"Cạch"
Tiếng động của cánh cửa phát ra từ ngôi biệt thự của nó , nó lê đôi chân bước vào nhà . Nó bước từng bước vào phòng tắm , ở sau vườn nhà nơi mà nó làm thành cái căn cứ bí mật chỉ dành cho riêng nó . Giờ thì nó đang "thật sự" không muốn bị ai đó làm phiền .
Nó chỉ muốn được hòa mình vào dòng nước ấm để xua đi bao nỗi mệt mỏi mà nó tự gày dựng . Bao năm tháng , nó luôn bị dằn vặt về cái nỗi đau mà nó đã chịu đựng nó luôn hỏi "tại sao mọi chuyện lại xảy ra với nó như thế!" Xảy ra với những người mà nó yêu thương , quý trọng , xảy ra ngay trước mắt nó ! Thế mà nó đã không làm gì được ngoài gào thét . Nó luôn nhớ đến chuyện quá khứ cứ như thế thân xác , tâm hồn , cả trái tim của nó đã bị chiếm hữu bởi hai chữ "hận thù" .
Nếu nó trả được mối thù ...... thì nó sẽ vui lên đúng không ? Và người sai khi làm việc này không phải là nó phải không ? Người sai là những bọn ác nhân đã giết 2 sinh mạng kia đúng chứ ?
Và .... cả những người ngoài cuộc như Vy và Hân cũng đã bị nó lôi kéo vào những vụ việc như thế này ........ Nó chỉ muốn , mọi người đừng can thiệp vào chuyện của nó , nếu nó là một "Người chỉ mang đến tai họa" thì Vy , Hân sẽ giống như chuyện hồi trước mất . Họ cũng sẽ là người phải gánh chịu thay cho nó , họ cũng là người phải xa nó vĩnh viễn , họ cũng là người chịu những chuyện đau đớn nhất .
Nó nhắm đôi mi và nó thả mình dưới dòng nước đang chảy "Róc Rách"
--------------------------------
"Này cậu sẽ bỏ rơi mình mất"
"Không không ! Mình sẽ không làm thế"
"......."
"Đừng nghĩ như thế nữa , tớ hứa sẽ mãi bên cạnh cậu mà"
"Thật chứ"
"đúng ..........là thế mà"
" tớ .. cam ... đoan"
Giọng ai đó nhỏ dần trong tâm trí nó ............. Vẫn như thế ..... dần dần ..... tiếng nói đã vụt tắt nhanh ......... Trong tâm trí nó hiện giờ là một màu đen tối , mặc dù nó rất yêu thích màu đen nhưng sao , hiện giờ nó đáng ghét thế , chính bóng tối đã che đậy một hình bóng ai đó . Nó muốn nhìn thấy người đó , nó muốn nghe giọng nói của người đó .........
------------------------------------
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
Tiếng thét thất thanh của nó , vang dội cả căn biệt thự , sao nó lại ..... Vy và Hân chạy nhanh vào nơi có tiếng hét ấy .
Mở chiếc cửa nặng nề kia ra , thân hình Vy đầy mồ hôi Hân cũng thế . Quần áo hai người họ đã ướt nhem .
Phải ! sau khi về nhà hơn 1 tiếng đồng hồ thì họ vẫn chưa thấy nó . Hân và Vy đã sử dụng hết sức lực đề đi tìm kiếm , họ đã đến những nơi mà Băng thường đi qua , những nơi mà Băng nói là "Vướng Chút Kỉ Niệm" ............
----------------------------------Họ lo lắng cho nó ..... rất nhiều.....---------------------------