Trương Văn Thành không nán lại lâu.
Dù sao anh vẫn còn phải làm việc nên đành rời đi ngay sau đó.
Sau khi Trương Văn Thành đi Hoắc Minh Vân vội vàng nói: “Minh Nguyệt, chính là anh ấy, anh ấy chính là người mà tớ muốn tìm!”
Đỗ Minh Nguyệt sững lại, mãi bao lâu sau mới hiểu được cô ấy muốn nói gì.
“Ý cậu là Trương Văn Thành chính là người mà cậu thích ư?”
Hoắc Minh Vân gật đầu một cách vô cùng hào hứng và vui vẻ.
“Đúng thế đúng thế.
Minh Nguyệt, tớ vui quá, được gặp lại anh ấy rồi”.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ ngây thơ mơ mộng của cô ấy mà không kiềm được mỉm cười: “Anh ấy quả thực là một người đàn ông tốt.
Nếu cậu thích anh ấy thì tớ sẽ ủng hộ cậu”.
“Cậu yên tâm đi, Hoắc Minh Vân tớ mà đã thích ai thì không có chuyện không tán đổ được đâu!”, Hoắc Minh Vân nói với dáng vẻ đầy tự tin.
Lúc Hoắc Minh Vân phải về là đã chập choạng tối.
Cô ấy vừa đi thì cả căn phòng bệnh lập tức trở nên trống không khiến người ta không khỏi cảm thấy cô đơn.
Điện thoại của cô thì rơi vỡ rồi, chẳng thể gọi cho bất cứ một ai.
Cô nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đi ngủ bởi suy cho cùng thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.
Trong phòng giam, La Nghĩa bị đánh cho một trận nhừ tử rồi bị lôi về phòng, giờ chỉ còn thoi thóp thở.
Tiếng giày da va chạm với nền đất vang lên khắp phòng giam, La Nghĩa khẽ cử động, gắng gượng lê lết lên giường.
Lâm Hoàng Phong đi tới trước cửa phòng giam của La Nghĩa rồi ra lệnh: “Mở ra!”
Người cảnh sát đứng bên cạnh gật đầu rồi mở cửa.
Khắp người La Nghĩa lúc này chằng chịt toàn là vết thương, nhìn thấy Lâm Hoàng Phong tới, anh ta lập tức hoảng sợ lùi về phía sau.
Lâm Hoàng Phong nhìn La Nghĩa lạnh lùng cười.
Trong mắt La Nghĩa, người đàn ông này chẳng khác gì ác thần Asura tới từ địa ngục.
Anh ta quỳ trên nền đất và miệng thì không ngừng cầu xin: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chủ tịch Phong, tôi sẽ không bao giờ dám làm thế nữa, anh tha cho tôi được không?”
Lâm Hoàng Phong nhìn bộ dạng cầu xin của anh ta mà mặt vẫn không có một chút cảm xúc nào.
Anh mấp máy đôi môi mỏng quyến rũ, những lời nói ra tuyệt tình đến không thể ngờ.
“Tha cho mày? Mày có biết mày làm sai những gì chưa?”
La Nghĩa vội vàng đáp lời: “Tôi không nên làm sổ sách giả hủy hoại danh tiếng của Công ty.
Còn nữa, tôi không nên đưa sổ đấu thầu cho nhà họ Đỗ!”
Lâm Hoàng Phong nhướng mày sau đó đưa chân thẳng thừng đá anh ta một cái thật mạnh.
La Nghĩa bị đá văng ra đến nỗi nôn cả ra máu.
Anh ta cảm tưởng xương cốt của mình gần như vỡ vụn ra đến nơi.
Lâm Hoàng Phong khẽ nắn cổ tay, đi tới trước mặt anh ta nói: “Mày sai ở chỗ không nên tơ tưởng đến người của tao!”
La Nghĩa không hiểu anh nói như thế này là có ý gì.
Anh ta làm sao dám tơ tưởng đến người của anh cơ chứ.
Thế nhưng cứ nghĩ đến vẻ lo lắng ân cần của Lâm Hoàng Phong dành cho Đỗ Minh Nguyệt thì anh ta lập tức hiểu ra điều gì đó.
“Chủ…Chủ…Chủ tịch Phong, chắc không phải anh đang nói đến Đỗ Minh Nguyệt đấy chứ?”
Thấy Lâm Hoàng Phong không phủ nhận, La Nghĩa trong phút chốc biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Chủ tịch Phong, tôi, tôi không biết Đỗ Minh Nguyệt là người phụ nữ của anh!”
Lâm Hoàng Phong ngồi xổm xuống nhìn vào mắt anh ta nói: “Mày đã động vào cô ấy với bàn tay nào?”
Nỗi khiếp sợ dâng đầy lên trong ánh mắt La Nghĩa nhưng anh ta lại không thể thốt nên lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh với vẻ hoảng sợ.
Lâm Hoàng Phong thấy anh ta không nói gì thì đứng lên lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Tao hỏi mày là bàn tay nào!”
La Nghĩa nuốt nước bọt, vẫn không dám trả lời câu hỏi của anh.
Lâm Hoàng Phong đạp một chân lên tay trái của anh ta khiến anh ta đau tới nỗi phải hét lên ngay lập tức.
“Là tay này sao?”, Lâm Hoàng Phong lạnh lùng hỏi.
La Nghĩa đau đớn cầu xin: “Tôi sai rồi, chủ tịch Phong, tôi sai rồi!”
“Hay là tay này?”
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp phòng giam nhưng tuyệt nhiên không có ai dám tiến đến ngăn cản.
Lâm Hoàng Phong đưa mắt nhìn La Nghĩa đang thoi thóp trước mặt mình rồi rút trong túi ra một chiếc khăn lau tay và vứt lại trong phòng giam.
Anh bước ra cửa, lạnh lùng nói: “Chăm sóc nó cho tốt vào!”
Những cảnh sát kia đương nhiên biết anh nói chăm sóc là có ý gì vậy nên lập tức gật đầu rồi tiễn anh rời khỏi đó.
Lúc đi ra thì Tiêu Hồng Quang đã đợi anh bên ngoài.
“Sao rồi chủ tịch, anh hỏi được gì chưa?”, Tiêu Hồng Quang hỏi.
Lâm Hoàng Phong vào trong xe rồi trả lời: “Chuyện này chắc chắn là do Hồ Đức Huy làm nếu không La Nghĩa không thể nào bắt Minh Nguyệt được!”
Tiêu Hồng Quang gật đầu rồi hỏi: “Thế chúng ta có phải làm gì không?”
Lâm Hoàng Phong mỉm cười: “Dám động vào người của tôi thì biết hậu quả thế nào rồi đấy!”
Tiêu Hồng Quang nhìn dáng vẻ này của Lâm Hoàng Phong mà không khỏi rùng mình.
Lúc nãy anh ta đã nghe thấy hàng loạt tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng giam.
Anh ta ngồi trên ghế lái nhìn Lâm Hoàng Phong qua kính chiếu hậu rồi hỏi: “Chủ tịch, vậy giờ chúng ta đi đâu?”
Lâm Hoàng Phong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dường như anh đang suy nghĩ gì đó.
Chẳng bao lâu sau anh bèn nói: “Tới bệnh viện!”
“Vâng!”
Lâm Hoàng Phong tới bệnh viện, trong lòng thấy hơi thấp thỏm, không biết phải đối diện với cô như thế nào.
Tiêu Hồng Quang thấy anh đi đi lại lại ngoài cửa một hồi lâu thì không kiềm được mà lén lút bật cười.
Thật không ngờ hóa ra chủ tịch cũng có nỗi sợ của riêng mình.
Đúng lúc này thì một y tá đi ngang qua thấy họ cứ kề cà không chịu vào thì nói: “Cô gái bên trong ngủ rồi”.
Lâm Hoàng Phong sững lại, sau đó gật đầu với y tá: “Cảm ơn cô!”
Cô y tá đó đỏ mặt, lập tức chạy đi.
Tiêu Hồng Quang không vào mà đợi họ ngoài cửa.
Lâm Hoàng Phong đẩy cửa ra, bước tới trước giường bệnh.
Trông dáng vẻ cô chìm vào giấc ngủ say yên bình cứ như một đứa trẻ.
Anh mím chặt môi, cuối cùng thì vẫn không kiềm được mà cúi xuống đặt lên khóe môi cô một nụ hôn.
Anh khẽ vén mái tóc cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và nuông chiều.
“Em cứ thế này thì anh phải làm sao với em mới được đây!”
Chuyện cô uống thuốc tránh thai anh rốt cuộc vẫn không thể bỏ qua nhưng nếu bảo anh buông tay thì anh cũng chẳng thể làm được.
“Nếu em đã đến bên cạnh anh thì anh sẽ không để em rời đi đâu”.
Đỗ Minh Nguyệt dường như đã gặp phải chuyện gì đó không hay trong giấc mơ của mình nên nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
Nước mắt cô rơi xuống tay anh, hơi ấm khiến cho người ta phải giật mình.
Thật sự thì trong lòng Lâm Hoàng Phong vẫn thương cô lắm.
Anh đưa tay ra lau nước mắt vương trên gương mặt cô.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên một cách thật cẩn thận, cố hết sức để không chạm vào vết thương của cô.
Thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt thì ôm chặt lấy anh, không ngừng gọi tên anh: “Hoàng Phong, Hoàng Phong!”
Cô nói với giọng nức nở, nghe cứ như một chú mèo con đang cào xé trái tim anh.
Anh khẽ thở dài, đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Anh ở đây, chúng ta về nhà thôi!”, anh khẽ thì thầm bên tai cô, giống như mấy đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm tình.
Đỗ Minh Nguyệt có vẻ như nghe được giọng nói của anh nên ngay lập tức lại ngủ ngoan.
Lâm Hoàng Phong mở cửa ra, Tiêu Hồng Quang thấy anh đang bế Đỗ Minh Nguyệt thì trong đầu không khỏi nảy lên những thắc mắc.
“Chủ tịch, anh định đi đâu thế?”
“Đi làm thủ tục xuất viện, tôi muốn đưa cô ấy về nhà!”
Tiêu Hồng Quang nhìn theo bóng lưng Lâm Hoàng Phong rời đi mà trong lòng suy nghĩ hai người họ thế này là làm hòa rồi đấy sao?
Anh ta còn tưởng chủ tịch Phong phải giận dỗi một thời gian nữa cơ, nhưng mà anh ta đoán đúng thật, Lâm Hoàng Phong còn lâu mới buông bỏ cô dễ dàng như thế.
Theo đuổi ai thì phải đánh vào tâm lý.
Anh không tin mình không thể làm cô gái nhỏ này mềm lòng..