Hơn 7 giờ sáng, Kiều Tĩnh Thi đã có mặt tại phòng khách, sau một đêm vật lộn với men rượu trong người.
Cả đêm qua, không biết cô đã nôn hết bao nhiêu lần.
Dù hiện giờ còn rất mệt, nhưng cô vẫn lết ra khỏi phòng, vì biết có ai kia đang chờ.
Và quả nhiên đúng như cô nghĩ.
Vừa ló mặt xuống tới, cô đã thấy người đàn ông kia chễm chệ ngồi chờ trên sofa.
"Vẫn xuống giường nổi à?"
Còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy lời lẽ mỉa mai của đối phương, nhưng Kiều Tĩnh Thi là ai chứ? Cô cũng đâu phải dạng vừa.
Sau khi thong thả ngồi xuống ghế, cô mới kiêu ngạo đáp trả:
"Bấy nhiêu đó chả nhầm nhò gì."
"Phải rồi, chả nhầm nhò gì cả.
Chỉ nôn suốt đêm thôi, nôn tới mặt mày tái mét, môi mỏ khô khan, đày đọa người khác cả đêm không ngủ."
Chất giọng đầy hậm hực của người đàn ông vang lên, khiến Kiều Tĩnh Thi thoáng ngây ra.
Đại não bắt đầu vận hành nhanh chóng, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng giờ đầu óc cô cứ mụ mị, không thể nhớ rõ điều gì, nên đành hỏi thẳng cho nhanh.
"Ý anh là sao?"
Lúc này, Vũ Tư Thần chỉ nhếch môi một cái, rồi mới nói:
"Uống ít quá mà, nên không nhớ gì cũng phải."
Câu trả lời móc mỉa, không liên quan càng khiến Kiều Tĩnh Thi chau mày.
"Rồi cô ngây ra đó làm gì? Còn không mau vào bếp ăn sáng đi, rồi theo tôi về Vũ gia."
"Đi luôn đi.
Giờ có ăn cái gì cũng nuốt không trôi đâu."
"Vậy à! Tại uống ít rượu quá đấy!"
Vũ Tư Thần sắc mặt không vui, anh cứ thích nói đểu, mỉa mai Kiều Tĩnh Thi.
Rồi cũng chẳng quan tâm chuyện cô có ăn hay là không, sau đó đã cầm áo khoác cùng đứng dậy, thẳng thừng hướng ra cửa mà đi.
Thấy vậy, Kiều Tĩnh Thi cũng bĩu môi chán ghét một cái, rồi nhanh chóng đi theo sau.
Trên đường đi, cả hai vẫn giữ trạng thái chiến tranh lạnh.
Kẻ ngồi trên lái xe, người ngồi ghế dưới hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua khung cửa kính.
Lúc này, Kiều Tĩnh Thi đã cảm thấy bụng mình hơi đau đau, nhưng vì tính cách trước nay luôn mạnh mẽ, lại giỏi chịu đựng nên cô chẳng thể hiện ra ngoài mặt.
Tuy cô vô tư, không để ý đến ai.
Nhưng có người vẫn lén nhìn cô qua gương chiếu hậu trong xe.
Hôm nay, Kiều Tĩnh Thi ăn mặc rất thanh lịch, vốn dĩ bình thường cô đã rất đẹp, nay lại trang điểm nhẹ nhàng nên càng toát ra nét mỹ lệ của một nàng thiếu nữ.
Có lẽ điểm nhấn lớn nhất trên khuôn mặt khả ái ấy, chính là đôi mắt sắc sảo, có nhiều nhìn sâu, đôi lúc lại thu hút người khác một cách kì lạ.
Sau một lúc lén nhìn cô ấy, Vũ Tư Thần đã là người lên tiếng đầu tiên:
"Lát nữa gặp ba mẹ, cô cứ thoải mái nhất là được, vì mẹ rất ôn nhu lại dễ tính.
Riêng ba tôi, ông ấy là người hơi cứng nhắc một chút, tính cách trầm lắng, lạnh lùng.
Khi gặp cô, chắc chắn ông ấy sẽ hỏi về gia thế, lúc đó cứ nói ba mẹ cô đang định cư bên Mỹ, nhà có công ty riêng.
Về mối quan hệ của chúng ta, cứ nói mình yêu nhau đã được một năm, lần này cô về đây là vì tôi."
Nghe Vũ Tư Thần căn dặn tỉ mỉ như vậy, Kiều Tĩnh Thi cũng ngầm đoán được vở kịch mà anh vẽ ra trước mặt ba mẹ mình.
Càng hiểu rõ con người của Vũ Kính Dương là như thế nào.
Dĩ nhiên lúc này cô đã dành tặng cho người đàn ông đó một nụ cười khinh bỉ trong lòng.
Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra ngây thơ, đáp:
"Vậy nếu ông ấy đòi gặp mặt ba mẹ tôi thì sao? Chắc cũng sẽ cho người điều tra về thân thế của tôi, để xác minh xem có đúng như sự thật không chứ.
Môn đăng hộ đối, là bốn từ đứng đầu trong những cuộc hôn nhân mà."
"Chuyện đó cô không cần phải lo.
Tôi tự có sắp xếp ổn thỏa.
Giờ cô nên chuẩn bị tâm lý trước cho ngày cưới của chúng ta đi là vừa."
"Phải tổ chức hôn lễ thật sao?"
"Điều mẹ tôi muốn thấy là ngày tôi yên bề gia thất, chính thức lên xe hoa rước dâu về nhà cho mẹ.
Cô nghĩ, có thể không tổ chức hôn lễ sao?"
"Vậy ngày quan trọng nhất trong đời một người con gái của tôi, lại không phải là ngày sánh vai bước vào lễ đường với người mình yêu thật sự rồi."
"Chẳng phải tôi là người cô thích rồi sao?"
Câu hỏi này, Vũ Tư Thần nói ra với biểu cảm nửa đùa nửa thật, nhưng nụ cười đang hiện trên môi anh là cả một nỗi niềm thích thú.
Trong khi đó, Kiều Tĩnh Thi lại khinh khỉnh cười:
"Là anh nghe tôi nói qua lúc say xỉn chứ gì? Không ngờ anh lại tin là thật."
Kiều Tĩnh Thi vừa nói dứt câu, ai kia đã không vui ra mặt.
Tự dưng còn cảm thấy khó chịu không hiểu lý do.
Lúc này, lại đến lượt Kiều Tĩnh Thi lặng lẽ quan sát ánh mắt của người đàn ông ấy qua gương chiếu hậu phía trước.
Cô biết, con mồi của mình sắp cắn câu rồi.
Và cô cũng nên chuẩn bị cho một màn lột xác khác là vừa, chuẩn bị tinh thần cho ngày bước vào Tập đoàn Vũ thị trong vai trò là Thiếu phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn.
Xe lăn bánh đến biệt thự cao cấp của Vũ gia.
Trước đó, cả hai đã kết thúc cuộc nói chuyện trong bầu không khí chẳng mấy dễ chịu.
Nhưng lúc xuống xe rồi, người đàn ông ấy vẫn mở rộng cửa xe cho cô gái.
Kiều Tĩnh Thi vừa bước xuống, anh đã chủ động nắm tay cô, rồi thẳng thừng đưa cô vào nhà.
"Thiếu gia mới về ạ! Chào tiểu thư!"
Vừa đặt chân vào nhà, cả hai đã được người làm nghênh đón, cung kính cúi đầu chào hỏi.
"Ba mẹ tôi đâu rồi?"
"Dạ sáng nay Phu nhân thấy mệt trong người nên hiện giờ vẫn đang nghỉ ngơi trên phòng, Lão gia cũng đang ở bên cạnh chăm sóc."
"Ừm! Trưa nay bảo người làm chuẩn bị nhiều món ngon một chút, đặc biệt làm vài món thanh đạm cho Phu nhân và Thiếu phu nhân."
"Dạ!"
Nói xong, Vũ Tư Thần vẫn nắm tay Kiều Tĩnh Thi, đưa cô lên lầu, đến gặp mẹ mình.
Chỉ có người làm vẫn còn đang rất bất ngờ với người mà Vũ Tư Thần vừa xưng là Thiếu phu nhân, và hình ảnh anh tay trong tay với một người con gái.
Trên đường lên phòng Liễu Vân, người đàn ông lại nhỏ nhẹ căn dặn:
"Cứ thoải mái nhất là được, có tôi ở đây, cô không cần phải sợ."
Một cái nắm tay thôi đã khiến Kiều Tĩnh Thi phải cố gắng kiểm soát nhịp đập trái tim lắm rồi.
Nhưng giờ câu nói của anh lại khiến tâm cô không còn vững vàng.
Cảm giác hiện tại là hạnh phúc khi nhận được sự chở che của người khác ư? Hình như trước nay cô chưa từng được ai đứng ra bảo vệ như thế, kể cả khi được chú ruột cưu mang, nhưng cuộc sống của cô cũng đâu dễ dàng gì...
Anh, thật sự đâu có lạnh lùng như cô nghĩ...