“Em tỉnh rồi sao?” Một tay Lâm Hoàng Phong chống đầu, nở một nụ cười ranh mãnh.
Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng ngồi dậy, thế nhưng bởi vì làm động vào vết thương vì thế cô cảm thấy đau đớn hít một hơi thật sâu.
Ánh mắt Lâm Hoàng Phong tối sầm lại, lên tiếng trách móc cô: “Em sợ anh như thế sao?”
Đỗ Minh Nguyệt mím một, không nói gì, dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ!
Lâm Hoàng Phong thở dài, anh cần gì phải so đo với cô chứ!
“Mau ăn cơm thôi! Chắc chắn em đang rất đói bụng phải không? Anh đã mua vài món thanh đạm, bây giờ em đang bị thương không thể ăn cay được!”
Anh hiếm khi nói nhiều như thế, khiến Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có chút mềm mại, trông hai người như cặp vợ chồng đã kết hôn từ lâu rồi!
Lâm Hoàng Phong vừa nói, vừa bắt đầu mở đồ ăn ra cho cô!
Trong nháy mắt, hương thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa khắp phòng, lúc này bụng của Đỗ Minh Nguyệt cũng bắt đầu kêu lên!
Co đỏ mặt, sau đó ôm lấy mặt mình!
Lâm Hoàng Phong tươi cười nhìn về phía cô, khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng lên.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi đói bụng rồi, không được à?” Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa bụng mình.
Lâm Hoàng Phong nở nụ cười cưng chiều, xoa xoa những sợi tóc mềm mại của cô.
“Là do anh không tốt, để em phải chờ lâu như thế!”
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói thế, cô luôn cảm thấy trong lời nói của anh còn có ý nghĩa sâu xa gì đó.
Thế nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều, bởi vì mùi thơm của thức ăn đã chiếm trọn suy nghĩ của cô lúc này.
“Anh thấy đánh giá của quán này rất tốt vì thế đã mua mang tới, em nếm thử một chút xem sao!”
Thật ra thì anh mua rất nhiều món, một bàn thức ăn lớn, làm sao Đỗ Minh Nguyệt có thể ăn hết đây.
Thế anh mua nhiều món ngon như thế, Đỗ Minh Nguyệt cũng quyết định sẽ không so đo với anh nữa.
Lâm Hoàng Phong đẩy tô cháo đến trước mặt cô, dịu dàng lên tiếng: “Em ăn thử đi.
Nếu ngon thì anh sẽ dẫn em tới đó ăn tiếp!”
Lần này Đỗ Minh Nguyệt cũng không từ chối.
Dù sao thì cô không muốn có lỗi với bụng mình!
Cô bưng tô cháo lên, nếm thử một chút, phát hiện ra mùi vị ở đây thật sự không tệ.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô ăn, lo lắng lên tiếng hỏi: “Có ngon không?”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái: “Ngon, mùi vị rất ngon.
Anh có muốn nếm thử một chút không?”
Cô quay đầu lại, đột nhiên đụng phải ánh mắt dịu dàng của anh.
Lúc này cô mới kịp phản ứng, cô và anh đang ở trong thời kì khá nhạy cảm, sự thân thuộc như thế dường như không ổn lắm!
Cô vội vàng thu hồi ánh mắt.
Lâm Hoàng Phong nhanh chóng đưa tay cầm lấy cái muỗng trong tay cô!
Sau đó anh nhanh chóng cúi xuống ăn cháo mà cô đưa tới!
Sau khi ăn xong, Lâm Hoàng Phong còn cố ý liếm môi mình một cái, vẻ mặt ôn nhu cười nói: “Quả nhiên rất ngon!”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn gương mặt đẹp trai của anh, hai gò má không nhịn được mà trở nên ửng đỏ!
“Anh muốn ăn thì tự lấy ăn đi, sao lại ăn của tôi!” Đỗ Minh Nguyệt ôm ngực, bất mãn lên tiếng.
Lâm Hoàng Phong cười khẽ: “Có lẽ món này cũng ngon đấy! Em nếm thử một chút đi!”
Đỗ Minh Nguyệ thở dốc, tiếp tục ăn cháo của mình, quyết định không so đo với người đàn ông này nữa!
Sau khi ăn no, Đỗ Minh Nguyệt nằm dài trên ghế salon.
Không thể không nói, thức ăn của quán này thật sự rất ngon!
Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ ăn uống no say của cô, không nhịn được cười lớn!
Đỗ Minh Nguyệt phát hiện, từ sau khi người đàn ông này gặp cô thì cười nhiều hơn.
Không biết vì sao lại có thể cười vui vẻ như thế.
Không lẽ anh không biết, nụ cười lúc nãy của anh khiến cô không có chút phản kháng nào sao?
Bây giờ cô mới biết rốt cuộc thì gen mê trai của Thanh Vy là được di truyền từ ai rồi!
“Anh không tính về công ty làm việc sao?” Đỗ Minh Nguyệt lên tiếng phá vỡ trạng thái im lặng.
Cô không thể làm gì khác là nói chuyện với anh vài câu.
Dù sao thì bây giờ cô có muốn đuổi anh cũng không đi, vậy thì sao không trở thành những người bạn tốt, trò chuyện với nhau một chút?
Lâm Hoàng Phong đang đứng thu dọn bàn ăn: “Chuyện của công ty đã được giải quyết xong cả rồi!”
Bây giờ đối với anh mà nói thì việc lấy lòng người phụ nữ trước mặt này là việc mà anh muốn làm nhất.
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy anh nói thế thì cũng không hỏi thêm.
Cuối cùng cô đột nhiên nhớ về Trần Như Ngọc và đứa bé kia, cô vẫn nên hỏi một chút về tình hình của cô ta!
“Cô Như Ngọc sao rồi? Còn con của anh nữa…”
Câu con của anh kia, cô nói không được rõ ràng cho lắm.
Cô thừa nhận, trong lòng cô thật sự vẫn vô cùng khó chịu.
Thế nhưng có một số chuyện, nếu đã định trước thì cũng không còn cách nào có thể thay đổi được.
Lâm Hoàng Phong sững người, sau đó nói: “Trần Như Ngọc và Bảo Phong vẫn luôn ở nhà họ Lâm, được bà nội chăm sóc.”
Đỗ Minh Nguyệt cà xát hai bàn tay mình, cô cảm thấy có chút không biết làm sao!
“Sao? Nếu như thế thì thật sự quá tốt!”
Lâm Hoàng Phong cảm thấy có chút đau lòng, dù sao thì Đỗ Thanh Vy và cô ở chung với nhau, cũng không thiếu được những lúc bất đồng ý kiến.
Cũng đã nhiều năm trôi qua, một mình cô gánh vác tất cả! Sao anh lại không cảm thấy đau lòng được chứ!
“Minh Nguyệt, về nhà với anh đi.
Thanh Vy vẫn cần một mái nhà!”
Sau khi nghe thấy thế, Đỗ Minh Nguyệt cũng không nói gì.
Chỉ nằm yên trên ghế salon, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi!
“Tôi mệt rồi.
Những chuyện thế này để lần khác hãy nói!”
“Được rồi!” Lâm Hoàng Phong nhẹ nhàng đồng ý.
Thời gian trôi qua như thế, nhanh chóng đến thời gian đón Đỗ Thanh Vy.
Thế nhưng vết thương trên chân cô khiến cô không thể nào tự mình đi đón Đỗ Thanh Vy được.
Cô cũng không thể làm gì khác là nhìn về phía Lâm Hoàng Phong.
“Thanh Vy và Từ Lâm đã chuẩn bị tan học rồi.
Anh có thể giúp tôi đón hai đứa nó được không?”
Hôm qua cô còn bảo không nên để cho Đỗ Thanh Vy tiếp xúc với anh.
Thế mà hôm nay lại bảo anh đi đón Thanh Vy, cũng không biết cái đầu nhỏ bé của con bé sẽ nghĩ thế nào nữa!
Đương nhiên là Lâm Hoàng Phong nhận lời.
Kể từ khi gặp mặt hai người thì anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô bé kia.
Huống chi khi nhớ tới hình ảnh trong cuốn sách tập vẽ của cô bé ban nãy.
Trong lòng anh vẫn luôn nói rằng cho dù thế nào cũng phải đem vị trí của Chu Thành An trong lòng cô bé đá văng ra ngoài!
“Được, để anh đi đón Thanh Vy cho.
Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi!”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn bóng lưng đang rời đi của Lâm Hoàng Phong, trong lòng nghĩ chắc sẽ không có gì xảy ra đâu!
Đỗ Thanh Vy và Từ Lâm vẫn luôn đứng bên ngoài cổng trường chờ Đỗ Minh Nguyệt đến đón, sắc trời dần trở nên tối hơn.
Đỗ Thanh Vy cầm lấy tay của Từ Lâm dáng vẻ giống như một người chị lớn đang nắm tay em mình.
Lâm Hoang Phong lái xe tới trường, nhanh chóng thấy Đỗ Thanh Vy đang đứng ở trước cửa chờ.
Trong lòng anh cảm thấy vô cùng mềm mại, anh nghĩ tới việc đây là con của anh và Minh Nguyệt.
Anh khẽ mỉm cười một cái, sau đó mở cửa bước xuống!
“Thanh Vy.” Anh thấp giọng kêu.
Đỗ Thanh Vy thấy Lâm Hoàng Phong, trong đầu cô bé nhanh chóng nhớ tới lời của mẹ.
Vì thế lúc nhìn anh, trong mắt cô bé cũng hiện lên vẻ phòng bị!
“Tại sao chú lại tới đây chứ? Mẹ cháu đâu?” Cô bé lùi về sau một bước, theo bản năng bảo về Từ Lâm phía sau mình.
Lâm Hoàng Phong phát hiện cô bé đang phòng bị mình, không nhịn được cảm thấy có chút nhức đầu.
Có lẽ Minh Nguyệt đã nói gì với cô bé vì thế cô bé mới phòng bị anh như vậy!
“Mẹ cháu đã nhờ chú đến đây đón cháu, mẹ cháu đang bị thương rồi!”
Âm thanh của Lâm Hoàng Phong vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ mình dọa đứa bé này sợ mà thôi.
Đỗ Thanh Vy nghe thấy mẹ mình đang bị thương, vẻ mặt nhanh chóng hiện lên vẻ lo lắng.
“Chú nói sao? Mẹ cháu đang bị thương sao? Sao mẹ cháu lại bị thương chứ?”.