Thêm hai ngày nữa trôi qua.
Hôm nay Đặng Lâm cố ý đến nhà Giáo sư Albert một chuyến thăm người thầy của mình.
Dù sao trong suốt những năm anh học Tiến sĩ đều là Giáo sư Albert chỉ bảo.
Vậy nên anh đến Anh Quốc không thể không đến thăm ông ấy.
Hai thầy trò lâu ngày không gặp ngồi ôn lại rất nhiều kỷ niệm trước đây.
Từ hồi anh chỉ là một nghiên cứu sinh gà mờ cho đến ngày tốt nghiệp, rồi về nước.
Nghĩ lại mới thấy thời gian đã trôi qua vài năm rồi.
Sức khỏe của Giáo sư Albert cũng không còn tốt nữa.
Nói chuyện một hồi hết cả buổi sáng.
Anh ở lại cùng Giáo sư ăn trưa rồi mới trở về khách sạn.
Chỉ là khi vừa ra khỏi nhà Giáo sư Albert đã nhận được tin nhắn.
Người nhắn tới là Caloly, nội dung là hẹn anh tối nay tại nhà hàng hôm trước bọn họ gặp nhau để xem buổi biểu diễn của cô rồi cùng nhau ăn tối.
Suýt chút nữa thì anh đã quên mất cô gái mình gặp hai hôm trước này rồi.
Bởi lẽ khi anh đưa danh thiếp cho cô gái anh nghĩ cô sẽ lập tức liên lạc với mình.
Không nghĩ tới cô gái đó lại im lặng tận hai ngày đến hôm nay mới chủ động liên lạc với anh.
Trước đây anh cảm thấy việc tìm được cô rất quan trọng.
Thế nhưng bây giờ thật sự gặp mặt nói chuyện anh lại không có cảm giác gì đặc biệt.
Hoặc là nói người này trong lòng anh vốn không còn vị trí như xưa nữa.
Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Ít nhất ở thời điểm hiện tại Đặng Lâm không có cảm giác khác biệt nào với cô gái tên Caloly Smith này.
Bé gái đánh đàn piano năm đó anh vô tình gặp được ở phòng hòa nhạc giống như hòn đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng bao năm mà thôi.
Rung động qua đi sẽ trở lại dáng vẻ bình thường.
Đặng Lâm xem nội dung tin nhắn cũng không lập tức phản hồi lại ngay mà cất điện thoại đi rồi lái xe về khách sạn.
Buổi chiều anh còn có việc quan trọng khác phải làm.
Anh không hề nói dối Tuệ Linh, đúng thật Đặng Lâm sang bên đây công tác.
Đặng Thị có một dự án với bên này đang trong giai đoạn tiến hành gặp chút vấn đề.
Bởi vì Pháp với Anh cách nhau cũng không xa nên Đặng Lâm quyết tự mình đến một chuyến xử lý công việc với đối tác.
Khi Đặng Lâm về tới khách sạn đang theo dõi công việc của Đặng Thị trên laptop thì nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số làm việc của mình.
Người bận rộn như Đặng Lâm có tới vài số điện thoại.
Có số dùng cho công việc, có số dùng cho người thân và bạn bè.
Số mà anh cho Caloly chắc chắn không phải số điện thoại riêng của anh mà là số công việc.
Người biết được số cá nhân của anh chắc chắn là người rất quan trọng.
"Xin chào ngài Dylan, xin tự giới thiệu tôi là Henry, Giám đốc phụ trách dự án lần này với công ty bên ngài.
Thật xin lỗi vì sự sơ xuất này.
Từ giờ trở đi tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính công việc với ngài Dylan.
Không phiền khi tôi gọi điện cho ngài lúc này chứ?" Đối phương lên tiếng tự giới thiệu trước.
Dự án lần này bởi vì người phụ trách bên đối tác có hành vi tham nhũng, biển thủ nên sảy ra vấn đề.
Đây là sự án của Đặng Thị tại thị trường Anh Quốc nên Đặng Lâm quyết định đến xem.
Bên đối tác sau khi giải quyết người phụ trách trước đó lập tức đổi người khác tới làm việc trực tiếp với Đặng Lâm.
Người tên Henry này chính là người sẽ làm việc cùng anh trong thời gian tới.
"Chào anh Henry, tôi nghĩ giữa chúng ta nên có cuộc gặp mặt trực tiếp để giải quyết vấn đề.
Thời gian của tôi ở đây không nhiều."
Đặng Lâm nghe đối phương tự giới thiệu xong cũng rất lịch sự trả lời.
Cũng không có ý làm khó đối phương.
Trong công việc thì Đặng Lâm là người rất nguyên tắc.
Chỉ cần không quá mức anh sẽ không làm khó.
"Ngài nói đúng.
Tôi gọi cuộc điện thoại này chính là muốn hẹn ngài có thể ra ngoài.
Chúng ta sẽ gặp mặt và giải quyết cụ thể vấn đề.
Chúng tôi chắc chắn sẽ cho ngài một đáp án thỏa đáng." Henry nghe Đặng Lâm muốn trực tiếp gặp mặt thì vội vàng đồng ý.
Anh ta chỉ sợ vị Dylan này sẽ nghĩ cách làm khó mình.
Bởi vì sự việc này đúng là bên anh ta sai trước.
Không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng đồng ý gặp mặt như vậy.
"Được.
Vậy bên anh chọn địa điểm và thời gian đi sau đó báo lại với tôi là được." Đặng Lâm sảng khoái đồng ý.
Anh sang đây đã vài ngày rồi.
Có chút nhớ cô gái nhỏ ở nhà muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về.
Trước đây không có cảm giác gì nhưng sau khi hai người làm hòa xong thời gian anh xa cô không quá một ngày bao giờ.
Bây giờ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại làm Đặng Lâm sâu sắc nhận thấy nỗi nhớ này không nhỏ.
Cần phải nhanh chân về nhà gặp vợ mới được.
"Rất sẵn lòng.
Tôi sẽ gửi trước cho ngài tài liệu sau đó chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện." Henry lập tức đồng ý luôn.
"Cứ chốt như vậy đi."
Hai người khách sáo nói với nhau vài cầu rồi cúp máy.
Không tới 2 phút sau ở email của Đặng Lâm đã nhận được hộp thư tài liệu của đối phương chuyển tới cùng với địa điểm gặp mặt.
Thời gian là 8 giờ tối nay.
Đặng Lâm rứt khoát đồng ý thời gian luôn.
Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng xong việc để về nhà mà thôi.
Cả buổi chiều Đặng Lâm ngồi trong phòng khách sạn xem tài liệu mà đối phương gửi cho.
Bên trong chứa đầy đủ phương án hoạch định dự án và số liệu thống kê chi tiết.
Nhìn sơ qua cũng phải mười mấy trang.
Phần lớn đều là những con số dài dòng khó hiểu..