"Cô gái nhỏ, tay cô lại bẩn thêm rồi. Cô và mẹ của cô, hạnh phúc không? Bẩn đến thế này, vui không?"
Giọng nói ấy cứ ong ong trong đầu khiến Thiên Lam bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Lại nữa, mỗi lần ra tay chặt đi một sinh mạng đều thế này. Hôm qua, Mạc Bắc đã thanh tẩy tất cả thành viên chủ chốt của tổ chức đánh lén. Người ra chủ ý, tất nhiên là cô.
Chớp nhẹ mi mắt, Thiên Lam không khỏi bần thần rơi vào trầm tư. Tự hỏi mình, cô hạnh phúc không? Mẹ vui không?
Từng làn hơi lạnh phả ra từ điều hoà vuốt ve lấy gương mặt trắng tựa loài hoa cô thích nhất- Linh Lan. Làm gì có chuyện một người dính vào thới giới đen phức tạp kia mà có thể giữ cho mình một cái tâm trong sáng, một làn da không vết chai tồn tại. Vì không để người khác nhận ra, đã cố tân trang lại mình như thế, luyện tay bẩn như thế, một "tôi" kia còn chần chừ không chắn chắn câu trả lời sao?
Amarie Valois, hãy sống đúng với tên của con.
Mẹ, Ama từ lâu đã từ bỏ cái quyền sống một cuộc đời hạnh phúc. Người đạp lên vong mạng của kẻ khác như con, không có quyền được bình yên. Nhắm mắt là ác mộng, đời này của con thật...bẩn. Mẹ vui không? Có một cốt nhục nhơ nhớt như con, mẹ có phiền lòng không?
Không biết đã qua bao lâu, đôi môi mỏng đã tái đi nhiều mấp máy:
"Cô gái, hãy nhớ mình là ai và lý do mình tồn tại. Bẩn sao? Vui sao? Để ý làm gì, ngoài việc kết thúc tất cả, cảm xúc của mày chỉ là rác rưởi."
Đáp lại tiếng thủ thỉ tựa nốt Fa là một không gian vắng lặng. Thanh âm không quá thánh thót vang vọng, nó tự khi nào đã mang một vẻ trầm ngâm kiên định. Khó mà tin được khi chủ nhân giọng nói ấy là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp. Cô gái ấy sở hữu con ngươi nhuốm một màu khói xoáy sâu bí ấn, vì là khói nên hư ảo, vì là khói nên chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Ha~! Đừng quên, bộ dáng này này là cô của hiện tại, đây là Rin của S.O, một kẻ bẩn tâm trú nhờ thân xác của một học sinh tầm thường. Và cũng đừng bao giờ hoang tưởng, một kẻ đã chọn bước chân vào thế giới máu tanh đầy chết chóc như cô, không có tư cách mường tượng ra hạnh phúc.
___
Thiên Lam vừa xuống đến tầng một đã thấy có học sinh nối nhau ra ngoài hay đứng chờ thang máy. Nhà ăn đã bắt đầu thưa người, nhiều tốp học sinh trở về phòng chuẩn bị đi học. Cũng phải thôi, gần 8 giờ rồi còn đâu...
Cô chọn ngồi xuống ở khu phát món Âu gần cửa sổ, vừa ăn vừa lia mắt ra đánh giá xung quanh. Quả thật nhà ăn này được bày trí rất đẹp và có chủ đích. Nhìn khu vườn trước mắt là biết, những khóm hoa nhài được trồng xung quanh ba gốc cây Bằng Lăng lớn. Sắc tím lãng mạn của cây cùng màu trắng tinh khôi của hoa tạo nên một cảnh thơ không vướng bận trần thế, ngọn núi giả lớn với dòng suối nhân tạo chảy róc rách được xây theo hướng 8 giờ về phía Đông- nơi có ánh sáng mạnh nhất, ấy vậy mà nó làm cho người ta không chút bức bối, ngược lại còn cảm thấy thanh thản và trong lành, chính vì vậy mà nó đã tạo nên một yếu tố khá khách quan trong việc tăng cảm hứng thưởng thức bữa ăn.
Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nơi đây không làm nhục danh tiếng nhà thiết kế kiến trúc không gian hàng đầu thế giới, cách bố trí rất đẹp. Là một nhà thẩm định, cô đã dành 3 năm song song tập luyện với đi khắp nơi để trau dồi hiểu biết ẩm thực. Nên có thể nói, với những thứ liên quan đến khẩu vị như không gian dùng bữa thế này, cô cực kỳ để tâm.
Vừa thả chậm tốc độ ăn uống hơn thường ngày, vừa nghiêng đầu thả hồn vào khung cảnh ngoài kia vừa sắn mỳ ý, không hề bị phân tâm đến tiếng giày da lộc cộc đang đi về phía mình.
Chợt có người đập tay lên bàn, Không mạnh nhưng đủ làm cốc chanh dây đã vơi quá nửa hơi sóng sánh. Thiên Lam cau mày khó chịu, thu lại ánh mắt và ngẩng mặt lên nhìn cái con người phá đám kia.
Đôi mắt có phần khó chịu nay mở to đầy ngạc nhiên. Người trước mắt không ai khác chính tên quấy rồi câu lạc bộ quyền anh đêm qua, Dennis Gassiev.
Thu lại biểu cảm thất thố của mình, thầm khấn cho Gassiev không nhớ rõ mặt mình ngày hôm qua. Vì chọn vị trí gần cuối khu phía trong món Âu nên xung quanh cô không còn học viên nào nữa, chắc anh ta chỉ muốn hỏi đường thôi. Nghĩ rồi Thiên Lam kéo dài giọng vờ hỏi: "Anh là...ai?"
Gassiev lặng thinh không một câu trả lời khiến cô có chút không biết phải làm sao. Đành dời mắt tiếp tục buổi ăn dở che dấu sự lúng túng, kiên nhẫn nhắc lại:"Anh cần..."
Chữ ""gì"" còn chưa ra khỏi miệng thì động tác sắn mỳ cứng lại, cô giật mình đến suýt đánh rơi cái nĩa trên tay.
Anh ta nói: "Đừng đóng kịch, em vốn đã biết tôi từ lâu. Không như em, dù tôi vẫn luôn tò mò muốn biết nhưng mãi không thể biết được."
Gì đây? Tính ra thì tuy cô luôn nhìn thấy Gassiev trên võ đài ngầm Italy nhưng anh ta không thể nào biết đến cô được. Vậy thì chỉ có thể là hôm qua sau tiếng thét mới làm anh chú ý tới, tại sao lại là "vẫn luôn tò mò"?
Cố gắng trấn tĩnh, Thiên Lam nhàn nhạt phun ra một câu:"Anh đừng có tự cuồng quá đáng, việc tôi biết anh hay không chẳng liên can gì nhau hết, anh càng không có lý do để tò mò đối phương là ai."
Người đứng cạnh nghe thế thì nhếch mép cười thú vị, mặc kệ câu nói khó chịu kia, Gassiev lạnh nhạt đáp:"Trước là cháu gái của Drake, đại diện bang phó Angelino Alfano vùng Italy!! Giờ là Mộc Thiên Lam, học sinh mới trường quốc tế NAVEEN tại Trung Quốc. Câu hỏi: "Em là ai?" vẫn luôn khiến tôi tò mò mong một lời giải đáp."
Này...này...
Tại sao anh ta lại biết chuyện này? Drake là một kẻ đã chết dưới tay cô, để ngụy trang và thâu tóm tổ chức buôn người của chúng, cô và một cấp dưới trung niên đã cùng hợp tác trừ khử và đóng giả Drake và cháu gái hắn để tiếp cận boss. Trong S.O, số nhiệm vụ của Ngũ Hoàng hoàn thành ít ỏi đến đáng thương, hơn nữa việc này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi, tại sao anh ta lại có thể tra ra? Giọng điệu không có vẻ là đùa, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để cô hiểu, Gassiev không đơn giản. Càng không đơn giản hơn khi anh ta lại có thể thẳng thắn thế này.
Thiên Lam dằn lại cơn lạnh xương sống ngước lên nhìn Gassiev, điềm nhiên cười khẽ như không có việc gì. Cô không thể để lộ sự bế tắc, dù gì biết một chút không đồng nghĩa là biết hết toàn bộ.
"Chậc, tôi không thích bị điểm tên thế này."
Gassiev có chút bối rối, không ngờ cô lại thẳng thắn thế này. Vừa định nói gì đó đã thấy cô bình thản đứng dậy buông lời: "Hình như anh có chút nhầm lẫn thì phải, không có một điều luật nào cấm con người đi học cả. Tôi chỉ là muốn đến trường thôi, anh sẽ không vì thế mà ép buộc tôi làm gì cho mình chứ?"
Khẽ giật mép, Gassive cười khổ não:"Thưa quý cô, tôi chỉ là đang muốn trêu đùa một chút."
Thiên Lam hừ lạnh không đáp, biểu tình chán ghét định rời đi thì đã bị Gassiev dựng ngược lại.
"Võ đài đen Italy, chúng ta gặp nhau ở đó."
Cô quắt mắt nói đểu: "Hửm? Nhìn tôi giống quan tâm không?"
Gassiev trừng mắt co quắp khóe môi, trẻ con thật. Từng đợt hô hấp phập phồng trong chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, hai tay anh cho một nữa vào túi quần âu trông rất lịch sự. Ở anh lộ rõ thân hình cơ bắp mạnh khỏe, tỉ lệ thế này có lẽ gọi là "đẹp không góc chết". Ngày trước, cái thân hình này Thiên Lam đã từng vì nó mà mong ước mình là con trai để có thể sở hữu. Nhưng hiện tại, có lẽ vì bị nhận ra nên cô nhìn mãi vẫn không thấy một chút giao động nào.
Gassiev thấy thái độ của cô liền kiên nhẫn nói:"Yên tâm, chuyện này tôi chưa từng nói với ai cả."
Nhận ra người trước mắt không hẳn là có âm mưu với mình, ngữ khí của cô đã dịu bớt nhưng vẫn nồng nặc mùi thuốc súng:" Tốt nhất là thế, Dennis Gassiev, tôi thừa nhận biết anh là ai, thậm chí có chút thần tượng anh nhưng nếu mục đích của anh bây giờ và cả tương lai không nghiêm chỉnh, tôi cũng không ngại thanh lý anh."
Rất rõ ràng, đây là một lời đe dọa cực kỳ thẳng thắn. Nếu Gassiev dám dùng bí mật này ép buộc cô một chút, hay dám tiếc lộ cho ai đó một câu thôi, dù anh có là quyền vương Italy thì cũng đừng mong sống yên ổn.
Gassiev chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện. Mắt anh hơi đảo một chút mới chần chừ lên tiếng:"À, chuyện hôm qua có chút hiểu lầm."
Thiên Lam dường như đã biết trước chuyện "hiểu lầm" trong lời nói của Gassiev, cô cười lạnh nói:"Ngày hôm qua, anh chỉ là đánh lạc hướng, cú đá tưởng chừng như hiểm hóc thật ra chỉ là lấy trớn vồ lên đấm cho đối phương một cú hộc máu. Hai đấu thủ trước anh bạn Sliver chỉ bị đánh cho trật khớp khá nặng với nhằm vào huyệt vị trọng yếu mà ngất xỉu. Đây là hiểu lầm mà anh nói?"
Biết Gassiev đã nhận định mình từ khi hoạt động ở đấu đài Italy, cô cũng không dấu chuyện có chút thần tượng anh ta làm gì. Dấu bài quá nhiều chỉ tổ tốn công lấp liếm mà thôi.
Gassiev lập tức bỏ qua vẻ mặt không tự nhiên, tiếp lời:" Chuẩn xác, không hổ là fan hâm mộ của tôi."
Lời tự mãn của anh làm cô không nhịn được rủa thầm một tiếng, thần tượng trong lòng cô thật không ngờ lại có máu "tự cuồng" y như cái tên Vương Lăng Hạo khiến người ta cứng lưỡi kia.
Tuy khó chịu nhưng Thiên Lam không phản bác. Khi nhìn thấy Gassiev lộ mặt trên võ đài lại vô lý hành động bất nhã hiểm độc, nhất là động tác đá xóay trong trận với Sliver làm cô không khỏi bần thần, liền yêu cầu Richard hack ngay lập tức cuộn băng ghi hình giờ phút đó. Dành thời gian xem lại và tìm ra chứng cứ xác minh hành động lỗ mãng kia của anh có ẩn tình, thử hỏi như thế không gọi fan thì là gì?.
Trận đấu cuối hôm qua, dù trong lòng biết rõ nam giới khi thi đấu môn vận động mạnh này có "đồ bảo hộ" nhưng cô vẫn lựa chọn thét lên. Đơn giản vì suốt bao năm theo dỏi Gassiev trên võ đài Italy, động tác và sức mạnh của anh đã dần bén rễ trong ấn tượng của cô. Qua bóng dáng người thanh niên không rõ thông tin đánh hạ đối thủ trên võ đài, cô đã liên tưởng đến anh, quyền vương được mệnh danh trâu nhất mọi thời đại. Lựa chọn cảnh báo Sliver vì cô có lòng tin ở một người giống Gassiev, chỉ cần anh thực tâm muốn "hủy" thì cái "đồ bảo hộ" kia có cũng không giúp được gì. T.T
Không phải cô tồi đến mức nhận định hành động được nhưng bộ dáng lại không nhớ được. Tất cả vấn đề là ở anh, tại sao anh cùng một người mà lại có hai gương mặt? Cô biết rõ, chỉ là không ngờ đến trận xuất khẩu Tư Cách Chiến năm đó, tên đốn mạt kia đã làm một ông hoàng như anh, phải đi phẫu thuật chỉnh lại toàn bộ gương mặt.
Nếu như diện mạo Gassiev không thay đổi, cô sẽ không hiểu lầm anh mà thét lên. Gassiev của cô có thể tàn bạo nhưng không bao giờ chơi tồi như thế.
"Nếu đã giải quyết xong, đến giờ tôi phải đi rồi. Chuyện của em, tôi thề sẽ dấu kín đến cùng."
Nhìn bước chân chẳng buồn dừng lại của Gassiev, cô hơi trề môi không hài lòng. Thề thốt kiểu gì mà không có một ý nào là điều khoản trừng phạt.
Khi đó, một người ngỡ tinh tế như cô đã không hề để ý rằng, chỉ trong một thoáng thôi, mái tóc nâu cắt ngắn khẽ lay động. Gương mặt còn hoàn hảo hơn ngày trước nay ngoái lại nhìn cô gái mảnh mai nhưng đầy nhựa sống. Một thoáng thôi, ánh mắt kia chứa đầy sự nâng niu và yêu chiều.
Gassiev không dám nhìn quá lâu liền quay đi vì sợ người kia phát hiện. Giờ khắc này, lòng anh chợt bình yên đến lạ. Fan trung thành nhất của anh, người con gái luôn tin vào sức mạnh của anh, cuối cùng cũng tìm được rồi.
___
Nam phụ của "Lắng Nghe Tiếng Lòng" coi bộ có chút đủ tiêu chuẩn trở thành nam chính:3
Cám ơn mọi người đã đọc ạ. Năm mới an lành ^_^