Tại quán bar, Thiệu Huy bước vào, đến bên một quầy rượu rồi vỗ vai một người đàn ông.
" Chào ông chủ"
" Mày có thôi đi không, Huy.
Về nước lúc nào mà không báo cho tao biết.
Tối nay, tao mà không hẹn mày ra đây chắc đến lúc tao chết mới gặp được mày mất"
" Từ bao giờ mà mày dài dòng giống con gái thế Trục Lưu"
" Thế nào? Bị ẻm nó đá rồi chuồn về đây luôn sao"
" Mày lại vớ vẩn rồi đấy.
Em nào..."
" Thì Vương Ý Linh"
Mặt Thiệu Huy có chút thoáng buồn rồi vỗ vai Trục Lưu.
" Uống thôi"
" Xem ra đêm nay tao lại tốn không ít tiền rượu để phục vụ mày rồi"
" Một ông chủ quán bar như mày lại muốn so đo mấy đồng rượu với tao sao?"
" Được thôi nếu mày đã nói thế thì...!đêm nay không say không về"
Hai người liền rót cốc rượu Whiskey ra nhâm nhi với nhau.
" À, nhắc mới tức.
Chiều nay lúc tao từ sân bay trở về nhà, tao gặp một cô gái..."
Sau đó anh kể cho Trục Lưu nghe toàn bộ câu chuyện chiều nay.
" Mày nghĩ có tức không"
" Nhưng mà em có xinh không"
" Tất cả con gái Trung Quốc đều thô lỗ và không phép tắc như vậy sao?"
" Không hẳn.
Có rất nhiều người xinh đẹp ví dụ như nữ thần của tao"
Sau đó Trục Lưu định lấy điện thoại mở anh cho anh xem thì trên màn hình TV liền xuất hiện hình ảnh của cô.
Trục Lưu liền vỗ vai anh rồi chỉ lên màn hình TV.
" Kia...!kia chính là nữ thần của tao"
Thiệu Huy ngước lên nhìn rồi ngạc nhiên.
" Kia chính là cô gái tao gặp hồi chiều"
" Trời mày gặp cô ấy rồi sao"
" Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy"
" Cô ấy tên là Triệu Tử Yên, là chủ tịch tập đoàn Vạn Hoa.
Mày có biết trên đời này cô ấy ghét nhất là gì không? Là đàn ông.
Đàn ông gặp được cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà có gặp được cô ấy cũng sẽ không nói một lời nào.
Mày đã gặp cô ấy huống hồ còn được cô ấy đáp lại năm chữ, thật là phước ba đời của mày"
" Cần làm quá lên vậy không"
Ở phía xa có một đám bạn đang tụ tập ăn uống, nhảy nhóng, hát hò.
Một người lên tiếng.
" Này Tử Anh hôm nay mày trốn mà không bị ai phát hiện sao"
" Không phát hiện được đâu, hôm nay bà la sát nhà mình có cuộc họp cổ đông đến đêm cơ mà, cứ ăn uống thoải mái đi.
Mà quả này ra ngoài mình phải cua lấy một ông anh rể về cho bả.
Rồi rước bả đi luôn, chứ hôm nào cũng nghe bà càm ràm muốn nổ tung cái đầu mất"
Đang say sưa ăn uống bỗng Tử Yên bước vào nắm lấy tay Tử Anh.
" Tử Anh...!em đi về với chị"
" Sao chị tìm được em ở đây?"
" Em biết nơi này là đâu không? Tuổi của em không nên đến những nơi như vậy"
" Chị à, em đã mười tám tuổi rồi không còn là con nít nữa"
" Về với chị.
Nhanh"
Sau đó Tử Anh giựt khỏi tay rồi bỏ chạy.
Cô liền đuổi theo con bé.
Tử Anh chạy đến chỗ Thiệu Huy rồi trốn sau lưng anh.
Lúc này Tử Yên đã đuổi đến.
" Anh rể cứu em"
Lúc này Thiệu Huy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trục Lưu bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn nữ thần của mình.
" Tử Anh, mau theo chị về"
Tử Anh vẫn núp sau lưng anh.
" Không...!em không về cùng chị đâu, bà la sát "
" Em..."
Sau đó cô quyết lôi bằng được Tử Anh về.
Tử Anh không chịu về rằng co với cô, trong đầu cô lại nảy ra ý nghĩ " Mình phải cua anh chàng đẹp trai này về làm anh rể của mình mới được.
Rồi rước bà đi luôn, chứ không...."
" Được, em sẽ về cùng chị nhưng với một điều kiện là anh này sẽ đưa chúng ta về"
Tử Anh chỉ tay vào Thiệu Huy.
" Không được...!theo chị về nhanh lên"
Tử Anh liền nhìn Thiệu Huy nháy mắt.
" Anh có thể đưa hai chị em em về không, anh rể"
Hết cách, Tử Yên cũng chịu thua với những trò quái gở, trẻ con của Tử Anh.
Vậy là cô cũng đồng ý ngồi lên xe Thiệu Huy với Tử Anh.
Và đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi lên xe của một người đàn ông..