Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Tô Minh bảo Trâu Bắc Viễn giúp anh dời hết đống sách xuất bản giấu dưới ngăn tủ cuối cùng của kệ sách ra ngoài, sau đó đặt hết lên các ngăn sách bên trên đầy hết ba hàng.

Trâu Bắc Viễn lựa vài quyển chuẩn bị mang theo đi, hơn nữa còn yêu cầu Sơ Vũ Minh Kim phải viết trên từng quyển mấy câu kí tặng không biết xấu hổ như: "Anh cực kì thích Trâu Bắc Viễn", "Trâu Bắc Viễn là chồng anh", "Anh sẽ mãi mãi yêu Trâu Bắc Viễn", "Trâu Bắc Viễn đỉnh vc nhất".

Sơ Vũ Minh Kim đều thoả mãn hết từng cái một.

Tối đó Trâu Bắc Viễn làm theo truyện tranh và hướng dẫn sử dụng trong hộp, thử dùng cái đồ chơi tình thú kia lên người Tô Minh.

Tô Minh tựa lưng vào trên đầu giường, cắn chặt môi, cau mày đút vật kia vào. Trâu Bắc Viễn hoàn toàn không còn tâm trạng gì để quan sát vẻ mặt của Tô Minh, hai mắt dính chặt vào nơi kia.

Nhìn không tới ba phút thì hắn đã không thể nào nhịn nổi nữa, đưa tay rút cái đồ chơi kia ra rồi thay bằng đồ của mình vào.

Sau đó hắn có hỏi cảm giác của Tô Minh thế nào. Tô Minh hai mắt đỏ bừng, dùng thủ ngữ nói: Có sao thì cũng không tốt được bằng em.

Không chỉ có mỗi món đồ chơi tình thú kia mà là sau khi em đi rồi, mọi thứ đều trở nên không tốt được như trước nữa.

Đêm cuối cùng trước khi đi, bạn bè của Trâu Bắc Viễn làm một bữa party nhỏ ở Bốc Xinh để tiễn hắn đi. Trâu Bắc Viễn dẫn theo Tô Minh đi cùng đến đó.

Khoảng thời gian gần đây ngày nào Trâu Bắc Viễn cũng nhắc tới Tô Minh trước mặt đám bạn mình vô số lần. Mấy đứa Hứa Gia Địch mưa dầm thấm lâu, dần dần chấp nhận được sự thật là thằng bạn mình cong rồi này. Giờ tụi nó đã gắn thêm tám trăm lớp filter, cảm thấy anh Viễn nhà ta làm cái gì cũng đúng, cho dù anh Viễn nhà ta có bạn trai đi chăng nữa thì vẫn là trai thẳng như thép đầu đội trời, chân đạp đất.

Ánh mắt nhìn Tô Minh cũng không còn vẻ dò xét như trước nữa mà ngược lại cảm thấy đm Tô Minh quá đẹp, anh Viễn nhà ta đúng là có mắt nhìn, quen đàn ông cũng phải quen người đẹp nhất.

Cả đám ai cũng khách sáo gọi Tô Minh là anh dâu.

Tô Minh bị gọi tới đỏ mặt, ai qua mời rượu anh cũng thành thật uống hết.

Uống tới rạng sáng, cả người Tô Minh mơ mơ màng màng, không còn chút sức lực nào vắt lên người Trâu Bắc Viễn.

Hôm nay không có trận đấu, ánh đèn trong bar được mở rất tối, chỉ cách hơi xa một chút thôi là đã không nhìn rõ được ai với ai.

Tô Minh rất ít khi có hành động nào quá thân mật với Trâu Bắc Viễn bên ngoài, nhưng sau khi anh uống rượu rồi thì lại cực kì dính người. Trước mặt nhiều bạn bè thế này mà Trâu Bắc Viễn hôn chụt lên môi anh cũng không tránh.

Không biết ai mở đầu trước mà cả đám tự dưng hô hào kêu Trâu Bắc Viễn với Tô Minh uống rượu giao bôi. Còn có người nhiều chuyện lấy điện thoại ra quay, còn Hứa Gia Địch thì bảo DJ chỉnh nhạc qua bài "Bong bóng tỏ tình".

Trâu Bắc Viễn hỏi Tô Minh được không, Tô Minh đã uống tới say say rồi, anh chỉ chớp chớp mắt, không phản đối.

"Hôm nay cảm ơn các anh em đã tới đây tiễn tôi." Trâu Bắc Viễn giơ ly rượu đứng dậy, thành tâm nói: "Ly đầu tiên này kính tất cả mọi người ở đây, sau khi tôi đi rồi thì Tô Minh phải nhờ mọi người chăm sóc thay tôi một chút."

Hứa Gia Địch và Giang Tổ Phàm từng đánh người giúp Tô Minh, lập tức đáp lại: "Yên tâm đi anh Viễn, nếu mà có người dám quấy rối anh dâu thì tụi tao tuyệt đối sẽ đánh cho má nó nhận không ra luôn!"

Trâu Bắc Viễn cười, ngửa đầu lên uống cạn một hớp rượu mạnh chưa pha chế.

Ly thứ hai, Trâu Bắc Viễn kéo Tô Minh dậy, uống một ly rượu giao bôi vô cùng thân mật trong tiếng hô hào của tất cả mọi người.

Đám Hứa Gia Địch và Dư Điển là đám hô lên đầu tiên, high moment của CP thằng bạn nhà mình.

Tiếng ồn ào bên đây quá lớn nên gây chú ý tới mấy bàn bên cạnh cũng qua đây hóng chuyện. Vốn còn tưởng là lại có chú rể nào làm tiệc độc thân trước khi cưới, vậy mà vừa nhìn đã thấy hai anh đẹp trai đang come out vô cùng lộ liễu, thế là bầu không khí nhoáng cái đã trở nên nhộn nhịp vô cùng.

Một tên thẳng thành cong như Trâu Bắc Viễn lại vô cùng thản nhiên, ngược lại là Tô Minh cảm thấy rất ngại, cả buổi sau đó đều nửa thật nửa giả ngủ mất.

Xung quanh rất ồn ào nhưng Tô Minh tựa vào trên người Trâu Bắc Viễn lại cảm nhận được sự yên tĩnh như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trâu Bắc Viễn đưa một tay ôm Tô Minh vào lòng, còn một tay khác thì uống rượu với mọi người. Nhịp rung khe khẽ của cơ thể hắn mỗi lúc nói chuyện với bạn truyền đến trên người Tô Minh, chỉ thế thôi cũng đã khiến cho tim anh đập loạn nhịp không ngừng.

Lúc anh tỉnh lại thì trong quán bar chỉ còn có mỗi hai người họ, bàn ghế và mặt đất đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh trống rỗng, rõ ràng là đã đóng cửa rồi.

Bốn phía xung quanh lại càng tối hơn, chỉ còn lại một cái đèn trắng nho nhỏ bên sàn đấu là sáng. Bóng dáng hai người ôm lấy nhau biến mất trong một góc khuất không có ánh sáng chiếu đến.

Tô Minh mở bừng mắt ra thì thấy Trâu Bắc Viễn đang ngửa đầu tựa vào trên sofa, không biết có phải đã ngủ rồi không.

Anh vừa nhúc nhích một chút thì Trâu Bắc Viễn đã tỉnh lại ngay, hỏi anh có khát không, có muốn uống nước không.

Tô Minh lắc lắc đầu, dùng thủ ngữ hỏi: Mọi người đâu rồi?

"Mọi người đi hết rồi." Trâu Bắc Viễn chắc là cũng uống quá nhiều rượu nên cổ họng hơi khàn khàn, giọng nói trầm thấp: "Em thấy anh ngủ say quá nên không muốn đánh thức anh dậy."

Tô Minh gật gật đầu, ngồi thẳng người lên muốn đứng dậy.

"Muốn về nhà à?"

Tô Minh làm động tác thủ ngữ: Muốn đi vệ sinh.

Uống quá nhiều nước rồi.

Hai người đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn.

Tô Minh vẫn còn hơi chóng mặt, anh sơ ý đụng vào một cái ghế vẫn còn chưa xếp lại ngay ngắn nên suýt chút nữa đã ngã rạp xuống. Trâu Bắc Viễn nhấc gối anh bế ngang anh lên.

Cả người Tô Minh hơi giãy dụa một chút, cứ cảm thấy đây đang là chỗ công cộng, sợ bị người khác nhìn thấy.

"Không sao đâu." Trâu Bắc Viễn cúi đầu xuống hôn lên trán anh: "Ở đây không có người khác." Khựng lại muốn chút rồi đè thấp giọng xuống nói: "Với lại em đã bảo họ tắt camera đi luôn rồi."

Tô Minh vòng tay qua ôm lấy cổ Trâu Bắc Viễn, được hắn bế cả đường đi vào nhà vệ sinh.

Ở đây vẫn giống hệt như lúc họ mới quen nhau. Khi đó Tô Minh bị người ta quấy rối, Trâu Bắc Viễn đã giúp anh rồi dẫn anh lên lầu hai, dạy anh là lúc đánh nhau thì đừng đánh vào xương gò má.

Anh của lúc đó chắc cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình sẽ được Trâu Bắc Viễn bế vào đây.

Tô Minh rửa mặt một cái. Giống hệt như lần đó, nước vẩy ướt hết cổ áo sơ mi và tóc của Tô Minh.

Mấy giọt nước trượt xuống trên gò má anh, vài sợi tóc đen dính vào trên trán.

Trâu Bắc Viễn vén mấy sợi tóc con qua cho anh rồi kéo cằm anh qua hôn.

Tô Minh như thể quên mất cách phải lấy hơi thế nào trong lúc hôn, bị sói con hôn tới mức không thở nổi. Lưng anh dựa vào trên thành bệ rửa tay được lau chùi tới bóng loáng, bị cấn vào rất đau.

Trâu Bắc Viễn cắn môi anh, hỏi: "Có muốn về nhà không?"

Tô Minh nắm lấy cánh tay rắn chắc của Trâu Bắc Viễn, anh thở dốc hổn hển, mắt khép hờ, gật đầu.

Thế là Trâu Bắc Viễn dắt tay anh đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua sàn đầu thì bước chân của Tô Minh hơi chậm lại, tầm mắt rơi vào giữa trung tâm bằng phẳng trên đó.

Anh nhớ lại lần đầu tiên thấy Trâu Bắc Viễn thi đấu tại đây, sói con trên sàn đấu rất giống như một vị chiến thần, khiến cho anh có cảm giác như có thứ gì đó đang nổ tung trong tim anh.

Anh chợt rất muốn lên đó thử, muốn thử được làm đối thủ của Trâu Bắc Viễn một lần.

Trâu Bắc Viễn thấy anh dừng lại thì cũng nhìn qua sàn đấu theo ánh mắt của anh, hỏi anh: "Muốn lên đó chơi không?"

Tô Minh gật gật đầu.

Rõ ràng đã hơn hai giờ sáng rồi, ngay cả nhân viên phục vụ cuối cùng trong quán bar cũng đã tan làm vậy mà họ vẫn không muốn để cho đêm nay kết thúc tại đây.

Vì còn không đến mười tiếng nữa là chuyến bay của Trâu Bắc Viễn đã phải cất cánh rồi, còn họ thì vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nhưng vẫn chưa kịp làm cùng nhau.

Trâu Bắc Viễn nắm lấy tay của Tô Minh quấn băng vải giúp anh, đeo găng tay boxing vào cho anh, dạy anh cách tung đấm thế nào là hữu hiệu nhất.

Đấm thẳng, là động tác cơ bản nhất.

Tô Minh đánh hụt nhưng Trâu Bắc Viễn lại tự đưa mặt mình qua đó.

Vốn dĩ cũng không có lực gì mấy, nhưng khi găng đấm chạm vào mặt Trâu Bắc Viễn thì Tô Minh vẫn rút tay lại một chút.

"Anh thế này thì sao mà đánh?" Trâu Bắc Viễn cười trêu anh: "Đối thủ của anh sẽ không mềm lòng với anh đâu."

Trên tay Tô Minh vẫn còn đang đeo găng tay nên không cách nào dùng thủ ngữ được. Anh chỉ đành cụng nhẹ vào lồng ngực Trâu Bắc Viễn một cái, sau đó lại chỉ nắm đấm về phía mình, bảo Trâu Bắc Viễn tấn công anh.

Trâu Bắc Viễn bật cười, nghiêng nghiêng đầu. Hắn không đeo găng tay vào mà để tay trần, bất thình lình tung ra một cú đấm móc ngang.

Nắm đấm lao vun vút về phía mặt Tô Minh. Anh trợn to mắt, cảm giác sợ hãi như động vật ăn cỏ bị động vật ăn thịt khoá cứng lại. Một tia lạnh toát xộc thẳng từ lưng lên trên đỉnh đầu, khiến cho anh mất hết năng lực hành động trong nháy mắt.

Nắm đấm dừng lại trước sống mũi Tô Minh chừng năm centimet, Tô Minh cảm thấy một đấm này hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết mình.

Nhưng Trâu Bắc Viễn lại xoè tay ra, nắm đấm trở thành vuốt ve. Ngón cái hắn trượt xuống dọc theo sống mũi đến chóp mũi anh, giọng đầy ý cười: "Sao không né ra? Gan cũng to phết nhỉ."

Không phải, tim Tô Minh đập nhanh thình thịch. Anh chớp mắt thật nhanh vài cái, thầm nói, không phải là không né mà là anh bị em doạ cho hết hồn.

Ánh mắt anh nhìn về phía Trâu Bắc Viễn vẫn còn hơi sợ hãi, giống như một con thỏ bị dọa sợ vậy. Trâu Bắc Viễn xoa xoa mặt anh: "Nếu như chúng ta gặp nhau trên sàn đấu thì em sẽ nhận thua ngay luôn."

"Không nỡ chạm vào anh một chút nào hết."

Tô Minh dụi dụi mặt vào lòng bàn tay của Trâu Bắc Viễn, anh giơ hai tay lên để cho Trâu Bắc Viễn gỡ găng tay ra giúp mình.

Thế là Trâu Bắc Viễn cúi đầu xuống gỡ giúp anh, ánh mắt rất chăm chú, hơi thở có mùi rượu phả vào trên mặt Tô Minh.

Một đấm khi nãy khiến cho Tô Minh trải nghiệm được cảm giác cận kề cái chết. Tuy biết rõ là Trâu Bắc Viễn sẽ không làm anh bị thương thật, nhưng trải nghiệm này vẫn khiến cho miệng lưỡi Tô Minh khô khốc, trái tim vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung.

Anh nhón chân dậy hôn Trâu Bắc Viễn, Trâu Bắc Viễn vừa gỡ băng tay giúp anh, vừa hôn ngược lại. Tô Minh nóng lòng muốn bình ổn lại nhịp tim đập quá nhanh của mình, môi hôn gấp gáp, muốn Trâu Bắc Viễn nhanh ôm lấy anh một chút.

Thế nhưng Trâu Bắc Viễn lại hiểu lầm là Tô Minh muốn, tưởng là Tô Minh muốn làm ở đây. Tay hắn khựng lại một chút tầm hai giây, sau đó thì quyết định thoả mãn anh.

Hai cái băng quấn được gỡ ra xong thì yên lặng bị vứt trên sàn đấu.

Ngoài ra còn có cả áo và quần của Tô Minh bị vứt theo cùng.

Hai tay Trâu Bắc Viễn luồn vào đầu gối anh, bế cả người anh lên giữa không trung đè vào trên dây thừng vây quanh sàn đấu.

Cái quần lót tam giác trắng chưa cởi xuống hết còn đang lắc lư trên mắt cá chân anh. Tô Minh vô thức cong chân lên như thể không muốn để cho mảnh vải cuối cùng này cũng bị vứt xuống, vì Trâu Bắc Viễn chỉ cởi mỗi khoá kéo quần, anh thấy hơi không cam tâm lắm.

Nhưng không bao lâu sau thì anh ưỡn thẳng mu bàn chân ra, ngón tay bấu chặt như muốn cắm vào trong cánh tay Trâu Bắc Viễn.

Tiếng nước, tiếng va đập, tiếng thở, còn có cả tiếng rên rỉ không nhịn được bật thốt ra khỏi cuống họng của Tô Minh, tất cả vang vọng trong quán bar không một bóng người.

Bóng đèn sáng tỏ trên đỉnh sàn đấu chiếu sáng lên người cả hai, khiến cho cái bóng trên sàn đấu của họ chồng lên nhau.

Trận đấu đêm nay kéo dài lạ thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui