Sau cái đợt suýt chìm ấy, cậu Phúc ốm liền ba hôm không tỉnh, thầy lang xem xong cũng chỉ lắc đầu. Cả nhà ông bá đâu đâu cũng nghe tiếng đàn bà khóc lóc. Ầm ĩ có, tỉ tê có, vật vã chán chê lại càng nhiều. Người ta đồn cái âm điệu này phiền nhiễu đến cả đầu trâu mặt ngựa, thế nên cậu mới thoi thóp mãi mà chẳng chịu đi.
Đến ngày thứ tư, cậu Phúc lồm cồm bò dậy.
Thế mới thấy, đến đầu trâu mặt ngựa cũng phải chào thua cái lũ đàn bà nhà bá Lý.
Căn phòng trong phút chốc bỗng nhốn nháo hẳn lên khi người bệnh hấp hối bật dậy, ấy vậy mà cậu Phúc chỉ nghe ra có ả đàn bà đang ngâm đang hát.
Là lá lá là la, la là la la la là...
Cậu chớp mắt nhìn một lượt những gương mặt vây quanh mình, Thị Hồng, Thị Lan, Thị Mai, Thị Cúc, Thị Xoan, Thị Huệ, Thị Nụ, Thị Sen... Cả vườn hoa của cậu đều có đủ, ai nấy mắt đỏ mặt sưng, nào có kẻ trông như đang hát...?
Lắc đầu một cái, tiếng hát mông lung liền ngưng bặt.
Âm thanh ồn ào lập tức ùa về.
"Cậu, cậu ơi, cậu đã tỉnh rồi! Cậu làm em lo chết mất...!"
Cũng may là cậu không chết, cậu chết rồi còn ai hát mình nghe...?
"Em cứ tưởng cậu bỏ chúng em rồi chứ. Hu hu..."
Mặt cậu có vẻ ngờ nghệch. Thôi chết rồi, có phải cậu quên mình rồi hay không?
"Cậu mà có mệnh hệ gì, em cũng nguyện cắn lưỡi chết theo bầu bạn..."
Cắn lưỡi... ừm... cũng lâu rồi mình đã không cùng cậu... có lẽ tối nay...
"Im lặng!" cậu Phúc đột nhiên quát, đoạn ngước mặt lên nhìn chăm chăm từng gương mặt đương dõi mắt về mình đầy mỏi mòn mong đợi.
Sao lại quát to thê? Chết thật, lẽ nào... cậu Phúc ngâm nước lâu nên quên mình thật?
Vẻ mặt gì thế này? Hay cậu muốn xơi nước nhỉ?
Trông gắt gỏng thế này, hẳn là tối nay không có sức cùng mình rồi...
Cậu Phúc lấy ngón tay út ngoáy vào tai mình, rồi lại xoay xoay vỗ vỗ đủ chiều đủ kiểu. Rõ ràng là ả nào ả nấy đều câm hết, thế mà cậu vẫn nghe giọng chúng nó oang oang bên tai mới tài ấy chứ!
Xem ra, cậu là con nhà giời thật rồi. Chết đi sống lại còn nghe được ý nghĩ người ta!
Thế là đám vợ lẽ chỉ biết tròn mắt nhìn ông chồng mình cười lên ha hả, đứa thì nghĩ chắc cậu điên rồi, người lại chắc mẩm đấy là dư âm của người trở về từ cõi chết. Cậu Phúc nghe thấy hết! Càng nghe lại càng thích, càng nghe lại càng vỗ đùi cười to. Cậu khoái! Khoái cái chuyện này lắm cơ! Cả cái nước Đại Việt nà có ai được khả năng thiên phú như cậu? Bây giờ thì cậu còn cách ông thần bà chúa cũng có còn bao xa đâu nhở?
Đấy, giữa lúc cậu đương đắc chí, lại có một đứa len vào giữa đám vợ lẽ phá bĩnh. Mắt ả mở to, chớp chớp để rơi hai dòng lệ dài, bộ dạng rúm ró vì đau khổ không sao nói hết. Mụ vợ cả của cậu bỗng đâu lại sụp xuống sàn vái lạy ra cửa.
"Ơn giời! Ơn giời cậu đã tỉnh lại! Ấy thế là giời đã nghe thấy lòng con! Con tạ ơn giời! Tạ ơn giời! Dù có thật cho con giảm thọ mười năm con cũng nguyện ý...!"
Con không, không hề nguyện ý!
Chưa kịp phản ứng, đám vợ lẽ của cậu thế là túa ra đua nhau té sấp lạy tạ ông giời, kẻ thì kể đã từng ba quỳ chín lạy lên chùa để tỏ lòng thành kính, người lại oang oang đã ra đình phóng sinh cả ngàn con chim, càng nói càng hăng say, càng kể càng bi hùng như tích xưa truyện cũ về những bà đức hạnh thờ chồng như chúa.
Thị Lan dụi mắt bảo Thị Sen. "Mày chỉ có phét! Ba hôm nay mày cứ nằm mọp xó phòng mà tu tu khóc. Ngoài tiểu tiện ra thì tao có thấy mày nhấc cẳng khỏi phòng bao giờ đâu mà bày đặt kể công ba quỳ với cả chín lạy!"
Bố cái con Sen cũng mưu mô gớm! Biết trên huyện vừa đưa về mớ gấm lụa làng La nên muốn kể công để cậu thương cậu ban cho nhiều hơn chắc?!
Thị Sen ũng không vừa, ấm ức dụi mắt mà rằng. "Ơ thế mày không cho tao đi lúc mày ra đình thả chim à? Mày ở nhà canh tao từng bước chắc? Hay là mày cũng có thả được con nào đâu! Ra vẻ hiền huệ để lấy lòng cậu cả chứ gì?"
Cái con Lan này ai động vào nó mà nó sồn sồn sủa lên ong ỏng thế? Bà và mày đã hẹn sẽ chia đều mớ lụa làng La đó rồi, mày còn quay qua cắn bà một miếng. Đã thế, đừng trách!
"A di đà phật," Thị Nụ vẫn như thường bình tĩnh chen vào khuyên lơn, dựa vào cái gốc từng niệm kinh tu phật mà dạy điều lẽ phải. "Hai chị xin hãy ngừng lại. Vốn ở đời gặp được nhau đã là tam sinh hữu hạnh, sống được cùng nhau cũng trải qua không ít kiếp duyên, xin đừng vì chút tỵ nạnh mà cấu véo nhau như thế. Lễ phật và phóng sinh thật ra có hay không không quan trọng, quan trọng là ở cái tấm lòng thành, dẫu có ngồi một chỗ cùng tràng hạt cũng có thể động đến tâm Phật Tổ, khiến cho ngài rủ lòng đem trả mạng lại cho cậu Phúc.."
Nói rồi tay nắm chặt tràng hạt lui xuống lẩm nhẩm niệm kinh.
Đám đàn bà ngu ngốc suốt ngày chỉ ganh đua vớ vẩn. Cứ làm như thế thì cậu Phúc thương chắc? Cậu là cậu ưng những người có tâm địa hiền lương, khoan hồng độ lượng biết làm chứ không chỉ nói suôn như tao này...
"Chị Nụ dạy phải lắm! Cô Lan và cô Sen cũng nên thôi đi. Các cô cãi nhau vấn đề này làm gì, ai trong chúng ta mà chẳng thương cậu Phúc chứ. Lười như tôi còn nhịn được ăn để cầu bình an cho cậu mà..."
Thi nhau kể công lộ liễu như thế? Phải hàm súc như tao đây này...
"Em cũng chẳng làm được gì lớn lao như các chị... vốn chỉ là cúng mấy thỏi vàng cho thần sông để ông thả vía cậu về..."
Chúng bây biết khoe thì tao không biết tranh thủ chắc...
Thế là bên thanh bên ý, tất cả cứ liên tiếp nhau nhồi vào óc cậu Phúc, khiến cậu phải mất một hồi lâu mới sắp xếp được mớ ngôn từ hỗn độn trong bụng. Lúc làm xong ngước mắt lên thì trong phòng đã loạn thành một bầy ong, ả nào ả nấy đua nhau mắng mỏ rồi lại kể công, bát nháo còn hơn chợ phiên trên huyện. Cậu bắt đầu có chút phiền lòng. Cậu không phải không biết đám vợ của cậu ai cũng lòng dạ khác vẻ ngoài, phàm là người thì ai chẳng thế, cậu không trách, bởi chung quy họ đều thương cậu. Đúng rồi, có thương thì mới có ganh, có ganh mới sinh ra ma mãnh giảo huyệt chứ.
Nhưng biết là một lẽ, nghe được lại là một lẽ khác.
Đương tính đuổi cả đám ra ngoài để suy ngẫm một lúc về khả năng mới lạ của mình, bỗng đâu cậu nghe thấy tiếng cười. Cười sằng sặc.
Đảo mắt qua nhưng gương mặt xung quanh, ai nấy đều đang hăng tiết tranh giành tình thương của cậu, nào có ai nhoẻn miệng cười?! Vậy thứ này hắn là ý nghĩ của ai đó rồi!
Cậu nheo mắt, tiếp tục dỏng tai lên nghe cho rõ cái giọng cười sảng khoái đó, xem xem đứa nào ăn gan hùm mật gấu lại dám thầm cười trong cái hoàn cảnh như vầy.
Cãi đi, cãi nữa đi. Tốt nhất là náo loạn cho cái thằng chồng dơ dáy của bọn bây lên máu ngã lăn ra chết. Được thế thì bà đây ba quỳ chín lạy, lễ chùa phóng sinh, nhịn ăn cầu phúc... cái gì cũng sẽ thay bọn bây làm cho nó hết...!
Cậu Phúc suýt nữa thì lên máu thật.
Khốn! Cậu nổi danh là lãng tử phong lưu danh chấn một vùng, người gặp người yêu, hoa nhìn hoa thẹn. Thế nào lại có một con vợ hai lòng như thế? Dám trù dập cả cậu?!
"To gan!" cậu đập bàn quát.
Cái chợ nhỏ bên dưới lập tức nín thinh, mắt to măt nhỏ ầng ậng nước ngước lên nhìn cậu đầy oan uổng.
"Tất cả ra ngoài hết đi!"
Hả? Giãn tuồng sớm thế à? Thế cũng tốt, để chúng bay cấu véo nhau một hồi lại hư cả cái mặt, đến lúc đó đóng cửa liếm vết thương hết thì bà hóa ra lại thành vật phát dục cho chồng chúng mày à? Tởm lắm.
Ý nghĩa trong câu chữ vừa chạm đến óc, cậu Phúc lập tức nhào nặn ra một bóng hình. Là ai? Là ai mà cậu thường lôi ra để phát dục lúc cùng đường không còn người chung chạ? Con hầu xó bếp? Vợ góa của ông quản gia trong nhà?
Ánh mắt chạm vào một gương mặt tròn trĩnh trắng trẻo với nét mày đa đoan màu khói, cậu tức thì vỡ lẽ.
Là thị! Kẻ hăng hái nhất trong công cuộc giật giành tình cảm của cậu con giời, cũng là người mà cậu thờ ơ phớt lờ nhất.
Mợ Phúc. Mợ cả nhà bá Lý.