Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Đặt túi bao tải nặng trịch xuống đất ngay bên cạnh mấy cái
bao tải khác, đôi mắt liếc nhìn quanh chỗ này. Dường như căn phòng này chỉ có
hai cánh cửa một vào trong căn biệt thự và một cái để ra ngoài sân. Chỗ này
nhìn rất rộng nhưng hình như đã cũ dần và trở nên ẩm mốc theo năm tháng, rong
rêu cũng mọc đều trên những bức tường. Nó nhìn ra phía bên ngoài, mọi người vẫn
đang bê từng túi bao tải vào có vẻ càng ngày càng nhiều người mang vào hơn, nó
liền nhanh chóng chộp lấy ngay lúc này tiến đến chiếc cửa màu xám được đóng đối
diện ngay trước mặt. Khẽ xoay xoay chiếc tay cầm cửa, cửa bị khóa rồi nó nên
làm gì bây giờ.

Đang suy nghĩ cách để mở cánh cửa kia bước vào trong, nó chợt
nhìn thấy một người người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồng phục dành cho người hầu đang
mở cánh cửa màu xám ra rồi từ từ bước chân đi vào. Nó khẽ nhíu mày, cũng không
hiểu tại sao lại có một nữ hầu đi từ ngoài vào trong đây để mở cửa tiến vào trong
biệt thự, sao không dùng cửa chính. Không suy nghĩ nhiều nữa nó liền nhanh
chóng bước theo chân người phụ nữ kia thật nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động
nào nên đã vào được trong rất nhanh chóng. Đang bước đi thì nó chợt cảm nhận
như chân mình vừa giẫm một thứ gì đó rồi lại nghe thấy tiếng “Rắc” không hề to
nhưng cũng đủ để làm nó hơi nhíu mày, còn người phụ nữ kia thì giật mình quay
xuống và kinh ngạc khi nhìn thấy nó.

Nó bây giờ chỉ là đang mặc một bộ quần áo con trai nhưng lại
cực kì cũ rích, đội thêm chiếc mũ màu đen khiến cho cô gái kia nhìn thấy nó chợt
sững người, công nhận lúc này nó thật đẹp trai à nha. Cô gái đó cứ nhìn chằm chằm

vào nó, ánh mắt dường như bị cuốn hút vào vẻ đẹp của nó, nổi lên vài tia tham vọng
khiến nó chợt rùng mình. Nó nhíu chặt mày lại cố gắng giữ lại bình tĩnh, nhếch
môi cười nhạt nó từ từ bước đến gần chỗ cô gái đó thì nghe được tiếng nói nhỏ của
cô ta: “Đẹp trai quá!...” Tiếng nói mấp máy từ miệng cô ta dù người bình thường
không nghe thấy nhưng ngoại trừ nó, nó lại nghe thấy rất rõ. Khuôn mặt nó có
hơi nhăn lại, nó ngạc nhiên không lẽ nó chỉ đóng giả con trai qua loa để qua mặt
mấy ông vệ sĩ thế thôi mà cuối cùng lại đi hớp hồn một cô gái. Trời ơi! Không
ngờ vẻ đẹp của nó lại không chỉ hớp hồn phái nam mà lại còn cả phái nữ. Haizz (
tg: @[email protected]!)

Thu lại nét mặt lạnh lùng và bình thản hằng ngày, nó tiến đến
chỗ cô gái đó, hai tay đút vào hai cái túi ở hai bên chiếc quần. Nó bước đi từ
từ đến chỗ cô gái rồi một lúc một lúc lại gần hơn cho đến khi hai khuôn mặt chỉ
cách nhau có 5cm. Cô gái hầu kia mắt trợn to, ngạc nhiên đến tột độ, hai bên
má dường như có chút ửng hồng. Nó khẽ nhếch môi khiến cô gái kia càng ngày càng
đỏ mặt, không ngờ nó chỉ có tiến đến gần thôi mà đã đỏ mặt rồi ( tg: đầu sắp đập
vào nhau rồi còn bảo gần! -_-............Nó: *lườm lườm*...........tg: *huýt
sáo rồi đi luôn* ), sau lần này nó sẽ thử đóng giả con trai đi chơi xem thế nào
mới được. Đưa tay ra phía sau cổ cô gái đó, nó liền đặt cánh tay mình lên vai
cô gái, bàn tay đang đặt ở cổ. Cô gái kia dường như bị nó cuốn hút nên không hề
có chút phản bác ngược lại đôi mắt lại còn có vẻ thích thú. Nó khẽ cười lạnh rồi
cánh tay nó chợt đưa lên không trung rồi đập thật mạnh xuống gáy cô gái khiến
cô ta bất tỉnh nhân sự. Nét mặt của nó bây giờ càng ngày lạnh, kéo người cô gái
đó sang một góc tối, nó liền đổi quần áo của mình với bộ quần áo của cô gái kia.

Một lúc sau, nó bước ra khỏi đó với một bộ quần áo nữ hầu
trên người, mái tóc màu nâu đến thắt lưng được buộc nửa còn đâu xõa xuống khiến
nó trở nên rất xinh đẹp. Đôi chân trắng nõn với chiếc guốc đen càng làm nổi bật
thêm thân hình quyến rũ của nó. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không có gì biến đổi,
nó liền bước chân đi thẳng.

Càng đi nó lại càng cảm thấy nơi này thật sự rất rộng, rộng
đến nỗi đi mãi cũng không biết được nên đi đâu, dừng đâu. Dừng bước chân lại,
nó liếc mắt  nhìn xung quanh rồi chợt dừng
lại tại một căn phòng, tiến đến gần căn phòng hơn, nó nhìn vào trong hóa ra đây
là một phòng bếp. Ở đây dường như đã tắt một số đèn nên có vẻ hơi tối, chỉ còn
lại một vài người hầu ở lại dọn dẹp mà thôi. Đang định bước chân vào thì có một
người chạy lại phía cô, giọng nói với nó có chút gấp gáp:

- Cô! Mau mang trà đến chỗ ông chủ! – Một người phụ

nữ hầu, thân hình mập mạp, khuôn mặt dường như đã lão hóa theo thời gian càng
trở nên già hơn nhìn nó.

- Tổng giám đốc Khiêm ạ? – Nó cố tình hỏi bà hầu đó cho
chính xác.

- Suỵt! Đúng vậy, nhưng từ lần sau không được kêu tên của
ông chủ! Còn không mau nhanh đi lên chỗ ông chủ! – Bà ta nói ma khuôn mặt ướt đẫm
mồ hôi.

- Nhưng ở đâu? – Nó hỏi bà ta giọng nói có chút dịu.

- Cô là người mới à? – Bà ta khẽ nhíu mày nhìn nó.

- Vâng! – Nó trả lời rất dứt khoát mặc dù không phải.

- Tầng 3, chỗ bể bơi . – Bà ta nói xong liền đưa cho nó một
khay đựng một tách trà nóng rồi dục nó đi nhanh.

Nó không nói gì, bước đi luôn, trong đầu cũng không có suy
nghĩ gì nhiều. Đang bước đi, nó chợt dừng lại rồi nhìn quanh không hề thấy một
ai, sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong đó có chứa một
chất lỏng không nàu. Nhẹ nhàng bỏ chiếc nắp ở lọ ra, nó đổ thẳng chất lỏng đó
vào trong nước trà rồi đưa tách tra lên lắc nhẹ sau đso đóng nắp tách trà lại.



















Bước đi từ từ lên trên tầng 3, nó thật sự có chút ngạc nhiên
nhưng lại biến mất rất nhanh thay vào là sự lạnh lùng. Quả nhiên chỗ này được
thiết kế rất đẹp và rộng, bể bơi như bà hầu kia nói không phải bể bơi bình thường
mà chính là bể bơi được lồng kính ở trên, dưới đó nuôi hai con cá mập với bộ
răng nhọn hoắt đang bơi với nhau. Nhìn sang phía bên trái liền thấy có một hàng
ghế và Trần Tử Khiêm đang ngồi ở đó rất bình thản ngắm nhìn hai con cá mập đang
tung tăng bơi lội trong bể.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận