Hai chàng trai ngồi đối diện cũng lập tức đứng lên nhập tiệc với 2 cô gái.
Diệp Tịch Y, Mộ Ninh An và Lâm Hạo Luân đều là người rất hướng ngoại, chỉ có mình Mộ Tẫn Ngôn là người ít nói, lạnh lùng nên việc ba người kia năng nổ hơn anh cũng chẳng có gì lạ cả vì họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui có, buồn có nên họ rất hiểu nhau và có thể cảm thông cho nhau.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Mộ Tẫn Ngôn chưa bao giờ rời khỏi người của Diệp Tịch Y, dù bây giờ hay trước kia thì trong ánh mắt của anh cũng chỉ có cô.
Nhưng bây giờ cô liên tục tránh né ánh mắt của anh, làm cho anh có cảm giác hụt hẫng trong tim.
"Hay là chúng ta khiêu vũ đi!"
Mộ Ninh An lên tiếng muốn mọi người cùng nhau khiêu vũ, khi nói ánh mắt cô láo liên nhìn anh trai và cô bạn thân của mình sau đó nháy mắt một cái với Lâm Hạo Luân, anh cũng gật đầu ý nói ngầm hiểu ra hành động của cô.
Ý của hai người họ nhìn vào cũng rất dễ hiểu, đơn giản là họ muốn đẩy thuyền cho hai người kia thôi!
"Ừ, được đó Tiểu An à!" Lâm Hạo Luân làm theo kế hoạch mà hai người đã bàn.
"Tớ với anh Hạo Luân một cặp, Y Y và anh Tẫn Ngôn một cặp nhé!"
Diệp Tịch Y định mở miệng chọn Lâm Hạo Luân thì Mộ Ninh An lại nhanh miệng hơn.
Cô là vì muốn tránh né anh nên mới chọn Lâm Hạo Luân chứ thực chất cô rất muốn khiêu vũ cùng anh, nhưng Mộ Ninh An quá hiểu cô bạn mình nên nhanh miệng hơn chọn Lâm Hạo Luân.
Diệp Tịch Y cũng rất e dè mà đưa mắt qua nhìn Mộ Tẫn Ngôn, khi vừa quay mặt qua thì cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình với vẻ mong chờ.
Mong chờ rằng cô sẽ đồng ý!
"Anh muốn ghép đôi với em không?" Trong lòng rất căng thẳng nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói với anh.
"Rất hân hạnh!"
Mộ Tẫn Ngôn lúc này trong lòng đã nở hoa phơi phới rồi, ánh mắt anh không giấu được mà chuyển từ mong chờ sang vui mừng.
Tuy chỉ là khiêu vũ thôi nhưng được cô đồng ý là anh đã vui lắm rồi!
Anh đứng dậy bước đến bên cạnh cô, đưa tay ra ý muốn mời cô nhảy cùng, cô đưa tay mình ra đặt lên tay anh, tay của hai người họ nhanh chóng đan vào nhau, tay còn lại của anh đặt lên eo cô còn tay còn lại của cô đặt lên vai anh.
Lòng cô bây giờ đúng là có một chút gọi là dao động, không phải bây giờ mà là từ lúc anh nói muốn theo đuổi cô thì lòng cô đã dao động rồi.
Nói đúng hơn là cô không thể quên được anh, mà ngược lại còn yêu anh và nhớ anh nhiều hơn!
Hai người cùng nhau bước ra giữa sân thượng để khiêu vũ, bước chân họ đều nhau tăm tắp, từng nhịp tim cứ đập ngày một nhanh.
Anh buông eo cô ra xoay một vòng sau đó kéo cô sát vào người mình, để cô cảm nhận nhịp tim của anh đã đập nhanh như thế nào.
Mặt cô lúc này không biết vì uống rượu hay vì ngại mà đỏ bừng lên, ánh mắt cô long lanh lấp lánh nhìn anh làm cho anh chỉ muốn giấu cô đi chỉ mình anh mới được ngắm, ánh mắt anh nhìn cô một cách vô cùng dịu dàng và đầy sự cưng chiều, ánh mắt này của anh từ trước đến nay cũng chỉ có mình cô nhìn thấy và cũng chỉ dành cho một mình cô, đến cả người em gái là Mộ Ninh An cũng chưa bao giờ được anh nhìn như thế này cả.
Cô và anh vẫn tiếp tục khiêu vũ mà không biết hai người chủ mưu ở bên kia đang cười như được mùa.
Sau khi khiêu vũ và dùng bữa tối xong thì họ kêu nhân viên lên dọn dẹp và về phòng nghỉ ngơi, Diệp Tịch Y và Mộ Ninh An ở cùng phòng còn hai chàng trai kia thì ở riêng mỗi người một phòng.
Tắm rửa thay đồ xong thì hai cô gái nhanh chóng leo lên giường nằm đắp chăn.
"Y Y à, lúc chiều tớ đã thấy hết rồi." Mộ Ninh An nói với vẻ mặt trêu chọc.
"Cậu biết gì cơ?" Cô ngơ ngác hỏi bạn mình.
"Thì một nam một nữ ở bãi biển đó!"
"Là sao cơ?"
"Cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?" Mộ Ninh An bất lực cau mày lại.
"Tớ không biết thật mà!"
"Thế cậu không biết anh tớ hôn cậu luôn s..."
"Này, cậu im ngay cho tớ!"
Mộ Ninh An chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô dùng tay bịt mồm lại, cô nàng cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ngại ngùng lại có chút tức giận của Tịch Y.
Bạn cô lúc ngại ngùng cũng thật đáng yêu đấy chứ!
"Sao cậu lại thấy?" Cô hỏi.
"Thì tớ vô tình thấy thôi!"
"Cậu thật là."
"Khai thật đi, anh trai tớ đã nói gì với cậu? Mau lên!" Mộ Ninh An nheo mắt lại tra hỏi bạn mình.
"Thì..." Cô hơi ấp úng trả lời.
"Thì sao?"
"Thì..anh ấy bảo là muốn theo đuổi tớ!"
"Biết ngay mà!"
"Biết gì cơ?"
"Anh trai của tớ sẽ không thể sống thiếu cậu được đâu!"
"Sao lại không thể chứ!" Cô vẻ mặt buồn hiu, cúi mặt xuống nói.
"Tất nhiên là không thể vì anh ấy thích cậu mà!"
"H..hả? Thích tớ sao?" Cô ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn bạn mình.
"Đúng thế, anh ấy thích cậu, thậm chí là thích rất nhiều!"
Trong lòng cô lúc này rất mừng nhưng cũng có một chút bất ngờ vì trước đây anh luôn bảo rằng anh không thích cô.
"Nhưng trước đây anh ấy bảo chỉ xem tớ là em gái."
"Cậu thế mà cũng tin cho được, anh ấy là đang che giấu tình cảm của bản thân mình thôi!"
"Cậu nói thật sao?"
"Tớ đùa với cậu làm gì cơ chứ!"
"Nhưng mà...tớ, tớ..."
"Tớ biết là cậu vẫn chưa thể đồng ý ngay được, nhưng mà Y Y này, anh ấy là thật lòng thích cậu, nhưng tớ cũng không ép cậu.
Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ nhé! Cậu đã đợi anh ấy lâu như thế rồi thì để anh ấy đợi một chút cũng chẳng sao đâu!"
Mộ Ninh An nói mà vẫn không quên quăng thêm miếng hài.
"Ừm, tớ nghe cậu! Tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi sẽ cho anh ấy một câu trả lời chính xác nhất!"
Mộ Ninh An không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái.
Hai cô gái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Lâm Hạo Luân vì không ngủ được mà chạy sang gõ cửa phòng Mộ Tẫn Ngôn, anh cũng không ngủ được nên cũng ra mở cửa cho Lâm Hạo Luân.
"Cậu không ngủ mà chạy sang phòng tôi làm gì thế?" Giọng anh lạnh tanh cùng với vẻ mặt cũng lạnh không khác gì giọng nói nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình.
"Tôi không ngủ được nên muốn tìm cậu tâm sự." Lâm Hạo Luân cười hì hì rồi nhanh chóng chạy vào phòng nếu không anh sẽ bị tảng băng này đuổi ra ngoài mất.
Mộ Tẫn Ngôn cũng bất lực trước bạn mình nên cũng đành để cậu ấy đi vào.
"Cậu có chuyện gì muốn tâm sự?" Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn vắt chéo chân vào nhau, mắt nhắm lại ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói.
"Này, cậu định theo đuổi Tịch Y thật sao?" Lâm Hạo Luân bật dậy ôm chiếc gối rồi hỏi anh.
"Cậu đã thấy tôi đùa với ai bao giờ chưa?" Anh vẫn nhắm mắt giọng bình thản trả lời anh bạn nhiều chuyện của mình.
"Tôi nói mà cậu không nghe, để bây giờ theo đuổi lại con người ta."
"Trước đây tôi không nghe cậu là tôi sai, được chưa!"
"Tất nhiên là cậu sai rồi, nếu cậu đúng thì bây giờ đâu phải truy thê đâu đúng không?"
"Nếu cậu tới đây chỉ để cà khịa tôi thì cậu mau cút về phòng cậu đi!"
"Bạn bè với nhau, cậu không thể tử tế với tôi một chút sao!"
"Cậu có đi không?"
"Này..."
"Một,..."
"Được rồi, đi thì đi làm gì mà căng."
Lâm Hạo Luân bị đuổi thì ấm ức rời khỏi phòng, còn anh thì vẫn ngồi đó suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lên giường ngủ.
...
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa làm cho hai cô gái đang ngủ tỉnh giấc.
Diệp Tịch Y dậy trước sau đó cô vào phòng tắm vscn rồi nhanh chóng lay bạn mình dậy.
Mộ Ninh An khi bị cô lay thì cũng lồm cồm ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm vscn.
Họ sắp xếp đồ đạc rồi đi ra ngoài để trả phòng rồi quay về thành phố.
Khi mới bước ra khỏi phòng thì cô đã gặp ngay Mộ Tẫn Ngôn và Lâm Hạo Luân đang đứng đợi hai người trước cửa phòng.
Trong lúc cô đang ngơ ngác thì anh nhanh chóng lấy hành lí của cô rồi kéo đi như đồ của mình.
Lúc này trong đầu Diệp Tịch Y đang có vô số suy nghĩ.
Anh là đang bắt đầu công cuộc theo đuổi cô sao?.