Viên Quân Minh một chút cũng không muốn nghe những lời này của mẹ mình, bèn dứt khoát đồng ý qua loa lấy lệ.
Bà Viên vừa nghe anh ta đồng ý, ngay lập tức cười muốn nứt miệng.
"Được, được, được.
Nếu như con đã đồng ý thì không thể thay đổi được nữa đâu nhé.
Vậy mẹ sẽ đi sắp xếp cho con."
Sau khi cúp điện thoại, Viên Quân Minh có chút nhức đầu, sau đó liền tiếp tục xem ipad trong tay.
Lúc này một người đàn ông mặc đồ tây màu đen vội vã chạy tới: "Cậu chủ Minh.
Xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cậu chủ, tôi tới trễ!"
Viên Quân Minh không nhìn người đàn ông đó một cái, cùng lắm chỉ là phất phất tay, mặt đầy vẻ lạnh lùng.
"Anh bị sa thải, tôi không thích người không biết tuân thủ thời gian."
"Cậu chủ Minh tôi sai rồi.
Là do tôi có chút chuyện nên mới đến chậm một chút.
Cậu đừng đuổi việc tôi mà Tổng Giám đốc Minh!"
Người đàn ông mặc âu phục kia, mặt đầy vẻ cầu khẩn mà nói.
Viên Quân Minh nhíu mày, vẻ mặt đầy nét chán ghét: "Đừng ở đây cầu xin tôi làm gì.
Tôi sẽ không cho anh cơ hội nào nữa đâu, mau đưa tôi đến khách sạn, sau đó lập tức cuốn khỏi mắt tôi!"
Trên khuôn mặt người đàn ông đó có chút khổ sở, nhưng cũng biết tính tình của người đàn ông này, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ!
Sau khi quay về khách sạn, Viên Quân Minh liền bắt đầu chuẩn bị cho buổi đấu thầu vào ngày mai.
Ngày mai, anh ta sẽ chiến đấu cùng cái tên Lâm Hoàng Phong đó.
Năm năm rồi, mỗi một lần đều bị Lâm Hoàng Phong kia lấn át, làm sao anh ta có thể cam tâm cho được.
Lần này, bất kể như thế nào anh ta cũng phải thắng cái tên kia.
Lâm Hoàng Phong căn bản không để ý chuyện đấu thầu, đối với anh mà nói, hết thảy các thứ này anh cũng đều ở trong tình thế bắt buộc mà thôi.
"Sếp, kế hoạch đấu thầu lần này có đây rồi.
Sếp có muốn xem qua một chút hay không?"
Tiêu Hồng Quang cầm tới một tệp văn bản, Lâm Hoàng Phong trầm giọng trả lời một câu, sau đó nhận lấy.
Anh lật xem một lượt, cuối cùng hài lòng gật đầu: "Rất tốt, cứ làm như vậy đi."
Tiêu Hồng Quang nhận lấy văn bản, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Nghe nói nhà họ Viên lần này nhất định phải giành được mối làm ăn lần này.
Vì lần đấu thầu này, cũng đã hao tốn không ít trình độ."
Lâm Hoàng Phong sau khi nghe được, con mắt cũng không hiện vẻ lo lắng chút nào, giống như thể tin tức này đối với anh mà nói không có chút nặng nhẹ nào.
Qua hồi lâu, anh mới thản nhiên nói: "Bại tướng dưới tay, không đáng để lo!"
Tiêu Hồng Quang đổ mồ hôi hột.
Ai cũng biết Viên Quân Minh trước đến giờ luôn cạnh tranh cùng với anh.
Nhưng hết lần này tới lần khác anh vẫn cảm thấy không có vấn đề gì.
Không biết cậu chủ nhà họ Viên sau khi biết tin này, có thể bị chọc tức gần chết hay không.
Đỗ Minh Nguyệt bởi vì chuyện của Lâm Bảo Phong, gần đây cũng hao phí tâm tư nhiều.
Dẫu sao đứa bé này, cũng không phải là phá phách hư đốn đến vậy.
Ngay cả Tina còn cảm thấy khó giải quyết, huống chi là anh.
Sau khi bị Lâm Bảo Phong hành hạ một lần nữa, cô mới mang dáng vẻ mệt mỏi trở lại trong phòng.
Lâm Hoàng Phong nhìn bộ dạng này của cô, không kiềm được cười nói: "Mệt mỏi như vậy à?"
Đỗ Minh Nguyệt trợn mắt nhìn anh một cái: "Thấy không mệt đến vậy thì anh đi thử xem!"
"Anh đi được à? Đánh cho một trận là xong ngay!" Lâm Hoàng Phong thản nhiên nói, dường như một chút cũng không cảm thấy phiền não.
Đỗ Minh Nguyệt: "..."
Sao mà cô lại quên mất, người đàn ông này từ trước đến giờ vẫn qua loa, thô bạo như vậy.
Đỗ Minh Nguyệt quyết định không phản ứng lại với anh, cầm lấy túi của mình, lúc này mới phát hiện bên trong còn để cà vạt mình mua cho anh khi đó.
Cô vỗ trán một cái, quà này cô vẫn chưa đưa cho anh!
Cũng đúng, ai kêu hôm đó Lâm Hoàng Phong uống rượu say, cô lại còn đang lo lắng cho chuyện của con.
Cô nắm cái cà vạt kia, khóe mắt liếc Lâm Hoàng Phong một cái.
Trong đầu nghĩ, hay là bây giờ đưa cho anh luôn đi vậy, dù sao cũng là mua cho anh.
"Cái đó...!Hoàng Phong..." Mặt cô có chút nóng, không khống chế được mà đỏ ửng lên.
Lâm Hoàng Phong đang xem văn bản, nghe được giọng cô gọi, liền ngoảnh đầu nhìn sang.
"Ừ? Sao thế?"
Đỗ Minh Nguyệt chần chừ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy cà vạt trong túi xách ra.
"Cái này, em định đưa cho anh.
Dạo gần đây bận quá nên quên mất, cũng chưa đưa cho anh!"
Lâm Hoàng Phong nhìn cà vạt trong tay cô một cái, dường như có điều gì suy nghĩ.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh không nhận thì có chút khẩn trương hỏi: "Sao vậy? Anh không thích cái cà vạt này à?"
Sau đó ngẫm nghĩ lại một chút, cũng đúng, người cao quý như anh, có cái cà vạt gì chưa thấy qua đâu, quả nhiên là phải mua món quà nào tốt hơn một chút!
Trên mặt cô có chút ảo não, đang chuẩn bị cất đi thì Lâm Hoàng Phong liền đi trước một bước, cướp cái cà vạt lại.
"Ừm… Nếu anh không thích thì…"
"Anh rất thích!" Lâm Hoàng Phong cắt đứt lời cô.
Đôi mắt của Đỗ Minh Nguyệt lập tức sáng bừng lên, giống như là nghe được tin tốt vậy.
"Anh nói gì? Có thật không? Thật sự rất thích à?"
Lâm Hoàng Phong gật đầu một cái: "Ừ, chỉ cần là em tặng, thì cái gì anh cũng thích!"
"Vậy thì tốt!" Đỗ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Em cùng với Trương Văn Thành chọn rất lâu mới được đấy!"
"Trương Văn Thành?" Lâm Hoàng Phong nhíu mày: "Em cùng anh ta đi mua?"
"Đúng rồi.
Hôm đó tiện thể đi đến trung tâm thương mại nên em với anh ấy cùng chọn cà vạt cho anh!"
Lâm Hoàng Phong trong lòng không rõ là tự vị gì.
Cái cô ngốc này, chẳng lẽ không biết Trương Văn Thành có ý tứ đối với cô sao?
Thấy Lâm Hoàng Phong trầm mặc lại, Đỗ Minh Nguyệt tự hỏi có phải là anh giận rồi hay không? Vì vậy liền vội vàng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm.
Em hẹn anh ấy ra là vì chuyện của Hoắc Minh Vân thôi mà."
"Vội vàng giải thích với anh như vậy, sợ anh giận à?" Lâm Hoàng Phong nghe cô giải thích, đột nhiên nở ra một nụ cười!
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái nữa: "Có thể là có một chút đi.
Nhưng em cho rằng, giữa vợ chồng với nhau, quan trọng nhất chính là thẳng thắn không giấu diếm gì với đối phương.
Em không muốn anh hiểu lầm em.
Bởi vì nếu như vậy, em sẽ rất khó chịu."
Lâm Hoàng Phong không nghĩ tới trong lòng cô sẽ có suy nghĩ như vậy.
Có thể tưởng tượng được, trong lòng cô chắc cũng là quan tâm đến anh.
Nhận định này khiến cho anh cảm thấy rất vui.
Anh khẽ cười một tiếng, sau đó đi tới trước mặt cô.
Anh hơi sát lại gần, đưa cánh tay ra, ôm cô, giam vào giữa hai cánh tay của mình.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong đến gần như thế, cả trái tim cũng đập như trống dồn, giống như là muốn nổ tung ra vậy.
Người đàn ông này, sẽ không phải là muốn hôn cô chứ?
Vừa nghĩ như thế, cô liền không tự chủ được nhắm hai mắt lại, bày ra vẻ nặt chờ được hôn.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô chủ động như vậy, môi hơi chu chu nhìn đáng yêu vô cùng, giống như là một con vịt nhỏ vậy.
Cũng bởi vì là như thế, cho nên Lâm Hoàng Phong không nhịn được,"phụt" một tiếng bật cười!
Đỗ Minh Nguyệt mở mắt ra, thở phì phì nhìn Lâm Hoàng Phong đứng trước mặt đang cười ngặt nghẽo không thể kiềm chế.
"Anh làm gì thế? Anh cố ý à? Hừ! Không thèm để ý đến anh nữa!"
Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt liền chuẩn bị đẩy anh ra, Lâm Hoàng Phong thấy Đỗ Minh Nguyệt tức giận, lập tức nắm tay cô.
"Anh không cười, được không?" Lâm Hoàng Phong cân nhắc nói.
Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu qua: "Hừ, anh muốn cười thì cứ cười đi.
Em biết mặt em bây giờ rất xấu mà."
"Không đâu.
Sao mà xấu mặt được.
Vợ của anh là đẹp nhất."
Giọng nói của Lâm Hoàng Phong rất thu hút, khiêu khích trái tim của Đỗ Minh Nguyệt đập loạn trong lồng ngực.
Đỗ Minh Nguyệt biết mình căn bản không phải là đối thủ của anh, cứ tiếp tục như vậy nữa, thì lại bị người nào đó ăn tươi nuốt sống mất..