' Cộc cộc ''
Tiếng gõ cửa thanh thúy truyền tới, làm cho trong thư phòng đại bá Lâm Mặc Nhân đang vui vẻ tiếng cười đùa của con nít im lặng. Hạ nhân nhanh chóng mở cửa, thấy cái phế vật tiểu thư thì khinh thường muốn đó, ai ngờ Lâm Thiên Cuồng nhanh chân lao ra chỗ tỷ tỷ
- Tỷ tỷ, tỷ tỉnh, làm Cuồng nhi sợ muốn chết. Xoay một vòng Cuồng nhi xem nào- Thiên Cuồng thấy tỷ tỷ một thân bạch y thanh nhã, sắc mặt có chút tái nhợt của người bị thương chọc người khác mủi lòng nhưng có vẻ không nguy hiểm thì thở phào nhẹ nhõm. Bé rất có bộ dáng ông cụ non bắt tỷ tỷ xoay vòng kiểm tra. Bé mới không muốn mất tỷ tỷ a
- Cuồng nhi, về với tỷ tỷ nào- Ngân Giai nở nụ cười ôn nhuận như gió xuân ngồi xổm vỗ về tiểu đệ đệ đáng yêu. Nhưng vì động tới vết thương nên khẽ nhăn mày. Ách, nàng mới chỉ băng bó lại, cũng chưa có thời gian dùng dược, lúc tắm rửa đúng là xót chết nàng
- Giai nhi, con nói gì thế? Để Cuồng nhi ở đây đại bá sẽ lo cho nó cơm ngon mặc đẹp, sang chỗ con phỏng chừng không tốt lắm- Lâm Mặn Nhân đáy mắt một mảnh chán ghét nhưng trên mặt vẫn cười tươi
- Đúng đấy, đại bá mẫu cũng thực thích Cuồng nhi- Vừa nói chuyện là đại bá mẫu của Ngân Giai, đã ngoài ba mươi vẫn xinh đẹp quyến rũ, thanh âm mị mị mê hoặc, khó trách đại bá không có vợ lẽ cùng tiểu thiếp. Đại bá mẫu Vân Tâm Như này cũng cùng dạng giỏi đóng kịch, rõ ràng vô cùng khinh bỉ Ngân Giai nhưng vẫn bày ra bộ dáng từ ái
- Cuồng nhi đi cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ ở đâu Cuồng nhi ở đó- Thanh âm non nớt vang lên, nói xong không đợi ai ngăn cản đã kéo Ngân Giai đi
Này là cái tình huống gì nha? Rõ ràng Ngân Giai tới đây đòi người, tưởng phải hảo hảo nói chuyện một phen, ai ngờ Cuồng nhi thế nhưng không giống những đứa trẻ khác tham vinh hoa liền kiên trì theo nàng. Đệ đệ này, nàng phải biến hắn cường đại
Trong thư phòng chỉ còn hai người đại bá và đại bá mẫu mặt lúc xanh lúc tím nghiến răng ken két. Phải biết Lâm Thiên Cuồng được gia chủ sủng ái tận trời, lại là thiên tài tu luyện ma pháp sư. Tuổi mới tròn bốn đã là Ma pháp sư cấp ba hậu kỳ a. Thế mà hắn không thèm ăn ngon mặc đẹp, không nhận đại bá làm cha nuôi, chỉ chăm sóc cái tỷ tỷ phế vật còn là hoa si kia.
- Lâm Ngân Giai, ngươi không chết, ta liền tự tiễn ngươi- Lâm Mặc Nhân nắm chặt tay rít lên
Vũ Tâm Như không nói gì, bà ta chỉ nhìn chồng rồi khẽ nhếch miệng nói khẽ hai từ ngu ngốc
Thanh Trúc các – nơi ở của Ngân Giai
- Tỷ a, tỷ khỏe chưa, có đau chỗ nào không?- Thiên Cuồng nói thế nào vẫn là lo lắng cho tỷ tỷ. Tỷ của bé rất đơn thuần nha, bé phải bảo vệ tỷ.
Nhìn vẻ mặt non nớt kia, đáy mắt Ngân Giai thoáng qua tia do dự rồi vụt mất. Muốn bảo hộ hắn, trừ phi biến hắn cường đại
- Lâm Thiên Cuồng, không cần lo cho tỷ. Dạo một vòng quỷ môn quan, tỷ đã khác trước. Nghe và nhớ, tỷ không nói lại lần hai. Chúng ta có thù của phụ mẫu phải trả, chúng ta cần cường đại, chúng ta cần làm Lâm gia biến mất khỏi thiên hạ này. Tỷ sẽ huấn luyện đệ, đệ phải ma vũ song tu. Trong thời gian một tháng thăng chiến sĩ cấp bốn. Nếu không tỷ liền không cần người đệ đệ phế vật như đệ - Ngân Giai môi đỏ khẽ mở, lời nói lạnh thấu xương. Tình thân sẽ chỉ vướng chân đệ trên con đường thành cường giả thôi. Xin lỗi đệ, Cuồng nhi
- Tỷ, đệ đã rõ- Thiên Cuồng tuy đau lòng cùng nghi vấn tỷ tỷ không gọi bé là Cuồng nhi, không dịu dàng với bé nữa nhưng bé hiểu tỷ tỷ đây là tốt cho bé.
- Hảo, từ giờ theo tỷ luyện tập- Ngân Giai xoay người, bóng dáng mảnh khảnh nhỏ bé nhưng kiên cường ngạo mạn. Nàng sẽ đem những bài huấn luyện sát thủ kiếp trước vừa tập lại vừa dạy Thiên Cuồng. Có lẽ sẽ vô cùng đau đớn và khổ cực, thậm chí là trọng thương nhưng đã sao? Muốn cường đại, phải trả giá
Thiên Cuồng nhìn theo tỷ tỷ, có cảm xúc muốn khóc. Tỷ tỷ tỉnh ngộ làm bé vui, nhưng sao trong tâm lại đau thế? Bé có lẽ còn quá nhỏ để hiểu tâm tư tỷ tỷ, nên bé quyết tâm hoàn thành mục tiêu, không khiến tỷ tỷ ghét bỏ bé! Chỉ cần tỷ tỷ cười là đủ, phải không?
Từ hôm ấy, hai tỷ đệ chính thức bế quan tu luyện, đồng thời mở ra những tháng ngày như địa ngục với Lâm Thiên Cuồng vừa tròn bốn tuổi. Sau này, có lẽ không khổ đau nào có thể làm Thiên Cuồng rơi nước mắt nữa.