứ cái tình trạng này chắc ông phải tới Hoàn Vũ sớm thôi.”
Hữu Thiện cười mỉm và yếu ớt đáp lời:
“ Có chết cũng phải chết ở Sài Gòn. Hà Nội quá ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng tới kiếp sau của em!”
“ Xin hồn.”
Kéo ghế và từ từ ngồi xuống, Phillip nói tiếp:
“ Hôm nay cậu làm hỏng mất bữa tối của tôi, sau này nhớ bù lại cho tử tế.”
Ngừng một lát, nhìn lên tấm ảnh trên tường, Phillip nheo mắt nhìn Hữu Thiện và tiếp tục:
“ Đến lúc cậu phải thay tấm ảnh khác thôi, cô ấy bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều!”
Trầm tư trước những gì Phillip vừa nói, Hữu Thiện nhìn về phía tấm rèm xanh nhạt đang bay trước cửa sổ. Một lúc sau anh khàn giọng:
“ Anh thật sự biết đâm vào vết thương lòng của người khác. Em không biết anh có đúng là bác sĩ không nữa?”
“ Chứ tôi phải bảo sao? Cậu tự nhìn lại mình đi, hai năm qua cậu đã biến thành cái dạng gì rồi? Nếu bắt buộc gói gọn lại trong một từ thì tôi chỉ có thể phát biểu: Thê thảm.
Khi biết cậu chọn tôi là bác sĩ riêng, lúc đầu tôi cũng hào hứng lắm nhưng dần dần nhìn thấy cậu mà tôi nản tới phát phiền. Tôi tuy cũng cần kiếm tiền nhưng đối mặt với cậu thì không còn hào hứng làm việc. Thà rằng cậu cứ đau một lần rồi chết luôn cho tôi nhờ, cứ dai dẳng sống mà hành hạ bản thân rồi hành hạ người khác. Cậu không chán sao?”
“ Vậy phiền anh kê cho em liều thuốc chuột chứ sao còn gia sức cứu chữa làm gì?”
“ Ai za. Cậu cứ cố chấp đến bao giờ nữa? Cảnh giới cao nhất của tình yêu không phải là dùng nỗi nhớ để mường tượng về người ấy hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà là phải khắc cốt ghi tâm: sống thật tốt để người ấy quay đầu nuối tiếc vì đã để mất một người như cậu.”
“ Phillip, anh thật khiến em ngưỡng mộ. Sao anh không chuyển sang viện nghiên cứu Triết học luôn đi...”
“ Hữu Thiện, cậu đang nói đểu tôi? ”
Hữu Thiện nhún vai không nói gì thêm còn Phillip thở dài rồi lại khàn giọng:
“ Thiện à. Cậu đã dựa dẫm vào quá khứ về cô ấy hình như quá nhiều rồi. Bệnh của cậu đến từ trong tâm, nếu không trị tận gốc thì cả đời sao có thể sống mà thoải mái được? Mà bệnh này tôi thật sự bất lực.
Cậu biết không, tuần trước khi ngồi xem Doraemon với con gái nhỏ mà suýt tôi rơi nước mắt khi nghe bà mẹ Nobita nói với con trai...”
Ngạc nhiên trước những gì Phillip nói, Hữu Thiện nhìn anh đầy dò hỏi. Hiểu ý anh, Phillip hạ thấp giọng:
“ Người mẹ ấy đã nói với con trai mình rằng:
“ Nobita à, nếu cứ mãi dựa vào một người bạn, con sẽ không thể trưởng thành được. Chia tay một người bạn quả là một việc hết sức đau lòng. Mặc dù Nobita, có thể con sẽ rất đau khổ. Nhưng cũng giống như con, Doraemon cũng rất buồn....Nobita càng đau khổ bao nhiêu, Doraemon sẽ càng bứt rứt bấy nhiêu...”.
Vậy nên, tôi cảm thấy cậu nên tìm một bạn gái khác đi thôi. Một người mà lấy kết hôn làm tiền đề qua lại. Nếu cậu thích vợ mình là bác sĩ, tôi cũng có thể làm mối...”
“ Phillip...! Một câu chuyện cảm động tại sao anh còn thêm lời kết truyện mang tính chất tiếu lâm? Nếu anh cảm thấy rỗi không có việc gì làm thì cứ liệt kê tất cả các cô gái anh quen lên một trang giấy. Em cũng chẳng ngại để dùng cơm với họ đâu....
Hai năm nay, gia đình em luôn tạo sức ép về chuyện hôn nhân. Em cũng đã luôn tự hỏi: phải lấy dây nào buộc gió, dùng tình nào buộc chân? Nhưng em không trả lời được. Không phải vì Gia Ngọc mà vì chính em không biết phải làm sao để mở lòng mình?”
Đưa tay lên làm biểu hiện xin hàng, Phillip khẽ gàn:
“ Được rồi. Cậu đừng xúc động lại lên cơn đau giờ đấy. Vấn đề này chúng ta nên thảo luận sau vậy. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng: Chìm đắm vào quá khứ là biểu hiện của cơ thể và tâm lý bắt đầu già yếu đi. Mà cậu thì....dạ dày sắp bị thủng vì bị dày vò bởi năm tháng vốn đã rỉ màu.”
Nói rồi Phillip đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng ngủ vốn nồng nặc mùi thuốc kháng sinh. Bản thân anh là một người qua đường chẳng biết phải nói gì mới phải. Chỉ là....anh thấy thật sự đáng tiếc cho một đoạn quá khứ đã từng của đôi bạn trẻ. Có lẽ bởi mọi thứ chưa bao giờ được chia đều cho nhân loại dù chỉ là một chút ít. Thế nên, đâu đó có một người cho đi rất nhiều rồi lại ngồi tiếc nuối rất nhiều.Thế nên đâu đó vẫn có một người yêu rất nhiều rồi nhận lại chẳng được bao nhiêu. Thế nên đâu đó vẫn có một người hy sinh rất nhiều rồi bần thần bởi những tàn nhẫn đến xót xa. Thế nên đâu đó vẫn có một người chịu đau đớn rất nhiều rồi bị quên lãng như thể chưa bao giờ tồn tại...
Gia Ngọc ngồi trong phòng hoá trang, từng lớp phấn mỏng đủ màu sắc cứ thấm dần trên gương mặt cô. Cô khẽ rùng mình, nhắm lặt lại để chuyên viên trang điểm tuỳ ý xử lý. Cô bất chợt nhớ lại một bộ phim mà mình từng xem nhiều năm trước: Hoạ Bì. Xét cho cùng cô hay là bất kỳ ai cũng sẽ có lúc phải tự vẽ cho mình một khuôn mặt khác đó thôi. Sống đúng với suy nghĩ và mong muốn của bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng nếu không muốn nói đó vốn là một vai diễn gian nan. Ai cũng sẽ ít nhất một lần phải đứng lên sân khấu, rồi tự làm cho mình thành một người khác. Cô càng không phải là ngoại lệ...
Vô số phóng viên làng giải trí đều tụ tập đông ở phía ngoài. Ánh đèn huỳnh quang ngay tại trường quay loé sáng. Ngay khi Gia Ngọc vừa ngồi xuống, hàng chục chiếc micro nhất loạt đưa đến trước mặt cô, ánh đèn flash từ máy chụp hình gần như lóe sáng không ngơi nghỉ. Y Vân đứng từ xa vô cùng tự hào, tuy vậy trong lòng chị không tránh được chút căng thẳng và khẩn trương. Với vai trò người quản lý của Gia Ngọc, buổi phỏng vấn này đã được chị sắp xếp rất chu toàn, cẩn thận nhưng bất ngờ vẫn có thể đến mà không ai biết trước...
Đầu tiên là những câu hỏi liên quan đến sự nghiệp ca hát rồi album của cô. Tiếp sau đó là hiện tượng Tình Nhân gần đây. Gia Ngọc kiên nhẫn biểu lộ chiêu thức nhoẻn cười thay cho câu trả lời. Sau đó liền có người hỏi vấn đề không thuộc phạm trù công việc. Một vấn đề cực kỳ riêng tư:
“ Cảm giác cô đã từng có cho mình muôn ngàn nỗi đau ôm xiết nên mỗi ca từ của cô đều da diết đến vậy! Liệu cô có thể chia sẻ về những từng trải của mình để người nghe được hiểu thêm về con người cô không? ”
Gia Ngọc hoàn toàn có thể từ chối câu hỏi của phóng viên trước mặt nhưng không hiểu dây thần kinh nào của cô bị đứt khiến cô nói nhiều hơn mức cho phép. Giọng của cô vẫn dịu dàng nhưng đã đánh thức cảm xúc của hàng ngàn người theo dõi.
“ Gia Ngọc vẫn nhớ những ngày còn ở trường mẫu giáo, khi Ngọc nói cho một chàng trai học cùng lớp rằng rất thích chiếc áo thun sọc xanh có in hình Doraemon bạn ấy mặc, thế là mỗi ngày sau đó đều đến cuối năm học, gần như chàng trai ấy chỉ mặc duy nhất mỗi chiếc áo ấy. Bạn trai đó trở thành mối tình đầu của mình, giờ suy nghĩ lại mình mới thấy chỉ duy nhất anh ấy yêu mình và chẳng bao giờ làm mình khóc. Khi mình thích kẹo, anh ấy sẵn sàng nhường chiếc kẹo duy nhất trong tay mình chỉ dành cho mình. Khi mình bị trêu chọc, anh ấy vững vàng hơn tất cả những người đàn ông sau này mình đã từng yêu. Có những ngày anh ấy bị sốt vẫn cố gắng đến trường mặc cho cha mẹ đứng ở ngoài lớp đón bao lâu, thầy cô khuyên nhủ như thế nào anh ấy cũng mặc.
Mình nghĩ đó là tình yêu.
Vì mình có thể cảm nhận được sự khác biệt mỗi lần anh ấy gọi tên mình. Mình không thể diễn tả được cảm xúc khi đó, mình chỉ nhớ được rằng tên của mình nghe chưa bao giờ có thể an toàn hơn vậy…Đó thật sự là tình yêu!
Vì khi chúng ta yêu một người, tất cả mọi điều, chỉ cần họ thích, chúng ta sẽ chấp nhận làm tất cả. Cho dù cậu bạn đó có thích chiếc áo đó đi chăng nữa, anh ấy vẫn mặc nó đến trường mỗi ngày mặc cho chiếc áo dần cũ theo những trò nghịch của tụi mình, gấu áo sờn vì đuổi bắt nhau trong giờ chơi, hay thậm chí những hôm trời mưa áo vẫn ươm mùi ủi nóng hong cho đỡ ẩm.
Vì khi chúng ta yêu một người, cho dù mệt mỏi thế nào, tình yêu vẫn làm nên những nụ cười trên môi chúng ta. Gia Ngọc vẫn nhớ gương mặt đỏ bừng của anh ấy khi sốt, ngồi cạnh mình không nói một câu nào, chau mày đầy vẻ khó chịu, cho đến khi mình hỏi:
“Bạn bị bệnh à, có ổn không?”
 Anh ấy mới xoay sang khẽ lắc đầu và mỉm một nụ cười rạng rỡ duy nhất chỉ với mình Ngọc.
Và vì thế bỗng dưng mình thấy người bạn trai sau này. Ừm. Năm ấy mình 22 tuổi....không hề yêu mình!
Không phải vì anh không hy sinh, anh thậm chí đã làm nhiều điều hơn việc mặc một chiếc áo mỗi ngày vì Ngọc. Không phải vì anh không lo lắng. Mình biết anh đã đứng ngồi không yên khi Ngọc một mình đi đến một thành phố xa lạ vì anh. Cũng không phải vì anh không nhường nhịn mình, mình tự biết là một cái kẹo năm ấy có là gì với những gì trái tính trái nết của mình. Càng không phải vì anh không cười với mình khi mệt mỏi. Càng không phải vì những điều anh dạy bảo cho Ngọc trong cuộc sống này...
Tất cả ký ức về tình yêu nhỏ bé ngày xa xưa ấy, anh đều đã làm, và còn làm nhiều điều to lớn hơn chàng trai 4 tuổi ấy. Nhưng mọi thứ anh làm bấy giờ chỉ vì tình yêu của anh dành cho mình, còn tất cả những điều chàng trai năm xưa thực hiện chỉ duy nhất vì nụ cười hiện hữu trên môi mình. Bạn có biết sự khác biệt không?
Sự khác biệt nằm ở chỗ là nếu bây giờ Hoàng Gia Ngọc vẫn còn 4 tuổi, chàng bạn học mẫu giáo kia sẽ không bỏ mình mà đi, sẽ không cố tình gây tổn thương trong mình, sẽ không làm mình thất vọng về anh ấy… vì anh ấy hiểu, dù tương lai có ra sao đi nữa, anh ấy vẫn là người duy nhất làm nên nụ cười của mình. Vì thế anh ta sẽ bỏ mặc tất cả, bỏ mặc tương lai, bỏ mặc điều gì sẽ đến đi nữa,… mà lẳng lặng bên mình đón nhận tất cả. Vì đó là tình yêu, và vì tình yêu của anh ấy là nụ cười trên đôi môi mình…”
Nói xong, cô khẽ nở một nụ cười đầy gượng gạo. Chưa thoả mãn với những gì cô vừa nói, ai đó tiếp tục cất tiếng hỏi:
“ Vậy hiện tại, Gia Ngọc có bạn trai chính thức nào chưa? Mọi người rất quan tâm đến việc này chi bằng nhân tiện hôm nay, Ngọc hãy chia sẻ với mọi người một chút.”
“ Quả thực là....nếu Ngọc nói thật chưa chắc mọi người đã tin còn nói dối thì mọi người sẽ biết. Chi bằng hãy để thời gian là câu trả lời tốt nhất cho các bạn. Gia Ngọc thật sự hy vọng mọi người hãy dành thời gian quan tâm tới sự nghiệp của Ngọc chứ không phải là cuộc sống tình cảm. Mong rằng những sản phẩm âm nhạc sắp tới sẽ được mọi người đón nhận. Đó mới là điều quan trọng với mình.”
“ Vậy sau Tình Nhân sẽ là...?”
Mỉm cười, cô điềm tĩnh nhìn vào ống kính rồi đáp lời:
“ Đã là tình nhân thì cần phải biết vẽ cho mình một bộ mặt hoàn hảo nhất. Sau Tình Nhân sẽ là Hoạ Tâm. Như một món quà đáp lại sự yêu mến của mọi người, mong rằng mọi người sẽ đón nhận.”
“ Cùng với Hoạ Tâm, Gia Ngọc có muốn nhắn gửi gì nữa không?”
Suy nghĩ vài giây, Gia Ngọc gật đầu, khoé môi cô khẽ cong lên cười như không cười. Giọng cô vẫn dịu dàng, lãnh đạm:
“ Qua đây mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đã mến mộ và yêu quí mình suốt thời gian qua. Tuổi trẻ không bao giờ có thể quay trở lại nên mong các bạn hãy trân trọng từng giây phút. Những gì các bạn đã không muốn mất đi thì hãy nên tự nhủ đừng nên chạm vào để rồi đánh rơi tự bao giờ không biết...Đôi khi nắm giữ là một nghệ thuật chỉ cần dùng ánh mắt cộng hưởng với trái tim....”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui