Đỗ Minh Nguyệt nhìn người trước mặt, sau đó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Hoàng Phong.
Lâm Hoàng Phong cũng ngờ vực nhìn Trịnh Ngọc An, dường như anh không có ấn tượng gì với người phụ nữ này.
Hôm nay Trịnh Ngọc An cố ý trang điểm, lúc trang điểm lên, trong cô ta cũng rất xinh đẹp.
Lúc này, Đỗ Thanh Vy hét lên: "A, cháu biết cô, là chị gái lần trước ở trong nhà hàng này."
Trịnh Ngọc An nghe thấy giọng nói, liền quay sang nhìn.
Cô ta có ấn tượng rất sâu sắc với Đỗ Thanh Vy, lập tức thốt lên: “Là cháu à, cô nhóc!"
Đỗ Thanh Vy gật đầu, Đỗ Minh Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu nhìn bọn họ hỏi: “Hai người quen nhau?"
Đỗ Thanh Vy gật đầu, lúc này Trịnh Ngọc An mới quỳ xuống van xin nói: "Tôi biết tôi nói như vậy có chút không hợp lý, nhưng hiện tại tôi rất cần tiền.
Tôi...!đêm đầu tiên của tôi vẫn còn, nếu như… "
Đỗ Minh Nguyệt trừng to mắt, sau đó bịt tai Đỗ Thanh Vy lại, tức giận nhìn về phía Lâm Hoàng Phong.
"Không ngờ anh lại là loại người như vậy, thật sự nhìn lầm anh rồi, Thanh Vy, chúng ta đi thôi!"
Lâm Hoàng Phong cũng tỏ vẻ bất lực, nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình, mặt tối sầm.
"Tôi không biết tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm, nhưng mà cô này, tôi thật sự không có chút hứng thú nào với cô."
Trịnh Ngọc An bĩu môi: “Tôi biết, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, anh bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được, mẹ tôi thật sự rất cần số tiền này."
Lâm Hoàng Phong nhìn người phụ nữ trước mặt không chút thương tiếc: “Tôi cảnh cáo cô lần nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Anh nhìn về hướng Đỗ Minh Nguyệt đã rời đi, vội vàng đuổi theo.
Trịnh Ngọc An bụm chặt môi mình, sau đó đột nhiên lại òa lên khóc.
Cô ta thật sự không biết phải làm thế nào, nên mới nghĩ ra biện pháp này, tiền phí thuốc men của mẹ cô, nó bao la như một cái động sâu không thấy đáy vậy.
Nhưng cô chẳng còn cách nào khác, ngoại trừ việc phải luôn lấp đầy nó.
Đỗ Minh Nguyệt bị thương ở chân, căn bản không thể đi nhanh được, còn Lâm Hoàng Phong thì chân dài tay dài, đã mau chóng đuổi theo kịp.
Đỗ Thanh Vy tỏ vẻ hiếu kỳ, hỏi: "Mẹ ơi, bọn họ vừa nói gì vậy?"
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó ẩn ý nói: "Bọn họ cũng chẳng có nói gì, chỉ là bàn chuyện công việc mà thôi."
Đỗ Thanh Vy gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Đỗ Minh Nguyệt đã vẽ một dấu X cực lớn cho Lâm Hoàng Phong, người đàn ông đó, không có chuyện thì đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bây giờ người ta tìm đến nhà đòi dâng hiến đêm đầu tiên, đúng là làm người ta tức chết mà.
Khoan đã, sao cô phải tức giận chứ, người đàn ông đó có làm gì cũng đâu liên quan đến cô.
Trong lúc cô vẫn còn đang hờn dỗi, Lâm Hoàng Phong bước tới nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Minh Nguyệt, em nghe anh giải thích!"
Đỗ Minh Nguyệt đang định nổi đóa, thì nhìn thấy Đỗ Thanh Vy vẫn còn ở đây, lên đành nhịn xuống.
"Anh đi lấy xe tới đi!"
Lâm Hoàng Phong đáp: "Được, em đợi anh một lát!"
Nói xong, anh đi vào ga-ra, lái xe ra ngoài.
Sau khi lấy xe ra, Đỗ Minh Nguyệt nói với Thanh Vy: “Thanh Vy, con lên xe trước đi, để mẹ nói chuyện với chú này một chút!"
Cái chữ “nói chuyện”, cô phải nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Đỗ Thanh Vy chớp chớp mắt, sau đó nhìn Lâm Hoàng Phong với bộ mặt u ám.
"Con biết rồi, vậy con lên xe trước đợi các người!"
Nói xong liền sải đôi chân nhỏ bé, bước vào trong xe.
Cô bé tựa vào cửa sổ xe, nhìn hai người bên ngoài nói chuyện.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong, dường như đang đợi anh giải thích.
“Anh không biết người phụ nữ đó.” Lâm Hoàng Phong kìm nén cả nửa ngày, cuối cùng cũng chịu thốt ra một câu.
“Đây là lời giải thích của anh à?” Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười khinh bỉ, hỏi.
Lâm Hoàng Phong lập tức đầu hàng: “Bảo bối, anh thề, anh thật sự không quen biết cô ta!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy hai từ bảo bối thì đỏ mặt xấu hổ: “Ai là bảo bối của anh, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy."
“Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc đấy thôi, anh thật sự không biết người phụ nữ đó.” Lâm Hoàng Phong nghiêm túc nói.
“Không biết, vừa gặp mặt đã muốn cho anh đêm đầu tiên?” Đỗ Minh Nguyệt hiển nhiên không tin.
Lâm Hoàng Phong bước tới và ôm cô vào lòng: “Em yêu, anh phải nói làm sao với em đây."
Lâm Hoàng Phong đem những lời khi nãy Trịnh Ngọc An vừa nói tường thuật lại không sót một chữ, đương nhiên Đỗ Minh Nguyệt cũng không mấy tin anh.
Lâm Hoàng Phong bèn nói: “Nếu anh nói nói dối em, anh sẽ bị trời đánh thánh..."
Lâm Hoàng Phong còn chưa nói ra chữ cuối cùng, miệng đã bị Đỗ Minh Nguyệt chặn lại.
Cô trưng bộ mặt thẹn quá hóa giận của mình ra, nói: "Tôi biết rồi, anh đừng nói nữa, tôi tin anh rồi được chưa?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng hấp tấp của cô, Lâm Hoàng Phong biết trong lòng cô vẫn có anh, bất giác nắm chặt lấy tay cô.
Anh mỉm cười xấu xa, rồi đặt một nụ hôn xuống bàn tay cô: “Anh biết trong lòng em vẫn có anh!"
Đỗ Minh Nguyệt giật tay mình lại, lúng túng quay đầu đi.
"Trong lòng ai có anh chứ, Lâm Hoàng Phong, sao anh càng ngày càng không biết xấu hổ vậy."
“Nếu xấu hổ, thì em có chịu theo anh về không?” Lâm Hoàng Phong nhếch môi nói.
"Không thể!"
"Thế thì còn cần nó làm gì nữa? Hơn nữa, em không nhìn thấy, khuôn mặt này của anh sao?"
Lâm Hoàng Phong nói rồi, dường như là anh đang cố ý, đưa mặt lại gần cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh, ngược lại cảm thấy, sao nó lại gợi đòn thế nhỉ.
"Nhìn thấy rồi, xấu quắc."
Lâm Hoàng Phong cười âm trầm, rồi nắm lấy tay cô: “Anh chính là thích cái dáng vẻ khẩu thị tâm phi này của em!"
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy cô thế nào cũng nói không lại người đàn ông này, cho nên không muốn nói nữa.
Đỗ Thanh Vy nghiêng đầu nhìn hai người họ, tình hình bây giờ, là hòa giải xong rồi sao?
Cô có nên ra ngoài không nhỉ, lỡ như còn giận thì phải làm sao?
Lâm Hoàng Phong đưa tay ra xoa lên tóc Đỗ Minh Nguyệt, giống như đang an ủi.
"Đi thôi, Thanh Vy vẫn đang đợi chúng ta trên xe!"
Đỗ Minh Nguyệt không tranh cãi với anh thêm nữa, cũng bước đi theo sau
Đỗ Thanh Vy nhìn thấy bọn họ đến, nhìn có vẻ như không còn giận nhau nữa, chắc là làm lành rồi.
“Mẹ ơi, mẹ và b… a chú, nói chuyện xong rồi à?” Đỗ Thanh Vy cười toe toét hỏi.
Sau đó tự vỗ ngực mình, nguy hiểm thật, xém chút nói là ba rồi.
Thật ra Đỗ Minh Nguyệt biết cô bé muốn nói cái gì, nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn còn là vướng mắc ở trong lòng cô, cho nên không muốn nói nhiều làm gì.
“Nói xong rồi, cũng không có gì để nói.” Đỗ Minh Nguyệt quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Đỗ Thanh Vy nhìn Lâm Hoàng Phong, dường như đang dùng ánh mắt giao tiếp với anh: "Ba vẫn chưa dỗ ngọt được sao?"
Lâm Hoàng Phong nhận được tín hiệu của cô bé liền nhún vai: “Vợ đúng là khó dỗ, ba phải làm sao đây?"
Sau đó Đỗ Thanh Vy dùng vẻ mặt chán ghét nhìn anh, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, làm cái động tác đòi tiền.
Nếu không dỗ con gái được, đương nhiên là phải mua mua mua rồi, quần áo, son, giày hiệu gì đó, như thế mới dỗ được vợ mình chứ!.