Nguyễn Nhã Hân cười, lên tiếng: “ đến nước này rồi, để tôi nói cho cô biết để cô có chết cũng nhắm mắt, người đưa cô lên giường anh ấy là tôi, người sai Mã Phong đến Trang Viên làm anh ấy hiểu lầm cô là tôi, người sắp xếp Mã Phong lên giường cô ở Lăng Viện là tôi, người thả Mã Phong đi cũng là tôi.
Tất cả đều là tôi làm, tất cả chuyện này anh ấy đều biết, vậy mà đến bây giờ cô vẫn còn chưa biết, suy cho cùng cô chỉ là con rối trong tay tôi bị tôi chơi đùa đến không ra hình dáng, anh vì thương hại mà nhặt về chăm sóc thôi”.
Từng âm thanh độc ác kia mỗi một câu đều như phun độc, Hạ An Ngôn như không tin vào tai mình, cô kích động hét lên: “ Nhã Hân, tôi đã làm gì khiến cô phải hận tôi đến mức phải huỷ hoại cuộc đời tôi như vậy”.
Nghe hai chữ “ huỷ hoại” Nguyễn Nhã Hân chợt cười lớn, bộ mặt nhìn Hạ An Ngôn lộ ra mấy phần dữ tợn.
-“ huỷ hoại”.
Cô ta hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, cảm giác quen thuộc lại tới…
Nguyễn Nhã Hân luống cuống lấy ống kim từ tronh túi áo lúc nãy cô ta mới đi mua, sau đó từ trong áσ ɭóŧ lấy ra một tuýp nhỏ từ từ đưa ống kim tiêm vào bơm, từng động tác thành thục, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô ta từ từ vén tay áo mình lên còn không quên đập vài cái vào tay cho hiện mạch lên, sau đó từ từ tiêm vào, rất nhanh đã đưa cô ta lăng lăng, trong lúc say mê cô ta như nghĩ ra điều gì đưa mắt về phía Hạ An Ngôn, ánh mắt cô ta có chút mờ mịt.
Hạ An Ngôn nhìn từng động tác của Nguyễn Nhã Hân mà cô biết hiện giờ là mơ hay là thực, từ bao giờ mà cô ta lại dính dáng vào cái thứ chết người này, mà từng động tác rất thành thục.
Chẳng trách Nguyễn Nhã Hân hiện giờ không ra bộ dáng con người.
Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ chỉ thấy bóng dáng Nguyễn Nhã Hân lờ mờ đi về phía mình trên tay còn cầm theo ống kim tiêm đó đã được bơm đầy dung dịch kia.
Mặt Hạ An Ngôn trắng bệt lui người về phía sau nhưng thân thể chỉ vừa cử động nhẹ một cái liền ngã người ra đất.
Cô rất sợ, Nguyễn Nhã Hân sẽ tiêm cái thứ chết người này vào cô.
Cô sợ cô chết ở nơi này, vậy thì bảo bối của cô sẽ không còn cô nữa.
Cô cố gắng nuốt từng ngụm xuống cổ họng, cô thấy đầu kim tiêm trắng đã gần kề mình.
- “ Nhã Hân….
Dừng lại đi”.
- “ dừng lại cái gì”.
Nguyễn Nhã Hân hiện giờ đang ngồi sát cô, gương mặt cô ta còn đang trong cơn còn rất bơ phờ.
Cô ta dí kim tiêm gần mặt cô : “ mày không ngờ đúng không… Haha….
Vì mày mà tao bị cái thứ này huỷ hoại tao, bây giờ tao sẽ tiêm cho mày một liều để mày hiểu cảm giác thống khoái này giống tao, chịu không”.
- “ không… Nhã Hân cô dừng lại, tôi không có làm gì huỷ hoại cô”.
Hạ An Ngôn run rẩy nói.
Nguyễn Nhã Hân cười to như điên dại, trong đôi mắt to kia đã đầy tơ máu trông càng dữ tợn đáng sợ: “ vì mày mà anh ta tiêm cái thứ này vào người tao, vì mày mà anh ta bắt tao đi tiếp khách.
Mày nói coi mày không huỷ hoại tao thì ai đây”.
Từng lời Nguyễn Nhã Hân nói ra, cô đều nghe rõ nhưng hiện giờ cô không còn suy nghĩ được gì nữa, vì ống kim tiêm càng lúc càng gần cô: “ Nhã Hân cô bình tĩnh lại, đừng kích động”.
Cô cố gắng bình tĩnh đàm phán với Nguyễn Nhã Hân, cô run rẩy nói: “ chẳng phải cô muốn gặp Tần Thiên sao, tôi có thể giúp cô gặp anh ấy”.
Hạ An Ngôn hiện giờ phải đem Tần Thiên ra đàm phán với cô ta hy vọng có thể kéo dài được thời gian, hy vọng cô ta sẽ quên đi ống kim tiêm quái quỷ kia.
Nguyễn Nhã Hân bất ngờ đứng kích động đứng dậy đá mạnh vào bụng cô: “ con khốn, mày muốn lừa tao hả, anh ấy không có ở đây”.
Bị đá mạnh vào bụng Hạ An Ngôn đau đến toát mồ hôi, cô ngã người xuống đất co hai chân lại, trước mắt trở nên mờ ảo.
Nguyễn Nhã Hân kích động đá thêm vào bụng cô vài cái.
Thân thể cô đau như chết đi sống lại, cái cảm giác đau bụng này rất quen thuộc, trong lòng cô lo sợ, run rẩy cầu xin Nguyễn Nhã Hân
- “ á… Nhã Hân cô dừng lại, tôi đau quá”.
- “ con khốn, mày dám lừa tao, tao nhất định không tha cho mày”.
Cô ta kích động đến mức đã để ống kim tiêm gần tay Hạ An Ngôn.
Cô yếu ớt kháng cự: “ đừng, Nhã Hân tôi không gạt cô, tôi biết Tần Thiên anh ấy ở đâu.
Cô muốn gặp anh ấy, tôi giúp cô gặp anh ấy”.
Nguyễn Nhã Hân ngập ngừng dò xét cô: “ mày nói thật không”.
-“ tôi nói thật”.
- “ được tao tin mày, nếu mày dám lừa tao, tao sẽ khiến mày phải hối hận”.
- “ tôi không dám lừa cô đâu”.
Thấy Nguyễn Nhã Hân đã nghe mình thuyết phục, thì thở nhẹ.
Nhưng kịp gì đã nghe một tiếng động lớn, sau đó bị Nguyễn Nhã Hân lôi mạnh từ dưới đất lên, Hạ An Ngôn cảm thấy sống lưng mình đau nhức mình muốn gãy ra, bụng thì đau đớn đến từng cơn, toàn thân đau đớn, khó thở, hơi thở gấp gáp.
Thuộc hạ của Lăng Hạo tìm được điện thoại của Hạ An Ngôn rớt trên đường, anh quyết định lục soát gần đây, khi đi đến đây bên trong truyền ra một tiếng la quen thuộc, trong lòng anh nóng lên không nghĩ nhiều anh đạp mạnh cửa chỉ thấy Hạ An Ngôn bị Nguyễn Nhã Hân lôi từ dưới đất đứng dậy, gương mặt cô nhợt nhạt đầy mồ hôi, bờ môi run rẩy, phía dưới chân cô có chất lỏng màu đỏ chảy ra.
Thái độ của Lăng Hạo từ lúc đạp cửa vào luôn là lo lắng tột cùng: “ Nguyễn Nhã Hân, thả cô ấy ra, tôi cho cô một con đường sống”.
Anh không dám hành động không có tính toán bởi vì hiện giờ cô ta đang kề ống kim tiêm sát cổ cô, anh không thể đem tính mạng cô ra mà đánh cược được, nên đành đàm phán thoả thuận cùng cô ta.
Nguyễn Nhã Hân nhìn anh, không quan tâm sống chết nói: “ cho tôi con đường sống, anh nghĩ với bộ dạng này tôi còn tha thiết sống trên đời này không.
Hiện giờ điều tôi muốn nhất là lôi cô ta chết cùng tôi, nữa đời còn lại anh phải sống trong hối hận mới là điều làm tôi hứng thú thôi”.
Vừa nói vừa kích động đến mức tay run ống kim tiêm cũng rung theo chỉ cần nhẹ một chút là tiêm vào da cổ của cô.
Nhìn cô ta kích động Lăng Hạo hít từng ngụm hơi lạnh, tay đưa lên cố gắng trấn an cô ta: “ Nguyễn Nhã Hân cô đừng kích động quá, người hại cô là tôi, thả cô ấy ra, cô muốn tôi như thế nào cũng được”.
Hạ An Ngôn hiện giờ đau đến mức nữa mơ nữa tỉnh, cô chỉ mơ hồ thấy được Lăng Hạo đã đến, trên gương mặt lo lắng, ánh mắt nhìn vào cô, cô mơ màng nói: “ Tần Thiên”.
Nguyễn Nhã Hân kích động nói: “ dẫn tao đi gặp Tần Thiên, con khốn mày lừa tao, nhất định mày sẽ hối hận”.
Dứt lời cô ta lôi Hạ An Ngôn đi
Khoảng khắc cô ta kích động với Hạ An Ngôn , Lăng Hạo đã thành công đi đến gần cô ta, trong giây phút cô ta xoay người anh đã thành công nắm lấy được tay cầm ống kim tiêm của cô ta kéo ra xa Hạ An Ngôn, anh không ngần ngại lật ngược bàn tay khiến cô ta đau , ống kim tiêm rơi nhanh xuống đất.
Trần Khiêm rất nhanh đã đứng bên cạnh anh khống chế Nguyễn Nhã Hân.
Hành động bất ngờ của anh, khiến Nguyễn Nhã Hân không kịp trở tay hét lớn : “ á”.
Giây phút Hạ An Ngôn ngã xuống đất anh giật thót tim liền đưa tay chụp lấy cô: “ Bà xã, tỉnh dậy… Bà xã”.
Anh bế Hạ An Ngôn đi nhanh ra xe, không quên nói lại: “ Trần Khiêm, tống cô ta vào tù, sắp xếp vài người chăm sóc cô ta”.
Anh sẽ không để cho cô ta thoải mái trong tù như vậy được, dám bắt cóc vợ anh, hại vợ anh ra nông nỗi này.
Những đau đớn mà vợ anh phải chịu, anh nhất định phải đòi lại từ trên người cô ta..