Lần Nữa Theo Đuổi Em


Mấy người Piter tối hôm qua sau khi tiếp rượu Verdan xong cũng lần lượt trở về khách sạn.

Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng cho cô.

Anna nói Tuệ Linh đã được bạn trai cô ấy đưa đi.

Bọn họ sẽ không ngốc tới mức lo lắng thừa thãi như vậy.

Nói chính xác hơn thì cô đi với bạn trai bọn họ còn an tâm hơn.
Mấy người tới khuya cũng kéo nhau về khách sạn của mình ngủ.

Tới sáng Anna như thường lệ chạy qua phòng Tuệ Linh xem thử.

Biết được người chưa về cũng không suy nghĩ đi cùng hai người Piter và Cara ăn sáng.

Hôm nay bọn họ sẽ quay lại Paris.
"Piter anh nói xem sao giờ này Serline vẫn chưa về.

Gọi điện cũng không được.

Không biết đã đi đâu rồi." Anna ngồi đối diện Piter vừa uống sữa vừa hỏi.
"Cô không cần bận tâm cô ấy.

Chẳng phải cô bảo Serline được bạn trai cô ấy đón đi rồi sao.

Chắc là tâm sự ở đâu đó thôi.

Chuyện yêu đương tình cảm của người ta chúng ta không hiểu đâu.

Ăn sáng xong cô nhắn tin báo cho cô ấy chúng ta về trước.

Sẵn tiện mang hành lý về giúp cô ấy luôn.


Để cho cô ấy thoải mái đi chơi cùng bạn trai." Piter sâu sắc nói.

Suy nghĩ rất chu đáo cho cặp đôi đang yêu.
"Ồ, tôi biết rồi." Anna cũng như hiểu ra gật đầu đáp.

Mấy người bọn họ ai cũng mặc định hai người đó đã trốn tới chỗ nào đó hưởng thụ thế giới riêng của hai người rồi.
Tuệ Linh sau khi lên máy bay liền ngồi trầm mặc một chỗ.

Cả chiếc máy bay lớn cũng chỉ có mình cô.

Đây là máy bay tư nhân của anh hai.

Điểm đến của chuyến bay này chính là thủ đô Roma của Italy.

Ở đó có anh hai cô đang chờ.
Mất khoảng hơn 2 giờ bay thì máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay Roma.

Khoảng cách giữa hai nơi chỉ khoảng 1000km.

Mới sáng sớm cô còn ngồi lề đường nước Pháp khóc lóc gọi điện cho anh trai mà chớp mắt một cái đã đến thủ đô Roma của Italy rồi.
Đi ra sân bay đã có người ôm hoa chờ cô.

Một người đàn ông khoảng trừng 30 tuổi ôm bó hướng dương chờ sẵn ở ngoài sảnh chờ.

Bởi vì trời có mưa phùn nên nhiệt độ hơi giảm so với bình thường.

Người đàn ông đứng đó khoác một chiếc măng tô dài bên cạnh là một anh chàng vệ sĩ nghiêm túc đứng.
"Anh hai." Vừa đi ra cô đã nhìn thấy dáng người quen thuộc đó.

Nhịn không được mà chạy đến nhào vào lòng anh.
"Công chúa nhỏ.

Chào mừng em đến với nước Ý xinh đẹp này của anh." Người đàn ông tay đang ôm bó hoa dơ lên nhẹ nhàng ôm cô em gái nhỏ vào lòng cười đáp.
"Nhớ anh muốn chết.

Các anh lâu như vậy mà không về thăm em." Tuệ Linh khi gặp anh trai liền mang dáng vẻ cô em gái nhỏ được cưng chiều không ngại làm nũng với anh.
"Không đứng đây nữa.

Đây hoa em thích.

Chúng ta về nhà." Người đàn ông đẩy cô ra rồi nhét bó hoa vào trong tay cô sau đó dắt tay còn lại đi.

Hai anh em lâu ngày mới gặp anh cũng rất vui nhưng sân bay là chỗ đông người không tiện ở lâu.

Muốn tâm sự thì về nhà rồi nói.
"Ồ em biết rồi.

Cảm ơn anh." Tuệ Linh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý đi theo anh trai ra xe.

Ở ngoài cửa sân bay đã có xe chờ sẵn.

Tài xế thấy người ra vội vàng chạy xuống lấy ra thêm một chiếc ô đi tới giúp cô che ô cho khỏi ướt.

Ngoài trời hạt mưa vẫn lất phất rơi.
Chiếc xe di chuyển khoảng hơn 30 phút thì tới nơi.

Nơi này là một tòa lâu đài mang đậm phong cách kiến trúc thời Phục Hưng.


Nét kiến trúc có chút cổ điển nhưng hùng vĩ càng làm nổi bật tòa lâu đài to lớn sang trọng.

Chiếc xe đi vào cổng lớn tòa lâu đài sau đó đi qua khoảng sân rộng cuối cùng dừng lại trước cửa chính.

Hai anh em bước xuống xe thì một bé gái với hai bím tóc xinh xắn từ trong nhà chạy ra.

.

truyện tiên hiệp hay
"Cô út..." Bé gái mặc váy công chúa hồng với đôi chân nhỏ xíu chạy những bước chân ngắn tũn vừa chạy vừa gọi.

Đứa nhỏ 4 tuổi được nuôi xinh xắn đáng yêu.
"Chậm một chút kẻo ngã." Theo sau bé gái là một người phụ nữ mang vẻ đẹp ngọt ngào.

Cô ấy nhìn con gái nhỏ chạy chỉ có thể mỉm cười bất lực đi theo.
"Òa, bắt được rồi." Tuệ Linh nhìn bé gái chạy tới ngồi xuống để cô bé ngã vào vòng ôm của mình.

Sau đó còn nhiệt tình mà chụt chụt thơm mấy cái mới thỏa mãn ôm cô bé đứng lên.
"Chị dâu." Cô cúi chào người phụ nữ đang đi ra từ trong nhà.

Cô ấy chính là vợ của anh cả, mẹ của đứa nhỏ trong tay cô.

Cũng là chị dâu của Tuệ Linh.

Tên là Lý Phấn.
"Cô út đến rồi.

Mau vào nhà đi, chị có chuẩn bị nước tắm trên phòng cho cô rồi.

Đường xa mệt mỏi vào nhà tắm trước cho ấm.

Nào Vy Vy ngoan qua mẹ để cô út đi tắm trước." Chị dâu cô cười dịu dàng đưa tay ôm lấy công chúa nhỏ trong tay cô nói.
"Cô út đi tắm trước sau đó ra chơi với Vy Vy." Công chúa nhỏ phình cái má bánh bao cất giọng mềm mại nói.

Cô bé nghe mẹ nói cô út mệt cũng rất ngoan ngoãn không gây chuyện.
"Cảm ơn chị.

Vậy em đi trước." Cô gật đầu sau đó đi lên phòng.

Tòa lâu đài này là của anh cả và anh hai.


Hai người là anh em sinh đôi nên ở chung với nhau.

Trước đây cô đã từng đến chơi một thời gian nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn phòng và đồ dùng cho cô.
"Mau đi tắm đi.

Anh cả biết em sang nên sắp về rồi.

Anh đi thay đồ trước.

Chào chị dâu." Anh hai cô xem một chút thời gian đoán là anh cả sắp về liền thúc giục em gái nhanh chân.

Còn mình cũng cởi áo khoác ngoài rồi đi về phòng.

Để lại hai mẹ con Lý Phấn ở ngoài.
"Mẹ chú hai không thơm thơm Vy Vy rồi." Cô bé Vy Vy thấy chú hai đi mất mà không thơm má cô bé liền cáo trạng với mẹ.

Rõ ràng mọi lần chú hai đi đâu về đều sẽ thơm má cô bé một cái.

Lần này có cô út về liền không thơm cô bé nữa.

Bé con rất là bất mãn.
"Vậy lần sau con nói chú hai thơm má con nhiều một cái là được.

Đi thôi mẹ đưa Vy Vy đi chuẩn bị đồ ăn.

Lát nữa ba ba về chúng ta ăn cơm." Lý Phấn nhìn con gái đáng yêu không khỏi niết mặt con bé một cái rồi đưa bé con vào phòng bếp.

Nhân dịp mấy anh em đông đủ cô muốn đích thân chuẩn bị đồ ăn.
"Con sẽ nói cả cô út và ba ba thơm con nữa." Bé con Vy Vy cười khúc khích nói rồi ngoãn ngoãn theo mẹ vào bếp.

Cô bé sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế chơi thỉnh thoảng nói chuyện cùng mẹ còn mẹ cô bé nấu ăn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận